kun_xu_9x
Thành viên
- Tham gia
- 15/8/2011
- Bài viết
- 31
Nhân vật:
+ Long Gia Hân ( tên hơi sến chút) hay Long Gia Bảo (là một cả) : Một tiểu thư đài cát, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp ( nếu ko nói là trên cả tuyệt vời) với trí thông minh vón có đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai.Cô luôn có mong muốn dc 1 lần hóa thân làm con trai để có dc suwl mạnh mẽ thoát khỏi vẻ yếu đuối của mình( cô này kì ghê xinh thế lại còn ko muốn)
+ Lôi Vũ Phong: Con trai một “đại gia” có tiếng, tài sản nhà hắn ta bao gồm nhà hàng, khách sạn, quán Bar ,..vv có đếm cả ngày cũng ko hết. Tuy vậy vì thiếu đi sự quan tâm của người mẹ từ khi còn nhỏ và do dc huấn luyện một cách bài bản từ bé cậu luôn tỏ ra là con người lạnh lùng, tính khí thất thường, nhưng ẩn chứa bên trong là con người luôn khao khát tình yêu thương,một tấm lòng cao cả nhưng cũng chứa nhìu rắc rối.
· ưu điểm:đẹp trai mê ly(ko từ nào tả dc)
· nhược điểm: đẹp trai quá ( oài người đâu mà ưu điểm chính là nhược điểm thế này)
+ Nguyễn Phi Hùng (đừng nhầm vs anh Hùng ca sỹ nhé) vì hắn ta hát dở tệ tên này là bạn chí cốt của Phong. Tính tình hoạt bát vui nhộn đôi khi khá nong nảy.Cả bố và mẹ đều là nhung viên chức bình thường. Do xuất thân là gđ võ học nên Hùng cũng là 1 cao thủ trong giới võ thuật (tuy chưa dc nhìu người biết đến)
Để tự ‘ giải thoát’ cho mình Gia Hân quyết định hóa trang thành nam sinh vào học tại 1 ngôi trường mới… Tại đây cô gặp vô vàn rắc rối… cung may nhờ sự giúp đỡ của một người cô đã vượt qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác… người đó đã dạy cô nhưng bài học quý giá về cuoc sông cung như cho cô biết thế nào là tìn yêu…. Người đó là ai? Hãy đọc và cảm nhận nhé!!... (Tiểu Lang)
Let’s Go….
Part 1 Lột xác
… 8 a.m tại biệt thự Phượng Hoàng
- Tiểu thư mau dậy thôi đến giờ ăn sáng rồi! – Tiếng bà giúp việc vọng lên từ cầu thang
- A, cho cháu xin thêm 5 phút nưa thôi mà!- Tiếng của cô gái nhỏ vọng ra từ căn phòng lớ phía cuối hành lang
- Cạch!-Bà giúp việc mở cánh cửa của căn phòng lơn. Một cô gái với bộ váy phớt hồng đang ngủ trên gi.ường, cô gái có làn da trắng mịn màng,mềm mại, mái tóc đen dài óng ả,khuôn mặt trái xoan trắng mịn ko tì vết. Đẹp nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt to tròn mà đen láy nhưng ẩn chứa trong đó là một kí ức đau buồn ko thể nào tả xiết…
- Cháu không nhớ là hôm nay ông chủ trở về hay sao?
Ngay lập tức như một đông cơ 4 kì phân khối lớn cô gái bật dậy vội vàng sửa soạn
- Trời ơi sao bác ko gọi cháu sớm hơn,cháu quên khuấy mất. Tại hôm qua cháu đọc sách khuya quá-Cô gái ríu rít
Bà gi úp việc cười hiền từ: Không cần vội đâu cô bé của ta, ông chủ sẽ về sau 2 tiêng nũa .Cháu hãy còn nhìu thời gian lắm ! Nào dể ta chải tóc giúp cháu
- Vâng- cô gái đưa chiếc lược từ tay cho bà. Đã từ lâu kẻ từ khi mẹ cô bỏ đi cô coi bà giúp việc như người mẹ thứ 2 của mình. Chuyện j cô cũng kể cho bà nghe.
- Tóc cháu dài và mượt quá!
- À vâng nhiều lúc cháu cũng thấy phiền vì nó ý chứ! Ơ mà có j ầm ĩ dưới nhà thế bác?
- Như mọi hôm đó cháu-bà giúp việc cười tủm tỉm- mà hôm nay có vẻ đông hơn
- Ôi trời lại lũ con trai vô dụng đấy ạ, sao đến cả ngày nghỉ mà họ cũng ko cho ai yên nhỉ???
- Phải thôi, nếu trách thì chỉ trách cháu quá đẹp Gia Hân ạ!
Cộc cộc… Tôi vào dc chứ ạ- Tiếng ông quản gia
- Vâng mời bác vào… Gia Hân đáp
- A, vâng chào tiểu thư, chúc cháu một buổi sáng tốt lành – ông quản gia bước vào và cúi chào một cách lịch thiệp thể hiện phong thái của người đàn ông thực thụ.
- Cám ơn bác chúc bác 1 buổi sáng tốt lành-Gia Hân đáp
- Ồ thật ko biết phải làm sao? Có 1 cậu thanh niên nói nhất định phải gặp cháu, cậu ta còn đe dọa và bảo chúng tôi nhất định phải đưa bằng dc cháu đến gặp cậu ta nếu ko cậu ta sẽ làm ầm lên và phá đám nơi này- Ông quản gia tỏ vẻ bực dọc- Cậu ta và đám thanh niên bên dưới ko coi ai ra j…
- Thật là quá quắt! Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đe dọa bác,dc rồi cháu sẽ xuống ngay đây.Hôm nay chính là ngày kết thúc mọi chuyện…
- Cháu định làm j?- ông quản gia lo lắng hỏi
- Bác cứ yên tâm hôm qua cháu đã nghĩ ra 1 cách… chắc chắn sẽ có hiệu quả.-Gia Hân quả quyết
- Dc rồi trước tiên cháu hãy thay đồ đi đã.-tiếng bà giúp việc.
- Ồ bà cũng ở đây sao?-Ông quản gia ngạc nhiên hỏi- Vậy mà tôi cứ tưởng chiếc bình phong nào cơ đấy! ...hô hô…
- Này tôi lam j to như vậy chứ,ông thử nhìn lại mình xem người đâu ốm quá thể!-Bà giúp việc cũng ko chịu thua
- Hi hi hai bác vui tính ghê ha!
- Cháu này xong việc ra ăn sáng luôn nhá!-Bà giúp viêc nói vs Gia Hân trước khi ra khỏi phòng-Ta để quần áo trên gi.ường ấy.
Hai người đi ra khỏi phòng để lại cô gái nhỏ một mình vs biết bao lo lắng ko bít kế hoạch của mình có thành công hay ko,nhưng dù j thì hôm nay cũng là ngày chấm dứt mọi chuyện…
Với mái tóc dài để thẳng cùng bộ đầm xinh xắn mà bác giúp việc chuẩn bị trông cô thật xinh tươi và duyên dáng.Cô bước ra khỏi phòng xuống gặp tên con trai ngỗ ngược
- Xin chào, bạn tìm tôi ? –Gia Hân cố giữ nụ cười trên môi mặc dù trong lòng sục sôi chỉ muốn xé xác hắn ta ra.
- Chào Hân-Hắn ta giơ tay lên chào và nở một nụ cười rõ tươi-Mình là Trung, mình học cùng trường vs bạn, mình rất ngưỡng mộ bạn, bạn làm bạn gái mình nha!
- Ọe sao trên đời lại có người mặt dày thế này??-Bảo Hân nghĩ thầm và cố giữ bình tĩnh- bạn có biết là tôi ghét nhất những người đe dọa ngươì khác để đạt dc mục đích của mình không?
- Mình …mình chỉ…-tên kia có vẻ lúng túng.
- Tôi có chuyen này muốn nói vs tất cả các bạn- Gia Hân quay sang nói vs những tên con trai khác nãy giờ vẫn đứng đợi ngoài cổng, bỏ lơ cho tên kia nói chuyện 1 mình
Cả lũ nhôn nhao:”chuyện j vậy hả Gia Hân ?”-một trong số chúng tò mò hỏi.
- Thật ra cũng ko có chuyện j to tát lắm. Chả là mai mình sẽ đáp chuyến bay sớm sang Anh du học. Mình rất cám ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã giành tình cảm cho mình, mình rất biết ơn điều đó. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại-Gia Hân nói dõng dạc từng chữ một.
- Hả sao nhanh thế ?-cả lũ nhôn nhao ầm ầm như chợ vỡ.
- Ko nhanh j cả. Mình đã có quyết định này từ lâu rồi, chỉ là bây h mới nói ra thôi. Không sao đâu mình chỉ đi có 4 năm thôi- Gia Hân cười cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Bạn bằng lòng đợi mình 4 năm nhé- Cô quay sang nói vs tên ban nãy.
- Ơ hơ… 4 năm thì- tên kia ấp úng.
“Biết ngay mà, cho thời gian phát là tắc tịt ngay thật vô dụng”- Gia Hân nghĩ thầm. Hân đi thẳng để lại bao tiếc nuối cho đám đông,chúng bắt đầu tản ra và mỗi đứa một nơi.
- Gia Hân quay lại ngao ngán : “ Tình yêu chúng dành cho ta chỉ thế thôi sao? Chán thật’’
Vừa vào đến bàn ăn Hân đã thấy ông quản gia chạy ra hớt hải: “ Cháu sắp đi đâu cơ?Đi du học ở Anh á,Lúc nào vậy?Cháu quyết định lúc nào vậy-Ông quản gia sôt ruột
- Sao cháu ko nói cho ta biết ta nghe ở ngoài nói cháu sẽ đi, mà chuyện là ntn? Đây là cách mà cháu mới nghĩ ra à?-Bà giúp việc hỏi dồn.
- Ôi hai bác hỏi cháu nhiều nhu vậy làm sao cháu trả lời hết dc ta ngồi vào bàn ăn rồi cháu sẽ trình bày cho hai bác nghe
- Đó mọi chuyện là như vậy! Hai bác nghĩ sao?
- Không ổn lắm như thế thì thiệt cho cháu quá!- Tiếng ông quản gia
- Cháu không biết, nhưng cháu cần phải thoat khỏi cảnh này,cái cháu cần bây giờ là một môi trường mới với những người bạn mới… và bác biết đấy- Gia Hân nghẹn ngào- Đó là cách giải quyết duy nhất và nó cũng là nguyện vọng của cháu bấy lâu nay…
- Ta hiểu nỗi khổ tâm của cháu hai chúng ta rất thương cháu nên hoàn toàn ủng hộ quyết định của cháu miễn cháu vui là dc, phải ko ông?
- Ừ ta coi cháu như con nên lúc nào cũng mong muốn cháu dc hạnh phúc
- Ôi hai bác tốt vs cháu quá cháu yêu hai bác!
10 a.m tại biệt thự Phượng Hoàng ( hay con gọi là Phoenix- một trong những căn biệt thự bậc nhất đất nc) cuộc nói chuyện gay găt giữa hai bố con:
- không dc ta ko bao h chấp nhận cái ý kiến ngớ ngẩn ấy!!
- Ba à con xin ba đây là cách tót nhất giải quyết mọi chuyện.
- Không phải, con đang tìm cách trốn tránh sự việc, đó ko bao h là 1 giải pháp hay.
- Ba biết dấy- Gia Hân hạ giọng cô hiểu van xin không phải là cách hay đặc biệt vs một người thông minh như ba cô- Trong vòng 4 năm mà con đã 5 lần chuyển trường, con ko thấy vinh dự vì điều đó đâu! Bao h cũng vậy lý do chuyển truong cũng thật ngớ ngẩn, chỉ vì con ko thể thích ứng vs môi trường cũng như về cả bạn bè nữa…
Ba cô- Ông Long Hiếu Thiên im lặng lắng nghe lời con gái mà trong lòng đau xót…
- Vấn đề chính là ở con, ba à.Các bạn nữ thì luôn ghen ghét đố kị vs con ko ai làm bạn vs con cả, đám nam sinh thì luôn nhìn con nhưng trong lòng thì toan tính đủ điều- cô gái nghẹn ngào- Con biết điều đó chứ con có đủ tự tin và bản lãnh để nhận ra điều đó có điều…
- Sao hả con? Ông Long hỏi.
- Con ko biết con còn chịu dc cái cảnh này bao lâu nữa, con đã cô độc suốt mười mấy năm rồi. Người ta bảo đáng lẽ đời học sinh bao h cung đẹp nhất vậy mà con lại thấy như địa ngục vậy… cô gái khóc nấc lên.
- Vậy làm con trai thì tốt lắm sao? hay chỉ là con đang thực hiện cái ươc nguyện điên rồ ấy của con hả?
- Con cần thời gian ba à ! Hãy cho con thử một lần này thôi ,con xin ba đấy.Khi người ta gặp phải bước đường cùng thì việc cần làm không phải là chịu bó tay mà là tìm giải pháp để giải quyết, ba đã dạy con thế mà
- Thôi dc rồi con về phòng đi ta cần thời gian để suy nghĩ,ta xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời vs con
- Không sao đâu ba con hiểu mà
Nói xong Gia Hân đi về phòng mình. Trong lòng chợt cảm thấy trống trải hơn bao h hết.
Ông Long tuy là một con người cứng rắn nhưng ông cảm thấy vô cùng đau xot cho số phận của con mình. Từ lâu, ông đã tự trách mình ko giữ nổi mẹ của Hân, ông đã làm tổn thương bà ấy do quá quan tâm đến công việc, khiến cô từ nhỏ đã phải chịu cảnh xa mẹ. Một tuổi thơ đau buồn đã là quá đủ song số phận nghiệt ngã vẫn vồ ập đến Hân. Chính vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp của mẹ và bộ óc tinh tường của cha cô gần như là một con người hoàn hảo chính vì quá hoàn hảo nên cô gặp ko it rắc rối ở trường, cả quãng đời họ sinh của mình cô gần như bị tẩy chay ko thương tiếc. Ko bít từ bao giờ cô luôn ao ước dc trở thành nam nhi một lần đê có dc vẻ mạnh mẽ và thoát khỏi vẻ yếu đuối của mình. Hơn ai hết ông Long hiểu quyết định này của cô con gái, đã ko ít lần cô đề cập điều này vs ông nhưng đều bị ông từ chối.Nhưng có lẽ lần này ông phải chịu thua con gái mình. Ông nhấc máy điện thoại
- Alo, thư kí San à, lên phòng tôi ngay nhé!
5 phút sau…
- Cộc…cộc tôi vào dc chứ ạ!- Tiếng thư kí San
- Vâng, mời cậu vào!
- San này tôi nhờ anh một việc anh mau chóng làm giúp tôi nhé!
- Vâng việc j thế ạ?
- Cậu có thể sửa hết hồ sơ của con gái tôi thành 1 hồ sơ khác mang tên Long Gia Bảo dc ko? Hay nói cách khac vẫn hồ sơ ấy nhung hãy lam mới nó,Long Gia Hân giờ đây chính là Long Gia Bảo. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Vâng tôi hiểu tôi sẽ đi làm ngay!
2 p.m,…
Cộc…cộc – Ba vào dc chứ?
Vâng, ba vào đi- Tiếng Gia Hân
- Ta đã quyết định rồi,con đã đúng lần này ta nên để con quyết định. Việc cần làm lúc này la ‘make up’ cho con cãi đã.ta đã mời tới 2 chuyên gia có thể giúp con trở thành một ‘true boy’ đúng nghĩa.
- Ôi con cám ơn ba nhiều lắm- Hân chạy đến ôm cổ ba
- Từ rày tên con là Long Gia Bảo một nam sinh thực thụ,có thành công hay ko thì tùy thuộc vào con gái ba,ba hết phận sự rối nhá!-ông Long cười vẻ rất vui vì đơn giản con gái ông vui thì ông cũng vui ( ôi đây đúng là hình mẫu người cha lý tưởng)
8p.m tất cả dc hoàn tất,mái tóc dài của Hân dc cắt ngắn nhưng cũng ko quá ngán nói tóm lại là tông rất thu hút và khá đẹp mắt. Quan áo đã đâu vào đấy, ước mơ của cô gái bấy lâu đã dc thực hiện.
- Ôi trông cháu cú như ‘cô nàng đẹp trai’ trong phim ấy nhỉ!
- Liệu họ có nhận ra chẳng ra cháu ko nhỉ?
- Những chuyện như thế này chắc chỉ có trong phim thôi ko ai nghi ngờ cháu cả,nhưng cháu vẫn phải cẩn thận-bà giúp viec ân cần nói-
Vừa lúc đó ông Long bước vào…
- Đây là hồ sơ và tất tần tật những thứ liên quan đến Long Gia Bảo con chịu khó đọc nhé!
- Vâng mà ba này, tại sao ba lấy tên Long Gia Bảo?
Ông khẽ khép cửa và đi về phòng mình dể lại cô gái vs niềm hạnh phúc dâng trào
- Bac à con chẳng biết noi j để cảm ơn ba cả!
- Thôi nào ngủ sơm đi cháu mai cháu phải trở thành một người khác rồi dấy,chúc cháu thành công nhé!- bà khẽ đặt lên má cô gái một nụ hôn va khẽ khép cửa phòng lại
***
6h sáng tại biệt thự Phượng hoàng
Trong phòng của Gia Hân cất lên bài hát ‘ Lazy song’- bài hát mà cô thik nhất
- Ôi tôi cũng muốn lazy lắm mà ko dc- Gia hân( h đã là Gia Bảo) tắt báo thức
Đứng trước gương cô cũng ko nhận ra minh vẫn dôi mắt ây, cái mũi ấy, cái miệng ấy, mà trông cô khác quá chừng giờ cô mới nhận ra giá trị mái tóc của mình.nhưng bù lại trong gương hiện lên một thiếu niên tuấn tú vs những đường nét hoàn hảo đến từng cm
Cô thay bộ đồng phục nam sinh-mình ko quen mặc bộ đồ này tý nào-cô nói- Cô bước ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ ra điều j cô quay lại
-Quên mất cặp kính của mình!
Đã hoàn tất trông cô h như 1 nam sinh thực thụ tuy có phần hơi yếu đuối. Cô hoàn toàn ko bít rằng có rất nhiều khó khăn đang đợi mình phía trước….
… to be continued…
+ Long Gia Hân ( tên hơi sến chút) hay Long Gia Bảo (là một cả) : Một tiểu thư đài cát, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp ( nếu ko nói là trên cả tuyệt vời) với trí thông minh vón có đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai.Cô luôn có mong muốn dc 1 lần hóa thân làm con trai để có dc suwl mạnh mẽ thoát khỏi vẻ yếu đuối của mình( cô này kì ghê xinh thế lại còn ko muốn)
+ Lôi Vũ Phong: Con trai một “đại gia” có tiếng, tài sản nhà hắn ta bao gồm nhà hàng, khách sạn, quán Bar ,..vv có đếm cả ngày cũng ko hết. Tuy vậy vì thiếu đi sự quan tâm của người mẹ từ khi còn nhỏ và do dc huấn luyện một cách bài bản từ bé cậu luôn tỏ ra là con người lạnh lùng, tính khí thất thường, nhưng ẩn chứa bên trong là con người luôn khao khát tình yêu thương,một tấm lòng cao cả nhưng cũng chứa nhìu rắc rối.
· ưu điểm:đẹp trai mê ly(ko từ nào tả dc)
· nhược điểm: đẹp trai quá ( oài người đâu mà ưu điểm chính là nhược điểm thế này)
+ Nguyễn Phi Hùng (đừng nhầm vs anh Hùng ca sỹ nhé) vì hắn ta hát dở tệ tên này là bạn chí cốt của Phong. Tính tình hoạt bát vui nhộn đôi khi khá nong nảy.Cả bố và mẹ đều là nhung viên chức bình thường. Do xuất thân là gđ võ học nên Hùng cũng là 1 cao thủ trong giới võ thuật (tuy chưa dc nhìu người biết đến)
Để tự ‘ giải thoát’ cho mình Gia Hân quyết định hóa trang thành nam sinh vào học tại 1 ngôi trường mới… Tại đây cô gặp vô vàn rắc rối… cung may nhờ sự giúp đỡ của một người cô đã vượt qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác… người đó đã dạy cô nhưng bài học quý giá về cuoc sông cung như cho cô biết thế nào là tìn yêu…. Người đó là ai? Hãy đọc và cảm nhận nhé!!... (Tiểu Lang)
Let’s Go….
Part 1 Lột xác
… 8 a.m tại biệt thự Phượng Hoàng
- Tiểu thư mau dậy thôi đến giờ ăn sáng rồi! – Tiếng bà giúp việc vọng lên từ cầu thang
- A, cho cháu xin thêm 5 phút nưa thôi mà!- Tiếng của cô gái nhỏ vọng ra từ căn phòng lớ phía cuối hành lang
- Cạch!-Bà giúp việc mở cánh cửa của căn phòng lơn. Một cô gái với bộ váy phớt hồng đang ngủ trên gi.ường, cô gái có làn da trắng mịn màng,mềm mại, mái tóc đen dài óng ả,khuôn mặt trái xoan trắng mịn ko tì vết. Đẹp nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt to tròn mà đen láy nhưng ẩn chứa trong đó là một kí ức đau buồn ko thể nào tả xiết…
- Cháu không nhớ là hôm nay ông chủ trở về hay sao?
Ngay lập tức như một đông cơ 4 kì phân khối lớn cô gái bật dậy vội vàng sửa soạn
- Trời ơi sao bác ko gọi cháu sớm hơn,cháu quên khuấy mất. Tại hôm qua cháu đọc sách khuya quá-Cô gái ríu rít
Bà gi úp việc cười hiền từ: Không cần vội đâu cô bé của ta, ông chủ sẽ về sau 2 tiêng nũa .Cháu hãy còn nhìu thời gian lắm ! Nào dể ta chải tóc giúp cháu
- Vâng- cô gái đưa chiếc lược từ tay cho bà. Đã từ lâu kẻ từ khi mẹ cô bỏ đi cô coi bà giúp việc như người mẹ thứ 2 của mình. Chuyện j cô cũng kể cho bà nghe.
- Tóc cháu dài và mượt quá!
- À vâng nhiều lúc cháu cũng thấy phiền vì nó ý chứ! Ơ mà có j ầm ĩ dưới nhà thế bác?
- Như mọi hôm đó cháu-bà giúp việc cười tủm tỉm- mà hôm nay có vẻ đông hơn
- Ôi trời lại lũ con trai vô dụng đấy ạ, sao đến cả ngày nghỉ mà họ cũng ko cho ai yên nhỉ???
- Phải thôi, nếu trách thì chỉ trách cháu quá đẹp Gia Hân ạ!
Cộc cộc… Tôi vào dc chứ ạ- Tiếng ông quản gia
- Vâng mời bác vào… Gia Hân đáp
- A, vâng chào tiểu thư, chúc cháu một buổi sáng tốt lành – ông quản gia bước vào và cúi chào một cách lịch thiệp thể hiện phong thái của người đàn ông thực thụ.
- Cám ơn bác chúc bác 1 buổi sáng tốt lành-Gia Hân đáp
- Ồ thật ko biết phải làm sao? Có 1 cậu thanh niên nói nhất định phải gặp cháu, cậu ta còn đe dọa và bảo chúng tôi nhất định phải đưa bằng dc cháu đến gặp cậu ta nếu ko cậu ta sẽ làm ầm lên và phá đám nơi này- Ông quản gia tỏ vẻ bực dọc- Cậu ta và đám thanh niên bên dưới ko coi ai ra j…
- Thật là quá quắt! Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đe dọa bác,dc rồi cháu sẽ xuống ngay đây.Hôm nay chính là ngày kết thúc mọi chuyện…
- Cháu định làm j?- ông quản gia lo lắng hỏi
- Bác cứ yên tâm hôm qua cháu đã nghĩ ra 1 cách… chắc chắn sẽ có hiệu quả.-Gia Hân quả quyết
- Dc rồi trước tiên cháu hãy thay đồ đi đã.-tiếng bà giúp việc.
- Ồ bà cũng ở đây sao?-Ông quản gia ngạc nhiên hỏi- Vậy mà tôi cứ tưởng chiếc bình phong nào cơ đấy! ...hô hô…
- Này tôi lam j to như vậy chứ,ông thử nhìn lại mình xem người đâu ốm quá thể!-Bà giúp việc cũng ko chịu thua
- Hi hi hai bác vui tính ghê ha!
- Cháu này xong việc ra ăn sáng luôn nhá!-Bà giúp viêc nói vs Gia Hân trước khi ra khỏi phòng-Ta để quần áo trên gi.ường ấy.
Hai người đi ra khỏi phòng để lại cô gái nhỏ một mình vs biết bao lo lắng ko bít kế hoạch của mình có thành công hay ko,nhưng dù j thì hôm nay cũng là ngày chấm dứt mọi chuyện…
****
Với mái tóc dài để thẳng cùng bộ đầm xinh xắn mà bác giúp việc chuẩn bị trông cô thật xinh tươi và duyên dáng.Cô bước ra khỏi phòng xuống gặp tên con trai ngỗ ngược
- Xin chào, bạn tìm tôi ? –Gia Hân cố giữ nụ cười trên môi mặc dù trong lòng sục sôi chỉ muốn xé xác hắn ta ra.
- Chào Hân-Hắn ta giơ tay lên chào và nở một nụ cười rõ tươi-Mình là Trung, mình học cùng trường vs bạn, mình rất ngưỡng mộ bạn, bạn làm bạn gái mình nha!
- Ọe sao trên đời lại có người mặt dày thế này??-Bảo Hân nghĩ thầm và cố giữ bình tĩnh- bạn có biết là tôi ghét nhất những người đe dọa ngươì khác để đạt dc mục đích của mình không?
- Mình …mình chỉ…-tên kia có vẻ lúng túng.
- Tôi có chuyen này muốn nói vs tất cả các bạn- Gia Hân quay sang nói vs những tên con trai khác nãy giờ vẫn đứng đợi ngoài cổng, bỏ lơ cho tên kia nói chuyện 1 mình
Cả lũ nhôn nhao:”chuyện j vậy hả Gia Hân ?”-một trong số chúng tò mò hỏi.
- Thật ra cũng ko có chuyện j to tát lắm. Chả là mai mình sẽ đáp chuyến bay sớm sang Anh du học. Mình rất cám ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã giành tình cảm cho mình, mình rất biết ơn điều đó. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại-Gia Hân nói dõng dạc từng chữ một.
- Hả sao nhanh thế ?-cả lũ nhôn nhao ầm ầm như chợ vỡ.
- Ko nhanh j cả. Mình đã có quyết định này từ lâu rồi, chỉ là bây h mới nói ra thôi. Không sao đâu mình chỉ đi có 4 năm thôi- Gia Hân cười cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Bạn bằng lòng đợi mình 4 năm nhé- Cô quay sang nói vs tên ban nãy.
- Ơ hơ… 4 năm thì- tên kia ấp úng.
“Biết ngay mà, cho thời gian phát là tắc tịt ngay thật vô dụng”- Gia Hân nghĩ thầm. Hân đi thẳng để lại bao tiếc nuối cho đám đông,chúng bắt đầu tản ra và mỗi đứa một nơi.
- Gia Hân quay lại ngao ngán : “ Tình yêu chúng dành cho ta chỉ thế thôi sao? Chán thật’’
Vừa vào đến bàn ăn Hân đã thấy ông quản gia chạy ra hớt hải: “ Cháu sắp đi đâu cơ?Đi du học ở Anh á,Lúc nào vậy?Cháu quyết định lúc nào vậy-Ông quản gia sôt ruột
- Sao cháu ko nói cho ta biết ta nghe ở ngoài nói cháu sẽ đi, mà chuyện là ntn? Đây là cách mà cháu mới nghĩ ra à?-Bà giúp việc hỏi dồn.
- Ôi hai bác hỏi cháu nhiều nhu vậy làm sao cháu trả lời hết dc ta ngồi vào bàn ăn rồi cháu sẽ trình bày cho hai bác nghe
****
- Đó mọi chuyện là như vậy! Hai bác nghĩ sao?
- Không ổn lắm như thế thì thiệt cho cháu quá!- Tiếng ông quản gia
- Cháu không biết, nhưng cháu cần phải thoat khỏi cảnh này,cái cháu cần bây giờ là một môi trường mới với những người bạn mới… và bác biết đấy- Gia Hân nghẹn ngào- Đó là cách giải quyết duy nhất và nó cũng là nguyện vọng của cháu bấy lâu nay…
- Ta hiểu nỗi khổ tâm của cháu hai chúng ta rất thương cháu nên hoàn toàn ủng hộ quyết định của cháu miễn cháu vui là dc, phải ko ông?
- Ừ ta coi cháu như con nên lúc nào cũng mong muốn cháu dc hạnh phúc
- Ôi hai bác tốt vs cháu quá cháu yêu hai bác!
10 a.m tại biệt thự Phượng Hoàng ( hay con gọi là Phoenix- một trong những căn biệt thự bậc nhất đất nc) cuộc nói chuyện gay găt giữa hai bố con:
- không dc ta ko bao h chấp nhận cái ý kiến ngớ ngẩn ấy!!
- Ba à con xin ba đây là cách tót nhất giải quyết mọi chuyện.
- Không phải, con đang tìm cách trốn tránh sự việc, đó ko bao h là 1 giải pháp hay.
- Ba biết dấy- Gia Hân hạ giọng cô hiểu van xin không phải là cách hay đặc biệt vs một người thông minh như ba cô- Trong vòng 4 năm mà con đã 5 lần chuyển trường, con ko thấy vinh dự vì điều đó đâu! Bao h cũng vậy lý do chuyển truong cũng thật ngớ ngẩn, chỉ vì con ko thể thích ứng vs môi trường cũng như về cả bạn bè nữa…
Ba cô- Ông Long Hiếu Thiên im lặng lắng nghe lời con gái mà trong lòng đau xót…
- Vấn đề chính là ở con, ba à.Các bạn nữ thì luôn ghen ghét đố kị vs con ko ai làm bạn vs con cả, đám nam sinh thì luôn nhìn con nhưng trong lòng thì toan tính đủ điều- cô gái nghẹn ngào- Con biết điều đó chứ con có đủ tự tin và bản lãnh để nhận ra điều đó có điều…
- Sao hả con? Ông Long hỏi.
- Con ko biết con còn chịu dc cái cảnh này bao lâu nữa, con đã cô độc suốt mười mấy năm rồi. Người ta bảo đáng lẽ đời học sinh bao h cung đẹp nhất vậy mà con lại thấy như địa ngục vậy… cô gái khóc nấc lên.
- Vậy làm con trai thì tốt lắm sao? hay chỉ là con đang thực hiện cái ươc nguyện điên rồ ấy của con hả?
- Con cần thời gian ba à ! Hãy cho con thử một lần này thôi ,con xin ba đấy.Khi người ta gặp phải bước đường cùng thì việc cần làm không phải là chịu bó tay mà là tìm giải pháp để giải quyết, ba đã dạy con thế mà
- Thôi dc rồi con về phòng đi ta cần thời gian để suy nghĩ,ta xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời vs con
- Không sao đâu ba con hiểu mà
Nói xong Gia Hân đi về phòng mình. Trong lòng chợt cảm thấy trống trải hơn bao h hết.
Ông Long tuy là một con người cứng rắn nhưng ông cảm thấy vô cùng đau xot cho số phận của con mình. Từ lâu, ông đã tự trách mình ko giữ nổi mẹ của Hân, ông đã làm tổn thương bà ấy do quá quan tâm đến công việc, khiến cô từ nhỏ đã phải chịu cảnh xa mẹ. Một tuổi thơ đau buồn đã là quá đủ song số phận nghiệt ngã vẫn vồ ập đến Hân. Chính vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp của mẹ và bộ óc tinh tường của cha cô gần như là một con người hoàn hảo chính vì quá hoàn hảo nên cô gặp ko it rắc rối ở trường, cả quãng đời họ sinh của mình cô gần như bị tẩy chay ko thương tiếc. Ko bít từ bao giờ cô luôn ao ước dc trở thành nam nhi một lần đê có dc vẻ mạnh mẽ và thoát khỏi vẻ yếu đuối của mình. Hơn ai hết ông Long hiểu quyết định này của cô con gái, đã ko ít lần cô đề cập điều này vs ông nhưng đều bị ông từ chối.Nhưng có lẽ lần này ông phải chịu thua con gái mình. Ông nhấc máy điện thoại
- Alo, thư kí San à, lên phòng tôi ngay nhé!
5 phút sau…
- Cộc…cộc tôi vào dc chứ ạ!- Tiếng thư kí San
- Vâng, mời cậu vào!
- San này tôi nhờ anh một việc anh mau chóng làm giúp tôi nhé!
- Vâng việc j thế ạ?
- Cậu có thể sửa hết hồ sơ của con gái tôi thành 1 hồ sơ khác mang tên Long Gia Bảo dc ko? Hay nói cách khac vẫn hồ sơ ấy nhung hãy lam mới nó,Long Gia Hân giờ đây chính là Long Gia Bảo. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Vâng tôi hiểu tôi sẽ đi làm ngay!
***
2 p.m,…
Cộc…cộc – Ba vào dc chứ?
Vâng, ba vào đi- Tiếng Gia Hân
- Ta đã quyết định rồi,con đã đúng lần này ta nên để con quyết định. Việc cần làm lúc này la ‘make up’ cho con cãi đã.ta đã mời tới 2 chuyên gia có thể giúp con trở thành một ‘true boy’ đúng nghĩa.
- Ôi con cám ơn ba nhiều lắm- Hân chạy đến ôm cổ ba
- Từ rày tên con là Long Gia Bảo một nam sinh thực thụ,có thành công hay ko thì tùy thuộc vào con gái ba,ba hết phận sự rối nhá!-ông Long cười vẻ rất vui vì đơn giản con gái ông vui thì ông cũng vui ( ôi đây đúng là hình mẫu người cha lý tưởng)
8p.m tất cả dc hoàn tất,mái tóc dài của Hân dc cắt ngắn nhưng cũng ko quá ngán nói tóm lại là tông rất thu hút và khá đẹp mắt. Quan áo đã đâu vào đấy, ước mơ của cô gái bấy lâu đã dc thực hiện.
- Ôi trông cháu cú như ‘cô nàng đẹp trai’ trong phim ấy nhỉ!
- Liệu họ có nhận ra chẳng ra cháu ko nhỉ?
- Những chuyện như thế này chắc chỉ có trong phim thôi ko ai nghi ngờ cháu cả,nhưng cháu vẫn phải cẩn thận-bà giúp viec ân cần nói-
Vừa lúc đó ông Long bước vào…
- Đây là hồ sơ và tất tần tật những thứ liên quan đến Long Gia Bảo con chịu khó đọc nhé!
- Vâng mà ba này, tại sao ba lấy tên Long Gia Bảo?
Ông khẽ khép cửa và đi về phòng mình dể lại cô gái vs niềm hạnh phúc dâng trào
- Bac à con chẳng biết noi j để cảm ơn ba cả!
- Thôi nào ngủ sơm đi cháu mai cháu phải trở thành một người khác rồi dấy,chúc cháu thành công nhé!- bà khẽ đặt lên má cô gái một nụ hôn va khẽ khép cửa phòng lại
***
6h sáng tại biệt thự Phượng hoàng
Trong phòng của Gia Hân cất lên bài hát ‘ Lazy song’- bài hát mà cô thik nhất
- Ôi tôi cũng muốn lazy lắm mà ko dc- Gia hân( h đã là Gia Bảo) tắt báo thức
Đứng trước gương cô cũng ko nhận ra minh vẫn dôi mắt ây, cái mũi ấy, cái miệng ấy, mà trông cô khác quá chừng giờ cô mới nhận ra giá trị mái tóc của mình.nhưng bù lại trong gương hiện lên một thiếu niên tuấn tú vs những đường nét hoàn hảo đến từng cm
Cô thay bộ đồng phục nam sinh-mình ko quen mặc bộ đồ này tý nào-cô nói- Cô bước ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ ra điều j cô quay lại
-Quên mất cặp kính của mình!
Đã hoàn tất trông cô h như 1 nam sinh thực thụ tuy có phần hơi yếu đuối. Cô hoàn toàn ko bít rằng có rất nhiều khó khăn đang đợi mình phía trước….
… to be continued…