sao mấy truyện trên ksv toàn có phần giới thiệu nhân vật thế, chẳng tự nhiên j cả, nếu giới thiệu lồng vào tác phẩm bằng các lời dẫn có hay hơn k?
 
ngày 11/11/11 đặc biệt tóa,,,mềnh xí xớn sang ksv,,,rất mong dk mọi ng quan tâm,,,chúc cả nhà vv ấm áp ne" :KSV@01:
Hehe. Cái trần nhà avt nhìn quen lắm. HÌnh như cùng trường í :KSV@04:
 
minh lên mạng tim roaj. Ở đâu cũng chỉ đến đây thôi!!!!!!!!!!CHÁN CHÁN...............
 
Part 7 Đối thủ.
…Phong cứ đứng lặng như thế một hồi thật lâu…Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu…làm sao cậu ấy có thể giấu mình lâu đến vậy? Nhưng tại sao ? Tại sao mà một cô gái… yếu đuối như vậy lại phải giả nam vào học tại trường này cơ chứ…có quá nhiều câu hỏi tai sao...Phong rút điện thoại và quay số.
- Alo, Max à?tôi Phong đây!-Phong đáp khi đầu bên kia có tiếng trả lời.
- Alo Max đây, Phong à cậu gọi tôi có việc gì thế?-Đầu bên kia đáp trả
- ừm tôi có việc này muốn nhờ cậu...cậu có thể giúp tôi điều tra 1 người không?-Phong dò hỏi.
- Okie,dĩ nhiên là được!-Max hồn nhiên trả lời.Chàng thanh niên này mới 25 tuổi nhưng đã tài giỏi hơn người, không chỉ là người tài đức vẹn toàn mà còn là con người trọng ơn nghĩa. Vì đội ơn ba của Phong mà cậu ta sẵn sàng cả đời phục vụ cha con nhà họ Lôi.
- Cậu nói đi người đó là ai?-Max tò mò hỏi vì từ trước đến nay Phong chưa 1 lần nhờ vả Max điều gì. Và cậu cũng biết từ xưa đến nay Phong đều tự mình giải quyết mọi chuyện đây rõ ràng không phải phong cách của Phong.Người mà phong nhờ tìm chắc hẳn phải rất quan trọng.
- ..Là Long Gia Hân con gái nhà taì phiệt Long Hiếu Thiên hiện tai đang sống và học tập tại Pháp...nhân tiện điều tra luôn cho tôi Long Gia Bảo con trai thứ của nhà họ Long..Cậu giups tôi nhé càng sớm càng tốt tôi chờ tin cậu...
- Dạ được.-Max gật đầu cái rụp đối vs cậu việc điều tra thông tin của người khác là điều mà cậu thik nhất.Nhưng rốt cuộc cô gái đó là ai mà làm Phong có vẻ lúng túng như vậy nhỉ?
- Phong này,liệu tôi có thể hỏi cô gái đó...?Alo....-Max chán nản khi đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài.
….Hắt..xì..iiiiii-Bảo hắt xì liên hoàn mấy cái.
- Chết thật ! có ai đang nói xấu mình đây mà cậu linh cảm có điều gì bất ổn sắp xảy đến nhưng không rõ đó là chuyện gì.
Sáng hôm sau như thường lệ Bảo tới trường, một linh cảm không lành khiến cậu bỗng cảm thấy rờn rợn…có cái gì đó rất khác…Bảo không thể đoán dc nó là cái gì…
Vừa vào chỗ đã nghe tiếng trống thân thuộc…TÙNG TÙNG!!!...
- Phù!- Bảo thở phào nhẹ nhõm-Vừa kịp…ơ…ủa Phong đâu ta?-Bảo ngạc nhiên khi thấy chiếc cặp vẫn nằm đó nhưng người thì ko thấy đâu…
- Ài dà Phong nó xin nghỉ nó vừa gọi điện bảo viết giấy xin phép cho nó kia kìa!-Hùng ngán ngẩm-Chả biết bị làm sao?
- HẢ???vậy cái cặp này ở đâu ra?-Bảo há hốc mồm chỉ tay vào cái cặp vẫn nằm lăn lóc từ hôm qua.-Lẽ nào hôm qua cậu ta vứt cặp lại?-Bảo lờ mờ đoán ra.
- Các em!-Tiếng thầy giáo khiến cả hai đứa giật mình-Trật tự nào thầy có tin vui cho các em đây!
Cả lớp ồ lên…dạ thật ko ạ!có chuyện gì thế thầy!
- À để kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trường ta sẽ tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm...địa...-cả lớp ầm lên khi thầy giáo chưa kịp nói hết câu.
- Các em trật tự nào!- Thầy hô lớn-cả lớp im phăng phắc-Địa điểm là khu du lịch sinh thái X...các em về xin phép ba mẹ ngày mai có mặt tại sân trường trc 6h sáng.Đúng 6h xe sẽ bắt đầu khởi hành nghiêm cấm các hành vi cao su giờ giấc các em nghe rõ cả chưa?
Ngay lập tức tiếng đập bàn, đập ghế, đập cửa..vv tất cả mọi thứ có thể đập dc vang lên kèm theo tiếng hô hào ko ngớt của đám học sinh phía dưới…cả lớp như đàn ong vỡ tổ lần này thì thầy giáo có gào thét đến đâu thì đám học sinh cũng coi như không nhìn và khong nghe thấy gì…
- Này đi cắm trại là sao cơ?-Bảo quay sang hỏi Hùng.
- Là đi giống đi picnic đó-Bảo Châu quay sang trả lời Bảo.
- Chả nhẽ cậu chưa bao h đi cám trại à Bảo-Hùng ngạc nhiên hỏi.
- ….im lặng…..>.<
- Trời ơi!!! Hùng và Bảo Châu đồng thanh.
- Cậu đã sống ở đâu trong suốt những năm tháng qua??/-Hùng chán nản hỏi.
- Ơ…-Bảo ngơ ngác-chẳng hiểu sao khi nghe câu này cậu chợt nghĩ ngay đến Phong cũng có lần cậu ấy hỏi Bảo câu hỏi tương tự như vầy. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?Liệu mai cậu ấy có đi không?
- BẢO!-Hùng gọi-Cậu làm gì mà đơ ra vậy?...Yên tâm đi cắm trại vui lắm chỉ hơi nhiều muỗi thôi!-Hùng vỗ vai Bảo.
- Vậy sao, tớ rất mong đợi đó!-bảo sốt sắng-Có nên báo vs Phong 1 tiếng ko?
- ấy quên mất lát về tớ báo!-Hùng cười xòa.
Cùng lúc ấy tại nhà Phong…Không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng…kể từ hôm qua khi đi học về mọi người đều nhận thấy có j bất ổn xảy đến vs cậu chủ nhỏ…từ lúc đó đến giờ cậu tự giam mình trong phòng và không cho 1 ai vào…tay cậu luôn lăm lăm chiêc điện thoại như trực ai gọi điện đến…cậu sợ điều mình suy đoán sẽ thành sự thực nếu như 2 người đó là 1 cậu chưa biết phải xử trí ra sao?Sao cậu có thể tha thứ cho 1 người đã lừa dôi chinh mình…Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong.
…< Hùng “ghẻ” calling> …Trời ơi Hùng mà biết Phong lưu cậu ta thế này thì….@#$%^&
- Alo-Phong hốt hoảng.
- Alo ! Phong à? Sao hốt hoảng thế!...A hay nhớ tao quá???-Hùng cười đểu.
- Nhớ cái đầu mày! Sao gọi điên cho tao giờ này? Đc nghỉ ah?
- Không hẳn…lớp giờ như chợ vỡ ý học hành gì nữa! ...này…để yên cái cặp của tớ đấy!...Nàyyyyyyyyyy…
- Gì thế Hùng?-Phong sốt ruột hỏi
- À chúng nó quậy quá trớn ý mà! Mai lớp tổ chức đi dã ngoại 6h có mặt cố đến nhá!.......ê…..đó là cái bánh của tớ mà…trả đây…thôi nhé!...loạn quá rồi!-Hùng hốt hoảng
- Chờ đã! Bảo hôm nay đến lớp ko?-Phong hỏi.
- Có ! đang ngồi ngoài sân vs Châu…thôi nhé!...A thế mày ốm thế nào???
- Không sao! Tại thick nghỉ thôi!
- Uk thế à?mai nhớ đi…tao cúp máy đây…..mai gặp nhé!-Hùng nói.
- Hùng này! Chờ đã…-Phong nằn nì.
- Gỉ???-Hùng hỏi-Nhanh lên ko tao mất chiếc bánh bây giờ.!
- Umh…nếu bạn thân mày…giấu mày một điều gì đó…à umh điều đó thật sự rất quan trọng…à cũng không hẳn chí ít là rất quan trọng đối vs mày...mày sẽ làm gì?
- ...Hả sao vậy?ấm đầu à?-Hùng cười.
- ........
- À ừ thì...phải xem đó là chuyện gì đã chứ! Biết đau cậu ấy vì 1ý do nào đó mới giấu mình thì sao? Cần phải hỏi rõ ngọn ngành đã chứ...nếu đã là bạn thân thì mày nên tin tưởng cậu ấy...Mà có chuyện gì à?-Hùng lo lắng.
- Ko.ko có gì...cám ơn mày..Tạm biệt-Phong cúp máy.
Vừa ngăt máy chuông điện thoại của Phong lại đổ chuông...Là Max...cậu lập túc nghe máy.
- Alo Max đây...tôi đã điều tra ra rồi!...tôi đã tìm toàn bộ trong danh sách những học sinh đi du học bên Pháp nhưng không có ai tên Long Gia Hân như cậu nói. Trái lại tôi đã tìm dc 1 điều rất thú vị về Long Gia Bảo...
- Là gì vậy-Phong sốt ruột.
- Cậu nghe kỹ nhé! Hoàn toàn ko có ai tên Long Gia Bảo hết những hồ sơ trc đây của cậu ta đều là giả có vẻ như ai đó đã cố tình dựng nên 1 hồ sơ ko có thật về Long gia Bảo...hơn thế nữa từ trc đến nay ông Long Hiếu Thiên chỉ có duy nhất 1 người con gái là Long Gia Hân mà thôi có vẻ như cô gái này đã bién mất đâu đó trong vòng gần 1 tháng nay...
- Gì cơ? Tôi ko nghe nhầm đó chứ???
- Không, đây là những thông tin cực kỳ chính xác mà tôi đã điều tra ra dc...
- Tôi hiểu rồi...cám ơn cậu Max-Phong nói-Hy vọng chuyện hôm nay chỉ có 2 chúng ta biết!
- À tất nhiên rồi cậu hoàn toàn có thể yên tâm!
- Tạm biệt!....Phong vội cúp máy cậu sợ rằng mình sẽ ko giữ nổi bình tĩnh...Thật sự lúc này cậu ko biết mình nên vui hay nên buồn...Vui vì cô gái mà mình mến mộ đang ở ngay bên cạnh minh nhưng buồn vì người bạn thân nhất cũng chính là cô gái đó lại là người đã lừa dối cậu trong suốt 1 time dài...quá mệt mỏi với những suy nghĩ trái chiều cậu thiếp đi lúc nào ko hay.
...Sáng hôm sau,Phong choàng tỉnh giấc...Đồng hồ chỉ 5h sáng nhớ tới lời Hùng, Phong quyết định gặp Bảo để hỏi rõ ngọn nghành...cậu đến trường từ rất sớm và ngồi đợi...
Sáng dần các bạn trong lớp ai cũng đến đông đủ...duy chỉ thiếu 1 người...là Bảo...ko hiểu vì lý do gì cậu ta lại đến trễ như vậy, Phong bắt đầu cảm thấy sốt sắng.
...còn 5 phút...Phong bắt đầu đi đi lại lại trên xe...hừ sao cậu ta đến trễ quá vậy hay là ko đi...hỏi Hùng thì HÙng chỉ lắc đầu kêu không biết.
...2 phút rồi 1 phút...rồi 5s...xe bắt đầu lăn bánh...
- Đợi em vs thầy ơi!-Tiếng Bảo thất thanh từ đằng sau.
- Đến muộn thế em! Thôi vào tìm chỗ trống đi!-Thầy giáo nhắc.
- Dạ!...Bảo thở hổn hển tìm chỗ ngồi cho riêng mình.
- BẢO!-tiếng Bảo Châu- ngồi chỗ này nè.-cậu ta dich sang 1 bên.
Chỉ chờ có thế Hùng lao sang...Cám ơn Châu nhé-rồi cười rõ tươi vs cô bạn...Châu tưc lắm nhưng ko làm gì dc.
Khỏi suy nghĩ nghiễm nhiên Bảo sang ngòi chỗ Hùng...chỗ đó sát cạnh chỗ Phong...vì tưởng Bảo ko đi nên mệt quá Phong ngủ luôn tại ghế đầu ghẹo sang 1 bên...Bảo nhìn thế phải nén cười...lén chụp 1 pô ảnh chắc ko sao đâu nhỉ?thế là.. tách !bức ảnh Phong ngủ trông thật dễ thương dc lưu vào máy...
Bảo chợt nhân ra lúc này trên xe mọi người đã ngủ hết chả còn mấy ai thức tựa ra đằng sau Bảo dần chìm vào giấc ngủ...
Lại nói về Phong...cậu chợt tỉnh giấc khi thấy nhức nhối bên bả vai...Hùng chết tiệt lại tựa đầu vào mình đây mà!...cậu mở măt và vô cùng kinh ngạc khi người ngả đầu vào cậu ko ai khac chính là Bảo...cậu ấy đnag ngủ say sưa...gì thế cậu ta lên đay lúc nào sao mình ko biết nhỉ?...ngay lập tức tim cậu đập thình thich...chưa bao h cậu ở gần Bảo như lúc này cậu ngửi thấy rõ mùi hương trên tóc Bảo...cảm nhận dc chơi ấm từ Bảo truyền sang mình...một cảm giác bình yên và rất đỗi hạnh phúc cậu lại chìm vào giấc ngủ...
Đến nơi mọi người chuẩn bị lều trại...4 người 1 đội dĩ nhiên Phong,Hùng,Bảo,Châu là 1 đội rôì...việc phân chia kiếm củi và dựng lều trại dc chia đều cho cả bốn…Phong vẫn chưa có dịp nói chuyện vs Bảo…
Sau 3h việc dựng lều đã được hoàn tất…kế đén là phần trò chơi…mỗi đội 2 người chia ra tìm kho báu…còn phải nói Hùng sẽ chọn cặp vs Châu còn lại thì Phong vs Bảo dc ghép vào 1 đội…luật chơi là mỗi đội phải tìm dc những gợi ý dc gắn trên thân của một cành cây nào đó để tìm dc vị trí cắm cờ của đội mình đội nào mang cờ về trc là đội thắng cuộc...
- 1..2…3 Bắt đầu!!!- thầy giáo hô to…15 đội bắt đầu cuộc chơi để tránh tình trạng ăn gian…luật chơi chỉ cho phép mang bản đồ và la bàn ko dc phép cầm theo điện thoại bởi vậy ai cũng vứt điện thoại bên ngoài…
Giống như các bạn Phong và Bảo vứt điện thoại và các thứ liên quan ở lại chỉ mang theo la bàn và một ít thức ăn nc uống theo…
Khi bắt đầu tách xa khỏi đoàn…dần lấn sâu vào trog rừng, Phong cố gắng bắt chuyện với Bảo…nhưng thật sự khó quá…
- Này!...PHONG! cậu làm gì đứng ngây ra vậy mau tìm đi thôi…-Bảo giục.
- Hả???À…Umh-Phong lúng túng…-Cậu...
- Gì?-Bảo hỏi tay vẫn cầm la bàn mò mẫm…
- À chỉ là…mà thôi…-Phong hỏi.
- Hừm…-Bảo tiến lại gần Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu…khuôn mặt 2 người gần sát vào nhau… Phong hơi đỏ mặt- Tớ thấy cậu cứ khác khác thế nào ấy…Bảo dò xét-Có chuyện gì vừa xảy ra à?
- À…à không…Tớ chỉ muốn hoi về Gia Hân chị của cậu…
- Hả? …cậu muốn hỏi gì về chị tớ- Bảo lúng túng ra trò.
- Cô ấy hiện tại đang ở đâu???-Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đang biểu lộ rõ sự lúng túng của Bảo…-Có phải cô ấy đang ở ngay đây đúng không???
Bảo lúng túng ko biết phải nói gì…
To be continued….
 
Quay lại
Top Bottom