- Ừm...tớ định nếu ấy rảnh thì đi uống nước cả tớ một lúc. Được không? - đột nhiên cậu ta nhìn tôi bằng cái đôi mắt nâu như màu cà phê của mình, ánh mắt vừa ấm áp lại chân thành. Làm cho tôi khó có thể từ chối được...
- ... Ừ thì ... - tôi vẫn còn đang ngập ngừng không biết có nên đi hay không, vì thứ nhất bố mẹ tôi còn đang chờ cơm ở nhà, la cà thế này về thể nào cũng bị cho ăn một trận tổng sỉ vả, mà lí do thứ hai sâu xa hơn nữa thì là đi uống nước chắc chắn chỉ vào Smile thôi, đó là quán cà phê duy nhất còn mở cửa lúc này. Mà ba người bọn họ đang ngồi trong đó, tôi không muốn gặp ai bất kì lúc này cả. Nhất là Duy, nhìn thấy cậu ấy...tôi sẽ lại bị cái đôi mắt vô cảm kia làm cho sợ hãi mà run bần bật lên choxem...hix hix...
- Mai Anh à, đi một lúc thôi mà. Chẳng lẽ gặp nhau thế này lại không mời ấy đi uống nước - cậu ta lại dùng cái đôi mắt ấm áp và chân thành ấy nhìn tôi. Trời ơi khó nghĩ quá đi mất! Thế nào cho phải đây? Tôi chẳng hề muốn đi đâu nhưng cậu ta cứ thế này thì sao mà tôi từ chối được cơ chứ? Tự dưng trong lòng tôi dấy lên cảm giác căm thù, không gặp cậu ta vào lúc này có phải tốt hơn không? Oaoa... (
Tôi vẫn còn đang ậm ừ chưa biết phải xử trí thế nào thì Nam cười hiền lành, kéo nhẹ tôi sang một bên và chẳng ngại ngần gì ngồi lên luôn yên trước. Cậu ta ngoái lại nhìn cái gương mặt đang ngạc nhiên hết cỡ của tôi, lại cười một lần nữa. Trời ơi, đừng có nhìn tôi như thế đi!!!
- Lên xe nào Mai Anh, tớ đưa ấy ra một chỗ này uống cà phê ngon phải biết! - Nam nháy máy với tôi, như có một phép thuật nào đấy, tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe theo lời nói của cậu ta. Tự cảm thấy mình không nên đi nhưng lý trí không đánh thắng được cơ thể tôi. OMG!
Nam đèo tôi trên chiếc xe đạp bon bon trên đường. Trời lạnh thế này mà cậu ta đi mãi vẫn chưa đến nơi, thật là khó chịu quá đi. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên mặt cho ấm, nhưng có vẻ như chẳng đỡ hơn được chút nào cả...=='
- Sao ấy biết tớ? - tôi đột ngột lên tiếng phá tan cái bầu không khí lạnh lẽo kia đi.
- À ừ...thấy ấy rất đặc biệt nên tớ gặng hỏi một bạn ở lớp ấy. - cậu ta nhẹ nhàng trả lời tôi.
- Hở? Đặc biệt là sao? - tôi nhíu màyhỏi.
- ...Chính tớ cũng không giải thích được mà, thấy Mai Anh ngộ ngộ đáng yêu...hì hì...
Hả? Cái gì mà ngộ ngộ đáng yêu?
- Hơ hơ...tớ chẳng thấy thế chút nào! - tôi cười nhếch mép, nói bằng cái giọng khinh khỉnh.
- Tớ thấy thế thôi là đủ rồi! - Nam cười nhẹ nhàng, giọng nói của cậu ấy ấm áp kì lạ, có cảm giác như xua tan đi mùa đông giá rét này ấy. Tôi khó có thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.
- Haizz....sao mãi không đến nơi vậy? Lạnh quá! - tôi càu nhàu hỏi, chuyển luôn cái chủ đề vớ vẩn kia đi.
- Chờ chút... Sắp đến rồi Mai Anh này! - hoá ra cậu ta đưa tôi đến một quán cà phê khác chứ không phải Smile, làm cho lúc nãy tôi lo quá chừng, chỉ sợ đụng độ ba người bọn họ. Với Linh thì cũng chẳng có gì, nhưng căn bản và chủ yếu vẫn là Duy và Thành. Nói gì thì nói, tôi và Thành vẫn trong thời gian yêu nhau, tôi mà vào trong cùng một cậu con trai lạ hoắc lạ huơ thì không hiểu Thành sẽ như thế nào? Vả lại, cả Duy nữa, cái ánh mắt cậu ta nhìn tôi có lẽ như nhìn một kẻ thù, tôi sợ cái ánh mắt đấy lắm!:-ss
- Đây! Đến rồi Mai Anh này! - đột nhiên chiếc xe phanh kít lại, làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, bước xuống xe, nhìn lên trước mặt mình là một tấm biển ghi chữ "Coffe Molina",nó trong một con hẻm nhỏ, chứ không ở ngoài mặt đường lớn như Smile. Chắc chỗ nàycũng ít người lui tới, căn bản ở trong ngõ thì làm gì có ai biết mà đến cơ chứ? Haha...
- Vào trong đi...Quán coffe này tớ hay ngồi lắm, yên tĩnh cực kì luôn! - Nam cười hiền dịu với tôi làm tôi bất giác đờ người ra một chút, lần đầu tiên cậu ta dám nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy.
- Sao biết quán này vậy? - đang đi vào trong, tôi ngước lên hỏi Nam.
- Tình cờ thôi, một lần đi loanh quanh khu nhà thì phát hiện ra quán Coffe này. Bên ngoài có vẻ không được đẹp và trang hoàng như các quán coffe khác nhưng chất lượng của nó thì thực sự là rất tốt đấy Mai Anh ạ! Hì hì...
- Ừm. Cà phê bệt như thế này bây giờ công nhận nhiều thật. - ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, tôi kéo cái gối ôm sag bên cạnh chống tay lên cho đỡ mỏi.
- Nhưng tìm được một chỗ yên tĩnh như thế này thì thực sự hiếm đấy! Hehe... - Nam cười lưu manh, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi khẽ với tay lấy quyển menu nho nhỏ ở trên bàn, đưa cho tôi và nói -...Cậu gọi trước đi này!
Theo phản xạ, tôi cầm lấy quyển menu, giở ra rồi lại lật ra lật vào cho nó có. Rồi lại đưa lại cho Nam, tôi cũng mỉm cười nói :
- Capuchino, còn ấy?
- Cũng thế! - Nam nháy mắt cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng đều -...Cho em 2 Capuchino chị nhé!
Chị nhân viên gật đầu nhẹ nhàng với Nam rồi quay đi, trên mặt lộ rõ vẻ sung sướng, haizzz...tôi chúa ghét đi với trai đẹp. Cảm giác bản thân mình bị hạ xuống rất nhiều, có phần xấu hổ nữa. Hix hix...