1h 29' ngày 08/01/2013
Đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái mới phải...Nhtưng sao thấy nghẹt thở quá! Đã biết là ko được nhưng sao vẫn cứ khát khao và ước mong. Tự nhiên có cảm giác không cần thứ gì nữa hết, có lẽ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể ngã xuống.... Ước mơ của 1 cô gái nhỏ đâu rồi? Sao giờ đây...chẳng thấy nó nữa...mà chỉ thấy vô số cảm xúc phức tạp và hỗn độn. Sợ rằng đi sai, sợ rằng sẽ không còn đủ sức nữa. Đã dặn lòng không cho bất kì kẻ nào bước vào. Ừ thì...Đó là sự thật. Cảm giác, chẳng là gì....Vô cảm, lãnh đạm ư??? Quan tâm rồi có được gì không??? Trốn chạy là cách duy nhất. Đã nói là ko muốn và chẳng thích, z mà vẫn cứ muốn bá đạo, vẫn cứ muốn can thiệp vào sự tự do của người khác ư??? Đôi lúc thực sự khó chịu và cố gắng cư xử cho đúng lẽ...Rồi cũng lại cứ tò mò như z ư? Đã bao lần nói rằng tò mò quá ko tốt...z mà vẫn cứ muốn khiến người khác khó chịu thì mới thôi. Lại có kẻ dùng mình để đạt được điều mong muốn là biết được duy nghĩ của người mà mình quan tâm...Rồi sao??? Không phải là mỗi khi tức giận lên đều đổ vào đầu 1 người thôi sao??? Có lòng tốt...bạn bè là z, thế mà có chuyện j cũng do mình là sao??? Ko làm gì cũng bị đem ra làm vật chắn...Chẳng lẽ giá trị của 1 người bạn chỉ có như z thôi sao??? Muốn được yêu thương thật sự, ko phải bằng tình thương hại mà là bằng tình cảm thật sự của người khác....Sao mà khó quá! Một chút bồng bột của tuổi trẻ có thể dẫn đến hậu quả là 1 vết thương lớn cho tương lai...Đúng vậy, khi thương tích đầy mình rồi người ta sẽ sợ. Bản thân luôn rất cẩn thận để mình ko bị bất cứ 1 vết thương nào, rất cẩn thận...từng li từng tí một. Rồi thì thật sự, chẳng biết là có còn tin hay ko???Thôi thì...vì những người quan trọng, có cái gì gọi là vì bản thân??? Cảm thấy mình thật ích kỉ, hơi chặn lòng mà nghĩ đến....Vậy mà vẫn ko làm tốt bổn phận của mình, nhắm mắt cho qua! Thật sự...Có cảm giác sợ cái sự tụt dốc ko phanh của chính mình....chẳng phải là ăn chơi vô độ, cũng chẳng đi theo chúng bạn...Nhưng sao, cảm giác ấy vẫn luôn đeo bám khi biết bản thân thật hèn nhát....Khó mà chấp nhận sự thật...1 người đến rồi 1 người đi...cứ vậy, quanh ta chẳng còn ai....Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Biết là thế nhưng rất sợ cô đơn, rất rất rất sợ...sợ lắm cái cảm giác ngồi 1 mình, ăn cơm 1 mình,....Nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Thôi thì để gió cuốn đi hết mọi thứ, ngay cả trí nhớ....nếu muốn hãy đem nó đi xa...để bản thân lại bắt đầu ở 1 mốc mới...1 cô gái nhỏ tràn đầy ước mơ.
Kết....là ở trong TIM ta....Hãy bay xa nhé bong bóng xà phòng!
Hiểu...và không hiểu.
Tiểu Mun