21/12/2013
Câu chuyện bắt đầu vào sáng sớm...
Giật mình tỉnh dậy nhìn quanh thấy mn đang ngủ ===> Nhắm mắt tiếp tục giấc mơ vĩ đại nhưng... giật mình lần 2, nhìn lại. Ô, NHN đâu rồi? Hứa là sáng nay chở ẻm zề mà... Thế là mắt 5 mắt 10 lên xuống gi.ường và tò tò lết xuống từng bậc thang, 1 tay kia phải vị lấy thanh sắt (Trong trạng thái lơ mơ, chưa tỉnh rất dễ ăn cháo ếch)
Thật là sáng nay rất rất và cực kì cực kì buồn ngủ nên lái xe trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Chợt dừng đèn xanh đỏ, làm sao mà chân thò xuống đất, chống chống làm NHN hét ầm lên, mọi người nhìn 2 đứa... Lý do là thắng lộn bên và đôi dép hơi trơn nên mém lao động công ích bằng hình thức lau đường
Rồi thì vẫn chưa tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài... Người thường nói rằng chưa gặp sự cố thì khó mà tỉnh lắm. Khổ nỗi người này ko gặp sự cố đâu, chỉ là số nhọ đen như nhọ nồi thôi hà. Nghĩ sao sáng sớm chưa có thứ j bỏ bụng mà lại cúng mất 150k... Cũng bởi tội danh "lấn phần đường xe buýt" Nhưng mà... mấy người đó đó quả là làm tiền, còn tính hù dọa đứa mặt ngơ ngơ này nữa chứ. Mà đáng tiếc là hnay đang lơ mơ, lúc bị thổi vào vẫn còn như trong mơ. Buồn ngủ mà... haha, tội danh đã xác định. Thật ra cũng hiểu là mấy chú này thổi bừa. Trong khi thiên hạ lấn cả nùi thì không hỏi thăm, lại đi hỏi thăm nhỏ này. Đã vậy thấy chú kia kia móc bóp... Quan sát... Ừ, buồn ngủ thật nhưng kinh nghiệm xương máu bấy lâu mách bảo "ta phải phạm tội rồi aaaaaaa"
Thế là cũng thương lượng giá cả khi chú í chào giá.
Mèn ơi, Noel đến nơi rồi, ai lại muốn chạy lên chạy xuống cái nơi quái quỷ này như quỷ đường chứ

...Thể là..... huhu

Nhịn mấy ngày ăn sáng luôn nha con gái

Về nhà... Nghĩ cảnh lát phải đi khám bệnh. Chuchoa ơi, sao mà không muốn đi. Huhu. Nhưng mẹ bắt phải đi nhanh còn về xén cái đầu cho gọn gàng xíu...Thế là ra đi trong nỗi lo... Nhưng hôm nay có bạn kia, làm mình thấy tự hào về bản thân quá trời. haha... con trai j mà chịu đau kém hơn cả con gái. Công nhận mình "em hùng" quá. Được khen là chịu đau giỏi mà nào có ai biết được. Cũng muốn la lên đâu lắm nhưng mà... cố kiềm nén. Mình giỏi thật, haha. Nhưng mấy người đó mà biết cái khoản chích thì chắc cười xỉu luôn quá

Về nhà lại, ăn trưa vội vàng rồi chở mẹ đi mua tượng vs ông & cậu. Tượng to tượng nhỏ tượng lớn tượng bé, cả thảy đều là tượng. Ông vs cậu đi công chuyện chỗ khác, 2 mẹ con có trách nhiệm mang hết đống đó về. Và, gọi taxi cho mẹ về. Mà hỡi ơi, chú taxi đi trc và lái đường vòng làm cháu chạy về tới nhà rồi mà còn chưa thấy mẹ về, rõ là đi đường để ý biển số xe rồi mà sao mẹ chưa về. Huhu. Mẹ quên ko mang điện thoại. Cảm thấy sợ sợ, lo lo... có khi nào??? Có khi nào chú ấy bắt cóc mẹ ko??? Rất lo.... lôi xe ra chạy tìm 1 đoạn mà... hên là... mẹ đã về an toàn, mừng ơi là mừng haha
Thế là kế hoạch cắt cắt cái đầu cho đường hoàng 1 chút đã bị lỡ. Tưởng được về sớm, ai dè mất cả buổi trưa. "Trưa nay bé không ngủ, sáng nay bé dậy sớm" Đúng là 1 hiện tượng hơi lạ vào những ngày rảnh rỗi ăn chơi như vầy.
Chiều chiều rồi tối tối, lên cơn thèm bánh bèo chén sò ốc chả kim chi kem xôi xiên que các thứ.... Và thế là, giờ cái bụng này ko thể chấp nhận nổi nữa. Trời ơi, ở SG thì bị tra tấn bằng dung dịch màu trắng có vị béo béo làm con người ta dễ ú ú như con hêu mập . Còn về nhà thì có những thứ này này đó đó làm con người ta ko muốn cũng phải muốn ú ụ lên.
Ngày hnay đó, có vẻ viết hơi dài, hơi nhảm nhưng mà thật sự... Đang tìm ai đó để trút giận trút hận mấy ngày qua cũng như nc vui vui mà ko có ai đó đó nên đâm ra phải tự mình tìm niềm vui ở 1 nơi nào nào đó và nơi nào nào đó là nơi này này đó

Bụng no mắt díp lại rồi... Có phải là nên thăng ko???
Những người yêu ngủ ngoan, Mun ngủ ngon mơ đẹp nhóe!!!
