Ngẫm lại cuối ngày...và cười.

Hình như trời sắp mưa rồi, vui hay ko???
Lại sắp được ngồi xe bus mà nghĩ tới mấy cảnh bạo lực nữa rồi...
Kể cũng lạ, nhìn nhìn ngó ngó rồi lại nghĩ nghĩ và nghĩ nghĩ, riết rồi bị cái bệnh phòng vệ vô lý đó =))
Kể ra mình đã làm cho ông chú đó sợ lắm rồi... mà thật ra là mình sợ ông chú đó thì đúng hơn... Im lặng sẽ là liều thuốc tốt để ko biểu lộ cảm xúc của mình, sự im lặng sẽ ko bán đứng mình....
Đi một vòng rốt cuộc cũng biết bạn là ntn? bạn có phải là bạn? và hơn cả là cũng dần thấm chữ thay đổi. Mình có vẻ hơi bị nhiều chuyện rồi, cũng đã lâu lắm lắm rồi ko được gặp bạn á. Đúng là có những người ko gặp thì sẽ tốt hơn nhưng có những người dù có muốn cũng ko thể gặp.
Rất rất muốn được đi học mà lại cảm thấy khó xử quá, cứ có vấn đề là lại nhức đầu. Ngay từ đầu mình đã không có sự lựa chọn cho nó rồi, mình ko được quyền đó, ko được... dù sao thì cũng nên từ bỏ cái ý định đó và kiếm 1 nơi nào đó thì hơn. Chuyện khó ở chỗ là đi đâu để kiếm, đã nhờ và hỏi rất nhiều người nhưng... ko ai cả.
Nhớ là đã từng có 1 lời hứa vs mình, 1 lời hứa nhưng có lẽ, mình nên quên đi thì hơn....
Ngày hôm nay mà ra đường thể nào cũng bị csgt tóm cổ, mà bắt buộc phải đi thôi vì lời hứa.... Lúc nào cũng tự gây rắc rối cho bản thân. Nhớ lại lần đó mình chở nó mà nó tái xanh mặt lại, tưởng 2 đứa ko thể bình an mà về đến nhà, ko ngờ.... cũng thoát chết :))
Bây giờ nó cũng lo nhưng mình cũng khá lắm rồi, mình ko còn là đứa trước kia nữa, ngay cả xe cũng ko dám chạy.... haha, hôm nay nó sẽ an toàn mà hạ cánh thôi, phải biết tin tưởng chứ ^^
Cố lên nào!!! ^^
Just smiling :)
 
Để có được tấm chibi đó, giờ cổ họng rát quá....
Ở nhà thật dễ chịu, đã đủ giấy phép rồi, điều này đồng nghĩa vs việc làm giàu cho ngân sách nhà nước :))
Muốn đi đạp xe vs pama, chiều mai sẽ đạp... vui lắm. Cảm thấy thời gian giành cho gia đình bao nhiêu cũng không đủ. Gia đình là số 1, vậy mà đã từng có đứa điên còn đòi đi xa thật xa, lâu lâu mới về 1 lần. Đứa đó dở hơi quá. Cũng may giờ nó hết dở hơi... nó quyết định...ko đi xa nữa. 2 năm, đối vs nó, chưa đủ để yêu thương. :)
 
Buồn ngủ lắm lắm rồi nhưng cố viết mấy dòng để lưu giữ.
CN 14/07/2013Ngày vui, cảm nhận được nhiều thứ. Chở mẹ đi đám giỗ và cũng phần nào chứng tỏ được rằng: "tay lái của con cũng ko đến nỗi tồi tệ như mn nghĩ và con đã mạnh mẽ hơn xưa :)", lại có thể hoạt bát, lời nói cũng đỡ nhỏ hơn =)) (Điểm nay hơi buồn cười nhưng nếu ai đã chứng kiến chắc hẳn là hơi ngạc nhiên). Lúc về lại ghé vào siêu thị và tự hứa vs bản thân là sẽ không đi vào ngày cn, thật là quá mệt khi phải chờ tính tiền. Khi vào, lại gặp 2 anh chú (thật ra không đáng gọi là chú), lần đầu tiên có thằng con trai lì lợm dám kéo tay tui (Nếu là mấy đứa bạn chắc ăn tát rồi :))). Đã bảo ko muốn thử mà cứ kéo vào cho bằng được, thật sự là ko thể chạy được. Mà lúc ấy trong đầu đã có ý nghĩ gạt chân cho hắn té rồi chạy mà...nhìn qua thấy mẹ kêu vào tí đi nên đành chịu. Thật là xàm mà, ghế mát xa gì mà kinh khủng. Nhưng nhìn thì cũng thấy 2 chú này ngộ nha, mấy ông kia đi ngang qua mà cứ chạy ra ôm tay người ta như "níu kéo 1 cuộc tình" á, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Nghĩ sau này không biết mình có phải như z không? Thật may là...chuồn được lẹ. Đi lòng vòng đến hoa cả mắt. Èo, thật ra mà nói thì, nhìn cái gì cũng giống cái j hết nên đâm ra chẳng muốn nhận biết được quầy nào với quầy nào. Lúc ra mua bánh mì, cũng bon chen dù đông... anh kia mới bỏ ra mấy ổ, vừa cầm tự nhiên cha nội kia chạy đâu ra giành vs mình... trời ạ, ko thể tưởng tượng. Rồi lại cái cảnh đứng chỡ thanh toán, hỡi ơi, buồn ngủ.... cũng may nhờ có ly siro dâu cứu khổ cứu nạn =)). Về đến nhà đúng là mệt rã rời, lăn ra ngủ ngay. Tưởng rằng kế hoạch đi đạp xe đạp buổi chiều ko thể làm được, vậy mà, tự nhiên tỉnh dậy đúng ngay lúc pama chuẩn bị đi. Lần đầu tiên đạp xe mà thấy thích như vậy. Cứ lo bị té tím mắt lại như mẹ bữa hôm nhưng cũng tự trấn an mình "nhớ bên trái, ko đụng bên phải." Haha, lúc đầu mỏi lưng...tại vì cái đầu nó cứ chúi xuống, chân lại chống không tới. Nhưng mà...chạy được quả thật rất thích á. Chủ nhật người ta đi đạp ít, trời ạ...có lẽ đây là lần đầu tiên được thấy bầu trời đẹp như thế nào lúc chiều quá.... Nói chung là, thích và phiêu. Nhìn mấy con dốc...haha, không nghĩ là có thể đạp lên được mà...cũng đạp được. Tếu...mặc đồ tếu kinh...lại chạy chiếc xe đạp đó...người ta cứ nhìn hoài ngại quá trời đất. Thấy dải đất màu đỏ, ta nói chứ...con bợn nó mà thấy thể nào cũng đòi chụp mấy tấm =)). Hoang sơ nhưng lại có vẻ đẹp của riêng nó. Đúng là...cuộc sống bon chen tại Sg...có lẽ ít ai có thể tận hưởng được những điều này. Không khí trong lành lắm, hít vào mà thấy thật thoải mái. Sg sẽ chẳng cho mình được cảm giác này. Nếu như sau này thật sự may mắn đi thì mình sẽ nhớ lắm cái khoảnh khắc cùng ba mẹ chạy lòng vòng, thật ấm áp và hạnh phúc. Qủa thật...có tiền...chưa chắc có được nó nên cần phải trân trọng. Ba nói ngày mai ba mẹ dắt mình đi xem 1 nơi =)), vậy nên chiều mai đừng có mưa nha... Con còn phải coi địa hình và ngắm nữa....Con chưa hít đủ, chưa nhìn đủ, chưa ghi nhớ đủ, .... tóm lại là chưa lấy đủ. Hai tuần...2 tuần để bù đắp...để hòa nhập...để điều chỉnh lại chính mình. Ngày mai có bợn đạp nữa, cứ đòi đạp...=)). Rồi giờ chịu hậu quả nè...Nhức mỏi toàn thân. Đúng là cái gì cũng có giá của nó.
Thôi, ngủ...sáng mai cũng muốn đi đạp xe sớm mà tình hình này chắc không thể dậy nổi. :))
Những người thương yêu ngủ ngon nhé!!!!! Love U!!!! <#
 
16/07/1013
Ngày của đường phố...
Cứ ngỡ hôm nay sẽ mưa lớn mà chẳng thấy mưa đâu, trời mát chứ ko nắng gắt.
Hôm nay phải nói "cảm ơn" đến nhiều người vì đã góp sức biến mình thành bộ dạng ntn.
Èo, đi rồi mới biết. Mình cần phải sửa lại tính nết thôi... Kiểu này ko được rồi. Cứ kiểu như vậy dễ gây mất hòa khí lắm á, mà bản thân thì luôn muốn dung hòa mọi thứ. Tính xấu nên phải khắc phục từ từ.
Chẳng biết phải nói sao về cái con người "ngố" như mình nữa. Ở TP 2 năm trời và đến giờ mới biết bến xe Miền Đông ở đâu, ntn. Thật ra thì cũng được trời thương giúp cho đi lạc mấy lần ở cái con đường đó nên giờ có ấn tượng và biết đó là bến xe. Chui vào phòng bán vé...èo...ấn tượng đầu tiên là nơi đây từng xuất hiện trong phim mùa hè sôi động và có giựt đồ, thế nên cứ giữ khư khư cái giỏ... Cơ mà nhìn cái siêu thị ở đây là hết muốn đi rồi, sao sao ấy.
Cũng may mắn thật, cuối cùng cũng mua được vé rồi...=))
Về đến nhà mà muốn nổ cả đầu...lại phải chạy ra nhà nhỏ nữa rồi chạy về rồi lại chạy đến sa mạc đỏ nữa. Hôm nay lại mới khám phá ra 1 cảnh mà mình thấy thật đẹp, như thảo nguyên vậy. Rất thích, rồi lại mấy dải đất đỏ...Có lẽ nên đặt 1 cái tên để ghi nhớ... Mà cứ đi kiểu này chắc mau thành heo nướng quá, vừa đen vừa mập...her, về nhà chẳng dám ăn cơm nhiều :(. Mình đã thành heo sữa rồi, ăn nữa chắc đủ tiêu chuẩn để đem đi quay quá :(
Vậy nên cứ phải uống nước, uống nước xong bị dụ ăn kẹo vs bánh...Trời ạ, còn chết thảm thương hơn nữa. Đành chịu, cứ thử 2 tuần xem có cải thiện được không. :)
Hôm nay có nhiều điều lắm lắm, có 1 suy nghĩ cứ chập chờn từ bữa đến giờ. Nhiều lúc muốn nói ra, muốn hỏi thẳng nhưng lại thôi. Có thể cảm nhận được sự khác biệt mà, mình đúng là chẳng ở thế giới nào cả nên thế giới của người khác chỉ có 1 hình ảnh nhòa về mình =)). Chưa gặp chưa biết, gặp rồi mới biết và bỏ chạy.... Ừ thì chạy đi, sẵn sàng. Đã cố gắng để có thể làm bạn nhưng nếu bị từ chối thì đành chịu. Luôn luôn dang tay đón chờ, chỉ tại ấy mà thôi, tớ không nghĩ gì cả. :-p
Ngủ thôi, dưỡng sức để có những ngày cuối tuần thật tuyệt vời nào :-p
Những người thương ngủ ngon nhé!
 
Chắc tại do kẹt xe rồi mắc mưa nữa....
Hí hí... Lâu quá mới vào lại đây, hỏi rằng có nhớ hay không???
Phũ phàng mà nói là chẳng nhớ đc ai ngoài ba mẹ. Dù mới gặp ba mẹ hôm qua mà mỗi lần nghe đt ba hỏi: "về tới chưa con?" mà nước mắt bỗng cứ tuôn trào. Lớn rồi nhưng cứ như con nít, lúc nào cũng khiến ba mẹ lo lắng, lo cho từ miếng ăn đến giấc ngủ, lúc nào cũng dặn dò ăn uống cẩn thận. Muốn làm 1 điều gì đó lớn lao lắm lắm, muốn mãi mãi như thế này, có 1 gia đình yêu thương. hihi
Ừ, hơi trẻ con 1 xíu dù khuôn mặt già ơi là già. hê hê, cảm nhận thấy 1 điều là cuộc sống hiện nay vui lắm rồi. Cái gì cũng thoáng chốc qua đi mà thôi. hihi, lại vui vẻ như xưa, chẳng thèm quan tâm đến những điều đó nữa. Lòng nhẹ nhàng lắm lắm...
Dạo này lười biếng lắm rồi nếu ko muốn nói là có bao giờ mình siêng đâu. Năm 3 rồi á, con đường này càng lúc càng khó đi, vì vậy nên phải cố gắng hơn mới được :-p
Mỗi ngày cố thêm 1 chút là sẽ được thôi mà...^^
Cố lên tôi ơi... cố lên nào :)
I LOVE U, my life <3 <3 <3
 
100k/tuần ===>> 400k/tháng * 18
Mục tiêu đó...
Sẽ không nhận sự giúp đỡ từ ai... :))
TRY MY BEST!!!!
 
T5 rồi...
Sắp có 1 cơn bão lớn đổ bộ vào nữa rồi :))
Mình ghét người ta... Vì sao??? Có lẽ là sống không chân thật và có vẻ như không có lập trường....
Có những thứ nên để thuận theo tự nhiên, đừng nên mải miết tìm kiếm nó với những suy nghĩ hời hợt. Dạo này già rồi hay sao ấy, cảm thấy không thích sự "hời hợt" đó và cảm thấy con người đó thật NHẢM.
Haizz, không nên cất giấu hay để thứ gì trong lòng, quên nó đi thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn... cơ mà mình có bao giờ nhớ ai hay cái j đến 30 phút đâu :))
Bởi vậy người ta nói vô tâm phũ phàng cũng đúng. Kệ mấy người rồi, tôi chính thức tăng 1 bậc xì trét chỉ vì mấy người ham chơi quá... Và ghét sự không có trách nhiệm, dù muốn dù không nhưng nếu nó có ảnh hưởng đến người khác thì cũng nên đoàng hoàng 1 tí. Ghét luôn sự dựa dẫm. Nếu nói ra thì người ta sẽ kêu là mình GATO nên nói vậy. Cơ mà GATO cái gì chứ?
Oài... giờ ghét luôn mưa rồi. Ướt át, khó chịu chỉ được cái là lạnh quá nên lúc nào cũng muốn chui vào chăn ngủ :))
Nói mình là heo quả thật không sai. hiuhiu, thôi lỡ rồi. Nhưng mà phải có kế hoạch. Mình đang rất muốn đi chộp hình ngoại cảnh cơ mà hhaah. Nhưng khi nghĩ là nếu ngày mai em đi rồi là lại bắt đầu làm những thứ mà trong đầu nghĩ. Quái gở.... kệ thôi. Mập ko có tội nhưng không làm những điều mình muốn là có lỗi vs bản thân, gia đình và xã hội :))
Đến bao giờ mới lớn được đây... hèo hèo...
Thăng thiên thăng thiên thôi... Cũng may ko phải là người cuối cùng. Con Như này thật biết cách hù người... ma lảng vảng. Nhà trẻ có ma.... :((
 
T5 viết tới 2 lần, 1 đầu 1 cuối...
SG mưa, kẹt xe... Lần đầu không đeo khẩu trang nên được hít khá nhiều khói, mùi khói thấy mà ghê :(
Lần đầu tiên phải chờ lâu như vậy, nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Cay hết cả mắt :(
T5 có gì vui không???
Sáng sớm lon ton đi chợ, há há, cũng vui phết... mỗi tội dơ quá, làm xấu bộ đồ đẹp =))
Dạo này cảm thấy rất buồn về cô bạn, rồi lại suy nghĩ về mình. Tin nhầm người, nhìn nhầm người rồi. Con người sống mà đùa bỡn nhau quá! Haha, nhưng cũng cảm ơn nhiều lắm, chẳng oán hay giận vì đơn giản là "tôi chẳng có tí tình cảm vượt ngoài ranh giới nào giành cho bạn cả, chỉ là bạn nghĩ vậy thôi". Cũng vui vì 2 người lại về bên nhau, đỡ phiền và cảm thấy rất hưng phấn.
Có 1 điều mình rất hận nha! Trời ơi, ăn ở sao để người ta nghĩ bị less chỉ vs lý do "chưa có n.y"
Cái này ko phải 1 mà là mấy người. Đơn giản là chưa gặp được người làm mình tâm phục khẩu phục thôi mà. Thích ai vừa cứng vừa mềm =)), có 1 chút ngang tàng, hô hô. Riết rồi bị kêu là điên cũng không sai =))
Sắp t6 rồi đến t7 rồi được về nhà. Nhớ ba mẹ quá!!! Đi đâu thì đi nhưng lúc nào cũng muốn nhìn thấy mặt ba mẹ. Nhiều lúc nghĩ nếu sau này lỡ mà không làm được thì chắc là... điều đó không tốt chút nào hết.
Có bao nhiêu thứ bị mấy người lôi ra hết rồi, rất ghét người khác biết nhiều về mình. Kể cũng lạ nhưng ghét là ghét. =))
Hôm nay ngoan, ko thèm ngủ trưa luôn. Đình công rồi, ngủ thôi, ngủ quên lần nữa là được đi nhổ cỏ. Đời em đúng là...=))
 
31/10... ngủ sớm và ngủ rất ngon... ko mộng mị :)
Halloween cũng được chơi chứ bộ, chơi sớm mà. Ngồi nghe dân chúng kể chuyện ma và ai cũng cam đoan có thật... mấy đứa cứ hú hú hét hét rồi kêu "chị ơi", ôm mềnh nữa chứ. Her, vậy mà mặt mình vẫn tỉnh queo, tỉnh như chưa bao giờ tỉnh. Nghe chuyện ma mà nhe răng ra cười nhưng thật sự là... chị còn sợ gấp ngàn lần mấy em. Không biết là được trấn an tinh thần là ko có ma trong nhà bao nhiều lần đâu nhưng sao c vẫn sợ, vẫn cứ tin là có. Đặc biệt là vào đêm mưa to đùng hôm ấy, nghe thấy có tiếng người nói rồi gọi, ban đầu nghĩ là đứa nào dậy rồi nc vs nhau nhưng mà mãi vẫn ko thấy đứa nào ra hb nữa, rồi... nghĩ đến là ma. Nhưng lại tự nói là mình yếu bóng vía vậy ma nó không dám hù đâu rồi thì ma ko có ở trong nhà nhưng cái giấc mơ hồi xưa chợt ùa về, này thì nó kéo tóc rồi thở ko được, cảm giác sống lưng lạnh. Mẹ nói nếu gặp ma thì cả người sẽ lạnh mà hình như mình cũng thấy lạnh. Ko dám liếc ra cửa sổ vì mấy đứa cứ nói có thế bóng trắng ngồi xuống, lại càng ko dám đi qua cái khu vực đó nên đâm ra nhét phone vào tai mở nhạc ầm ầm :((
Rồi thì bắt đầu trò chơi nè. Dù biết là tụi nó đóng giả nhưng vẫn thấy rợn.... Ai biết được trong con ma giả có con ma thật đâu. Rồi thì cái bộ mặt chúa sợ ma đã bị lộ khi mà vào đến nhà xe... Vâng, đã khóc khi 1 đám bu vào, may mà có bé T ra đập mấy đứa kéo ra chứ không tụi nó mà hù dai đùa dai 1 xíu nữa không khéo xỉu thật. :(
Nhìn mặt vậy mà nhát. Cơ mà mấy đứa cũng đồn ít có ác lắm, tối 31 sẽ có ma lảng vảng, thành ra phải bay lên gi.ường ngủ ngay và luôn bằng mọi giá, ko dám bén mảng, ko dám cú nữa dù biết đó là chỉ là lời đồn. Rồi chúc mình 1 câu cũng hay lắm "đêm nay có ma cuối gi.ường giựt chân gái nha"
Hận ơi là hận, muốn cầm con cào cào búng vào miệng nó cho nó khỏi chúc....
Halloween là thế, đi ngủ sớm ko ma cỏ j là 1 thượng sách....
 
19/12/2013
Lâu rồi mới nhớ mò vào nơi này
Mấy hôm nay cứ đi đi về về riết quả thật rất mệt a
Cũng không muốn nhưng ko còn cách nào, đành chạy mấy chục cây về rồi lại mấy chục cây lên.
Nguy hiểm? Ừ, rất nguy hiểm. Có nằm mơ cũng chứ bao giờ nghĩ có 1 ngày mình lại chạy xe kinh hồn như vậy???
Trời mưa, đường ướt, không dám chạy nhanh nên thành ra cứ chạy tà tà tầm 20 nhưng mà cũng mém té sau khi thấy 2 người kia lạng tay té xuống... Kinh hồn, hoảng nên cũng run tay.
Thật may là xe hơi đó đi rất từ từ chứ không thì bị chứng kiến cảnh kinh hoàng rồi. Chắc cũng sợ quá mà xỉu giữa đường thôi à. :-p
Hôm nay bị kêu là hâm nè. Vì sao??? Trời mưa xách dù ra đi lang thang ngoài đường. Kết quả của việc dầm mưa 2 đợt và xách dù đi lang thang là mũi ghẹt, họng rát nói không giống "tiếng người" nữa rồi. Chúc mừng ha!!!!
Cũng đang muốn bệnh cho tới lúc đi học luôn. Bệnh giống hồi hè đó. Đi học như trên mây, tưởng tượng là ngày ngày phải ra đảo, không có cảm giác gì và rất rất là mệt a. Hê hê
Nhưng mà vẫn muốn được bị bệnh cơ. Thật ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Mẹ kêu: tốt nghiệp xong rồi cho đi chơi thoải mái, giờ đang trị thì không nên đi đâu :(
Mẹ phán như vậy, ko được cãi lại. Nhưng mà... Tốt nghiệp xong chẳng biết sẽ đi về đâu, sao mà đi chơi được??? Biết đâu sau này lâu ơi là lâu mới gặp mặt thì sao ta??? Biết đâu sau này mình đi đâu thì sao ta??? Biết đâu... Có nhiều sự biết đâu lắm lắm...
Cái hắt xì thứ 16 rồi, cảm ơn mn đã nhắc tới đứa hâm này. Nhưng mà có thương yêu thì đừng nhắc nữa... hết khăn giấy rồi.
Thân ái...
Đêm ngủ ngoan. Nợ ngập đầu vs mấy cái Dreamcatcher rồi mà còn lo ngủ. Rõ khổ. :(
 
Quay lại
Top Bottom