Ngẫu hứng làm thơ...

Ây da. Gần 40 tuổi. Anh vẫn hay vào Ksv. Chỉ để xem có cái gì mới. Coi có ai quen viết cái j ko, như 1 thói quen. Hay là1 kỷ niệm
Tâm trạng em vẫn vậy nhỉ, suy nghĩ nhiều, nội tâm nhiều, và luôn quan tâm tới cảm xúc người khác. Câu em viết trên giống như ko liên quan đến e luôn. Chỉ mong là à nghĩ sai thôi.
Cố gắng lên nha. Còn trẻ, chơi đi, nghĩ chi nhiều, đôi khi mọi thứ để nó trôi đi cũng là 1 cái thuận lợi
 
Ây da. Gần 40 tuổi. Anh vẫn hay vào Ksv. Chỉ để xem có cái gì mới. Coi có ai quen viết cái j ko, như 1 thói quen. Hay là1 kỷ niệm
Tâm trạng em vẫn vậy nhỉ, suy nghĩ nhiều, nội tâm nhiều, và luôn quan tâm tới cảm xúc người khác. Câu em viết trên giống như ko liên quan đến e luôn. Chỉ mong là à nghĩ sai thôi.
Cố gắng lên nha. Còn trẻ, chơi đi, nghĩ chi nhiều, đôi khi mọi thứ để nó trôi đi cũng là 1 cái thuận lợi
Ước gì đến lúc em gần 40 tuổi như anh vẫn có thể vào đây xem người quen mình viết gì hoặc xem lại những gì mình từng viết.

Có lẽ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời :)) Thật ra bình thường mọi người sẽ thấy em là kiểu hoạt bát, khá nhoi và lì, nói chuyện cũng không kiêng dè ai :)) Còn khi leo lên đây em mới là kiểu nội tâm như vậy. Chắc là khi mọi người không biết ta là ai, ta mới có thể dễ dàng đối diện với con người thật, cảm xúc thật của mình.

Em thật sự rất vui khi thấy anh dành chút thời gian vào xem cái ổ bừa bộn này của em :)) Hy vọng ở một nơi nào đó, cuộc sống của anh cũng (sẽ) may mắn, thuận lợi. Nhân tiện, chúc anh một mùa giáng sinh an lành và năm mới bình an ạ ^^
 
"Cháu có lạnh không, có đói không?
Lại đây bà có áo len hồng
Bánh bao trắng bà làm còn nóng
Lo học đi, mọi thứ có bà trông."

*

"Cháu có lạnh không, có đói không?"
Chỉ một câu vực dậy một hồn sống
Câu nói đơn sơ, không văn chương hoa mỹ
Khiến con tim âm ỉ dần nguôi ngoai.

Đường đời này thật lắm chông gai
Đôi chân ấy lại giày đạp tất thảy
Chưa từng sai nhưng luôn mang áy náy
Dùng tình thương nuôi cháu lớn từng ngày.

Chúng ta từng nắm lấy đôi tay
Đi qua mọi trận tuyết bay cùng nắng gắt
Dẫu núi non trùng điệp ta cũng mặc
Luôn giữ chặt khoảnh khắc được bên nhau.

Cháu hằng mơ mình sẽ lớn thật mau
Mua nhà cao, xe sang và mọi thứ
Cùng bà sống một đời vô tư lự
Quá khứ kia chỉ là giấc mộng tàn.

Nhưng bà ơi, sao đời thật trái ngang
Quá khứ kia nào phải giấc mộng tàn
Là hiện thực dằn vặt con tim cháu
Mãi về sau và mãi mãi về sau.

Bà có đau không, có đau không?
Cớ sao bà chẳng bao giờ than vãn
Âm thầm chịu đựng suốt năm tháng
Đến lúc ra đi vẫn tỏ vẻ an nhàn.

Buồn cười thay, vận hạn thích kẻ khổ
Kẻ ác thì chẳng đổ giọt mồ hôi
Cả đời bà chôn vùi nơi tăm tối
Tia sáng le lói - chính cháu gái của bà.

Bây giờ đây cháu đã ở thật xa
Nhưng nhà cháu mãi là nơi nhỏ ấy
Cháu vẫn mơ thấy bà gọi cháu dậy
Ôm lấy cháu mỗi khi gió đông về:

"Cháu có lạnh không, có đói không?
Lại đây bà có áo len hồng
Bánh bao trắng bà làm còn nóng
Lo học đi, mọi thứ có bà trông."


-22/12/2025-

Đây là câu chuyện mình tình cờ đọc được, có lẽ là thật cũng có thể không. Câu chuyện chỉ dài khoảng 11 nghìn chữ, nhưng dường như mỗi con chữ trong đó đều là những mũi kim sắc nhọn đâm vào tim mình, đau đớn không thôi. Mình thật sự rất ngưỡng mộ người bà và đứa cháu trong câu chuyện. Tình thương của bà dành cho cháu còn lớn hơn tình thương của bố và mẹ cộng lại. Dù bà không giàu có, không học thức, nhưng bà đã dùng cuộc đời mình để dạy dỗ cháu gái nên người. Và cháu gái cũng dùng cả đời mình để yêu thương, để hiếu thảo, và mong nhớ bà. Cuộc đời này có bất công không? Có. Nhưng chính sự bất công đó cho chúng ta biết được tình yêu thương có thể lớn đến nhường nào.​
 
Quay lại
Top Bottom