Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 40
Cuộc sống luôn mở cho ta nhiều con đường, để ta có niềm tin vào chính bản thân mình hay mọi thứ xung quanh...
Ở một lớp học nọ - lớp này chuyên đào tạo thiên tài, bởi vậy nên mỗi học sinh ở đây đều rất giỏi - có bạn giỏi toán, có thể giải cả toán chuyên ngành hay tư duy hóc búa; có bạn giỏi giao tiếp, rất nhạy bén và linh hoạt trong mọi tình huống, sự việc; có bạn thì giỏi phát minh, luôn sáng tạo ra những vật dụng khoa học mới có thể áp dụng vào thực tiễn;... Và đây là lớp học được ưu tiên để tham dự giải đấu tầm cỡ Quốc tế để tuyển chọn nhân tài!
Tuy vậy, trong lớp có duy nhất một học sinh vì đam mê mà vào học, đó là Sandy. Sandy rất yêu môn Văn. Hằng ngày, cô đều dành ra ít nhất ba mươi phút hoặc có khi một tiếng để nghiên cứu về lĩnh vực này. Mỗi sáng, cô đều đến thư viện sớm để tự nghiên cứu sách vở. Có phần nào khó quá cô sẽ trao đổi với thầy cô. Cô học rất nhanh và hiểu được những bài luận, bài thơ khó. Trình độ viết văn cũng đã đạt đến mức độc lạ và sâu sắc. Cô thường xuyên được mời đứng lên trình bày những bài phân tích văn thơ của mình, và luôn được tấm tắc khen ngợi.
Thế nhưng bỗng một hôm lớp học nhận thêm tầm mười bạn cũng theo Văn như cô. Trông họ toàn là những kẻ đáng gờm. Mặt mũi đứa nào đứa nấy sáng sủa, khôi ngô, mỹ miều, thanh tú. Chắc hẳn toàn bậc ưu tú không hề kém cạnh!
Sandy vốn nổi trội nhất lớp về môn Văn nên cô rất tự tin. Ấy vậy mà từ khi có bọn học sinh mới, tinh thần cô xuống hẳn. Cô bắt đầu cảm thấy mình thua kém, cảm thấy mình không bắt kịp sức học với họ, vì quả thật, họ học nhỉnh hơn cô rất nhiều! Một câu đố hóc búa đòi hỏi tư duy lý luận cao, cô phải mất hơn một tiếng mới giải ra, trong khi họ chỉ cần năm phút! Sandy bắt đầu mặc cảm và không tin tưởng vào năng lực mình nữa...
Không như mọi hôm, cô về nhà với bộ dạng ủ rủ, không còn hăng hái chào ba mẹ hay ôm cổ ông bà như trước nữa. Cô cất từng bước nặng nề, lê vào phòng, nằm ì một chỗ cho đến giờ đi ngủ. Nhưng cả đêm cô không ngủ được, cô nằm trằn trọc, cô dày vò, dằn vặt bản thân vì không bằng người khác. Cô tự hỏi liệu mình có đủ năng lực để tham dự giải đấu sắp tới, ôi thật tồi tệ!
Một buổi chiều nọ, cảm thấy có điều bất thường ở con, mẹ cô bắt đầu lo lắng. Mẹ bắt điện thoại gọi giáo viên thì sững người vì kết quả đợt này của cô rất kém. Mẹ hỏi nguyên nhân thì không nhận được câu trả lời sáng suốt. Bất thần, mẹ quay vội vào phòng Sandy để hỏi lý do thì thấy cô đang áp mặt vào đùi khóc.
- Sao vậy con? - Mẹ đến gần an ủi
Sandy lắc đầu:
- Không mẹ ơi... con không còn gì để tin tưởng vào bản thân mình nữa... con quá yếu kém, quá dở tệ, mẹ ạ!
- Tại sao con lại nói thế?
- Mẹ không biết sao? Trong lớp con, mấy ngày gần đây ùa vào toàn những kẻ đầu óc thông minh, làm việc thành thạo, giỏi giang, vừa xinh đẹp, vừa tuấn tú. Họ học nhỉnh hơn con rất nhiều. Con thất vọng về mình lắm mẹ ạ! Con thấy sức học của mình quá kém...
Im lặng một chút, mẹ dường như hiểu được mọi chuyện, an ủi con:
- Con người đều có điểm mạnh riêng con à, tại sao con dám khẳng định mình kém cỏi? Con thử nhìn xuống mà xem, con đã hơn bao nhiêu người? Chưa kể có những bạn cùng đam mê với con nhưng điều kiện không đủ, hoàn cảnh bất lợi, vậy mà họ vẫn cố hết sức ấy chứ! Có mục tiêu mà cứ nghĩ mình kém, mới nhìn thấy đối thủ đã rén, rồi trì trệ, khom mình một chỗ, không chịu học hỏi, làm sao tiến bộ mà học hơn họ được?
Sau khi nghe lời khuyên ấy, Sandy đã nhẹ lòng hơn, có lẽ lúc này cô đã tìm được giá trị thực sự của cô nằm ở đâu rồi. Cô đứng dậy, vươn vai, rồi dứt khoác bắt tay vào công việc.
Sáng hôm sau, như thường lệ cô vẫn đến sớm, nhưng không phải vẻ lờ đờ, ủ rủ, khúm núm như trước kia nữa, mà là một thái độ vui vẻ, hoạt bát cùng với tinh thần hăng say, hứng khởi. Hôm ấy, cô học hành ngon lành. Đôi lúc còn quay sang các bạn ưu tú ấy để xin được giải đáp hoặc xin kinh nghiệm. Họ cũng hồ hởi giúp đỡ cô.
Chỉ một thời gian sau, cô đã tiến bộ rõ rệt và được tham dự giải đấu Quốc tế. Cô cùng mười đứa còn lại mang về vinh quang về lĩnh vực Văn học cho cả lớp!
----Hết----
Lời kết:
Thì ra trong cuộc đời con người, ai càng cố gắng thì họ sẽ mãi giữ vững chỗ đứng của mình, và cứ từ đó tiến lên. Nếu bạn đánh mất niềm tin thì chẳng bao giờ có được thành công cả. Cuộc sống luôn mở cho ta rất nhiều con đường và nhiều cơ hội để ta lựa chọn. Quyết định đi tiếp hay đứng lại nằm ở bạn!
Tóm lại, đừng nghĩ mình kém cỏi, tất nhiên ai cũng có điểm yếu, nhưng hãy tập trung vào điểm mạnh và phát huy nó. Hãy tin rằng cuộc sống sẽ luôn đẹp nếu bạn trân quý nó, và biết trân quý cả bản thân bạn nữa, sẽ có ngày mọi điều sẽ như ý và rạng ngời!
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Ở một lớp học nọ - lớp này chuyên đào tạo thiên tài, bởi vậy nên mỗi học sinh ở đây đều rất giỏi - có bạn giỏi toán, có thể giải cả toán chuyên ngành hay tư duy hóc búa; có bạn giỏi giao tiếp, rất nhạy bén và linh hoạt trong mọi tình huống, sự việc; có bạn thì giỏi phát minh, luôn sáng tạo ra những vật dụng khoa học mới có thể áp dụng vào thực tiễn;... Và đây là lớp học được ưu tiên để tham dự giải đấu tầm cỡ Quốc tế để tuyển chọn nhân tài!
Tuy vậy, trong lớp có duy nhất một học sinh vì đam mê mà vào học, đó là Sandy. Sandy rất yêu môn Văn. Hằng ngày, cô đều dành ra ít nhất ba mươi phút hoặc có khi một tiếng để nghiên cứu về lĩnh vực này. Mỗi sáng, cô đều đến thư viện sớm để tự nghiên cứu sách vở. Có phần nào khó quá cô sẽ trao đổi với thầy cô. Cô học rất nhanh và hiểu được những bài luận, bài thơ khó. Trình độ viết văn cũng đã đạt đến mức độc lạ và sâu sắc. Cô thường xuyên được mời đứng lên trình bày những bài phân tích văn thơ của mình, và luôn được tấm tắc khen ngợi.
Thế nhưng bỗng một hôm lớp học nhận thêm tầm mười bạn cũng theo Văn như cô. Trông họ toàn là những kẻ đáng gờm. Mặt mũi đứa nào đứa nấy sáng sủa, khôi ngô, mỹ miều, thanh tú. Chắc hẳn toàn bậc ưu tú không hề kém cạnh!
Sandy vốn nổi trội nhất lớp về môn Văn nên cô rất tự tin. Ấy vậy mà từ khi có bọn học sinh mới, tinh thần cô xuống hẳn. Cô bắt đầu cảm thấy mình thua kém, cảm thấy mình không bắt kịp sức học với họ, vì quả thật, họ học nhỉnh hơn cô rất nhiều! Một câu đố hóc búa đòi hỏi tư duy lý luận cao, cô phải mất hơn một tiếng mới giải ra, trong khi họ chỉ cần năm phút! Sandy bắt đầu mặc cảm và không tin tưởng vào năng lực mình nữa...
Không như mọi hôm, cô về nhà với bộ dạng ủ rủ, không còn hăng hái chào ba mẹ hay ôm cổ ông bà như trước nữa. Cô cất từng bước nặng nề, lê vào phòng, nằm ì một chỗ cho đến giờ đi ngủ. Nhưng cả đêm cô không ngủ được, cô nằm trằn trọc, cô dày vò, dằn vặt bản thân vì không bằng người khác. Cô tự hỏi liệu mình có đủ năng lực để tham dự giải đấu sắp tới, ôi thật tồi tệ!
Một buổi chiều nọ, cảm thấy có điều bất thường ở con, mẹ cô bắt đầu lo lắng. Mẹ bắt điện thoại gọi giáo viên thì sững người vì kết quả đợt này của cô rất kém. Mẹ hỏi nguyên nhân thì không nhận được câu trả lời sáng suốt. Bất thần, mẹ quay vội vào phòng Sandy để hỏi lý do thì thấy cô đang áp mặt vào đùi khóc.
- Sao vậy con? - Mẹ đến gần an ủi
Sandy lắc đầu:
- Không mẹ ơi... con không còn gì để tin tưởng vào bản thân mình nữa... con quá yếu kém, quá dở tệ, mẹ ạ!
- Tại sao con lại nói thế?
- Mẹ không biết sao? Trong lớp con, mấy ngày gần đây ùa vào toàn những kẻ đầu óc thông minh, làm việc thành thạo, giỏi giang, vừa xinh đẹp, vừa tuấn tú. Họ học nhỉnh hơn con rất nhiều. Con thất vọng về mình lắm mẹ ạ! Con thấy sức học của mình quá kém...
Im lặng một chút, mẹ dường như hiểu được mọi chuyện, an ủi con:
- Con người đều có điểm mạnh riêng con à, tại sao con dám khẳng định mình kém cỏi? Con thử nhìn xuống mà xem, con đã hơn bao nhiêu người? Chưa kể có những bạn cùng đam mê với con nhưng điều kiện không đủ, hoàn cảnh bất lợi, vậy mà họ vẫn cố hết sức ấy chứ! Có mục tiêu mà cứ nghĩ mình kém, mới nhìn thấy đối thủ đã rén, rồi trì trệ, khom mình một chỗ, không chịu học hỏi, làm sao tiến bộ mà học hơn họ được?
Sau khi nghe lời khuyên ấy, Sandy đã nhẹ lòng hơn, có lẽ lúc này cô đã tìm được giá trị thực sự của cô nằm ở đâu rồi. Cô đứng dậy, vươn vai, rồi dứt khoác bắt tay vào công việc.
Sáng hôm sau, như thường lệ cô vẫn đến sớm, nhưng không phải vẻ lờ đờ, ủ rủ, khúm núm như trước kia nữa, mà là một thái độ vui vẻ, hoạt bát cùng với tinh thần hăng say, hứng khởi. Hôm ấy, cô học hành ngon lành. Đôi lúc còn quay sang các bạn ưu tú ấy để xin được giải đáp hoặc xin kinh nghiệm. Họ cũng hồ hởi giúp đỡ cô.
Chỉ một thời gian sau, cô đã tiến bộ rõ rệt và được tham dự giải đấu Quốc tế. Cô cùng mười đứa còn lại mang về vinh quang về lĩnh vực Văn học cho cả lớp!
----Hết----
Lời kết:
Thì ra trong cuộc đời con người, ai càng cố gắng thì họ sẽ mãi giữ vững chỗ đứng của mình, và cứ từ đó tiến lên. Nếu bạn đánh mất niềm tin thì chẳng bao giờ có được thành công cả. Cuộc sống luôn mở cho ta rất nhiều con đường và nhiều cơ hội để ta lựa chọn. Quyết định đi tiếp hay đứng lại nằm ở bạn!
Tóm lại, đừng nghĩ mình kém cỏi, tất nhiên ai cũng có điểm yếu, nhưng hãy tập trung vào điểm mạnh và phát huy nó. Hãy tin rằng cuộc sống sẽ luôn đẹp nếu bạn trân quý nó, và biết trân quý cả bản thân bạn nữa, sẽ có ngày mọi điều sẽ như ý và rạng ngời!
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609