Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 42
Ni, một cô bé sống cùng mẹ tại một thị trấn nhỏ ở London. Ngày ngày ba mẹ đi làm sớm, Ni ở nhà học bài và dọn dẹp. Cứ chiều chiều, đúng giờ mẹ về, cô lại phải đi dạy thêm để kiếm tiền. Vì được sắm sửa đầy đủ tiện nghi, cô đâm ra thờ ơ với mẹ. Việc đi dạy thêm cũng khiến cho thời gian dành cho mẹ trở nên ngắn ngủi hơn.
Mỗi lúc mẹ đi chợ về xách nặng, nhờ Ni giúp, cô luôn bảo đang bận soạn đề thi. Và ngày nào cô cũng luôn miệng nhắc mẹ rằng sáng mai cô tự dậy được. Dường như cô muốn sống tách biệt với gia đình, có lẽ để được tự lập hơn, còn trẻ ai chẳng muốn như thế. Bởi vậy trong một tuần có đếm được mấy ngày cô tự đến bắt chuyện với mẹ đâu!
Một hôm đầu tuần, vì sắp nghỉ lễ, mẹ mua nhiều đồ từ chợ về. Đến nhà, vẫn tiếng gọi thân thuộc:
- Ni ơi, xuống xách phụ mẹ với!
- Con đang soạn đề thi, ba sắp về, ba sẽ xách giúp mẹ! - Và lần nào cũng vẫn là câu trả lời ấy, thật ngang bướng.
Có hôm đi làm về, cô kêu đói, mẹ nhẹ nhàng đưa hộp sữa và bảo:
- Ba sắp về, nhà mình ăn cơm cùng nhau. Con uống tạm hộp sữa này nhé!
- Vâng... - Cô thẫn thờ cầm lấy, bước vào phòng.
Vào phòng riêng của mình, cô bực tức: "Tại sao lúc nào mẹ cũng làm khó mình vậy?". Bỗng thấy chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn của cô bạn Annie, Ni thở phào nhẹ nhõm:
- A lô, hôm nay cậu hẹn tớ đi shopping phải không?
- Đúng rồi, tớ mới được hưởng tháng lương đầu tiên. Bây giờ đi nhé! - Annie hớn hở.
- Nên nhớ, tớ sẽ không mua gì đâu nhé!
- Biết rồi, bà già khó tính ạ!
Chiều hôm ấy, đôi bạn tức tốc chạy vội đến khu chợ lớn tại trung tâm London. Ni quên mất lời của mình, cô chọn thật nhiều quần áo đẹp, đầm, váy, sơ mi, trang sức,... ngay cả những phụ kiện lặt vặt khác nhưng toàn bộ chỉ dành riêng cho mình.
- Cậu quên lời mình rồi chăng? - Annie ngạc nhiên hỏi.
- Haizz, tớ chả quan tâm, tới đây thấy thích thì tớ mua thôi! Cậu mới được hưởng lương mà, tại sao cậu không mua gì nhỉ?
Annie ngắm nhìn quanh khu chợ một lát, rồi mỉm cười nói:
- Thật ra tớ cũng mua chứ! Theo tớ!
Annie kéo tay Ni sà vào cửa hàng bán vải ít người đến. Rồi cô chọn mảnh vải dày, màu vàng kim, có hoa văn vàng nhạt đính kim tuyến.
- Cô lấy cho con tấm vải này ạ! - Annie vờn lấy tấm vải ấy, nói với người bán.
Ngạc nhiên, Ni vội cắt ngang:
- Tuổi đời còn trẻ, sao lại mặc thứ vải già nua thế này?
Ngập ngừng một lát, Annie với lên tiếng:
- Tớ mua cho mẹ tớ... À hôm nay nhân dịp "ngày của mẹ", tớ mua tặng mẹ!
Ni sững sờ, phải rồi, hôm nay là "ngày của mẹ"! Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô ngẩn người một lát, rồi thở phào:
- Cô ơi, cắt cho cháu tấm vải giống như vậy đi ạ! Cháu cũng mua... cho mẹ cháu!
Sau giờ phút ấy, khi đã rời xa cửa hàng bán vải, Annie chớp mắt hỏi:
- Cậu không định mua đồ cho cậu nữa sao?
- Umm... tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu, không có ngày hôm nay, không biết mình sẽ vô tâm với mẹ cho đến bao giờ đây...
Hai cậu bạn thân chào tạm biệt tại ngã tư đầu ngõ. Xong, Ni chạy thật nhanh về nhà.
- Mẹ ơi...! - Cô kêu lên trong hơi thở mệt nhọc, rồi hấp tấp mở cửa vào nhà, chạy suýt té bổ.
Thấy tấm vải trên tay Ni, mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Con mang về vật gì đấy con? Sao lại hấp tấp thế? Mồ hôi đẫm cả trán kìa!
Tình yêu con trong lòng người mẹ ấy trỗi dậy, nhẹ nhúng khăn ấm rồi dịu dàng lau trán cho con, rồi lại nhẹ nhàng bảo con vào bàn ăn đã dọn sẵn.
- Con mang về cho mẹ quà gì đấy, con nhỉ? - Mẹ vẫn tò mò hỏi như một lời nhắn yêu thương cho đứa con ngang bướng.
- Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ nhiều lắm! - Giọng Ni run run - Mấy bữa nay con đã vô tâm với mẹ. Con thật đúng là cô bé hư, con xin lỗi mẹ nhiều lắm!
Người mẹ mỉm cười hiền dịu, ôm choàng lấy con:
- Không sao con, con biết vậy là mẹ vui lắm rồi! À, hôm nay là "ngày của mẹ" mà nhỉ?
---Hết---
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Mỗi lúc mẹ đi chợ về xách nặng, nhờ Ni giúp, cô luôn bảo đang bận soạn đề thi. Và ngày nào cô cũng luôn miệng nhắc mẹ rằng sáng mai cô tự dậy được. Dường như cô muốn sống tách biệt với gia đình, có lẽ để được tự lập hơn, còn trẻ ai chẳng muốn như thế. Bởi vậy trong một tuần có đếm được mấy ngày cô tự đến bắt chuyện với mẹ đâu!
Một hôm đầu tuần, vì sắp nghỉ lễ, mẹ mua nhiều đồ từ chợ về. Đến nhà, vẫn tiếng gọi thân thuộc:
- Ni ơi, xuống xách phụ mẹ với!
- Con đang soạn đề thi, ba sắp về, ba sẽ xách giúp mẹ! - Và lần nào cũng vẫn là câu trả lời ấy, thật ngang bướng.
Có hôm đi làm về, cô kêu đói, mẹ nhẹ nhàng đưa hộp sữa và bảo:
- Ba sắp về, nhà mình ăn cơm cùng nhau. Con uống tạm hộp sữa này nhé!
- Vâng... - Cô thẫn thờ cầm lấy, bước vào phòng.
Vào phòng riêng của mình, cô bực tức: "Tại sao lúc nào mẹ cũng làm khó mình vậy?". Bỗng thấy chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn của cô bạn Annie, Ni thở phào nhẹ nhõm:
- A lô, hôm nay cậu hẹn tớ đi shopping phải không?
- Đúng rồi, tớ mới được hưởng tháng lương đầu tiên. Bây giờ đi nhé! - Annie hớn hở.
- Nên nhớ, tớ sẽ không mua gì đâu nhé!
- Biết rồi, bà già khó tính ạ!
Chiều hôm ấy, đôi bạn tức tốc chạy vội đến khu chợ lớn tại trung tâm London. Ni quên mất lời của mình, cô chọn thật nhiều quần áo đẹp, đầm, váy, sơ mi, trang sức,... ngay cả những phụ kiện lặt vặt khác nhưng toàn bộ chỉ dành riêng cho mình.
- Cậu quên lời mình rồi chăng? - Annie ngạc nhiên hỏi.
- Haizz, tớ chả quan tâm, tới đây thấy thích thì tớ mua thôi! Cậu mới được hưởng lương mà, tại sao cậu không mua gì nhỉ?
Annie ngắm nhìn quanh khu chợ một lát, rồi mỉm cười nói:
- Thật ra tớ cũng mua chứ! Theo tớ!
Annie kéo tay Ni sà vào cửa hàng bán vải ít người đến. Rồi cô chọn mảnh vải dày, màu vàng kim, có hoa văn vàng nhạt đính kim tuyến.
- Cô lấy cho con tấm vải này ạ! - Annie vờn lấy tấm vải ấy, nói với người bán.
Ngạc nhiên, Ni vội cắt ngang:
- Tuổi đời còn trẻ, sao lại mặc thứ vải già nua thế này?
Ngập ngừng một lát, Annie với lên tiếng:
- Tớ mua cho mẹ tớ... À hôm nay nhân dịp "ngày của mẹ", tớ mua tặng mẹ!
Ni sững sờ, phải rồi, hôm nay là "ngày của mẹ"! Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô ngẩn người một lát, rồi thở phào:
- Cô ơi, cắt cho cháu tấm vải giống như vậy đi ạ! Cháu cũng mua... cho mẹ cháu!
Sau giờ phút ấy, khi đã rời xa cửa hàng bán vải, Annie chớp mắt hỏi:
- Cậu không định mua đồ cho cậu nữa sao?
- Umm... tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu, không có ngày hôm nay, không biết mình sẽ vô tâm với mẹ cho đến bao giờ đây...
Hai cậu bạn thân chào tạm biệt tại ngã tư đầu ngõ. Xong, Ni chạy thật nhanh về nhà.
- Mẹ ơi...! - Cô kêu lên trong hơi thở mệt nhọc, rồi hấp tấp mở cửa vào nhà, chạy suýt té bổ.
Thấy tấm vải trên tay Ni, mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Con mang về vật gì đấy con? Sao lại hấp tấp thế? Mồ hôi đẫm cả trán kìa!
Tình yêu con trong lòng người mẹ ấy trỗi dậy, nhẹ nhúng khăn ấm rồi dịu dàng lau trán cho con, rồi lại nhẹ nhàng bảo con vào bàn ăn đã dọn sẵn.
- Con mang về cho mẹ quà gì đấy, con nhỉ? - Mẹ vẫn tò mò hỏi như một lời nhắn yêu thương cho đứa con ngang bướng.
- Mẹ ơi... con xin lỗi mẹ nhiều lắm! - Giọng Ni run run - Mấy bữa nay con đã vô tâm với mẹ. Con thật đúng là cô bé hư, con xin lỗi mẹ nhiều lắm!
Người mẹ mỉm cười hiền dịu, ôm choàng lấy con:
- Không sao con, con biết vậy là mẹ vui lắm rồi! À, hôm nay là "ngày của mẹ" mà nhỉ?
---Hết---
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609