daomothue98
Thành viên
- Tham gia
- 3/7/2025
- Bài viết
- 1
Thể Loại : Tâm Linh, Bùa Ngãi, Kinh Dị
Chương 1 : Ký Ức Ùa Về
Chiếc xe khách rẽ vào con đường đất đỏ, bánh xe lăn kèn kẹt qua ổ gà phủ đầy rêu mốc. Tôi kéo balo, đứng giữa sương mù dày đặc như tấm màn phủ che quá khứ. Trước mặt là Chợ Cũ,nơi tôi đã bỏ lại mười năm thanh xuân và một lời hứa không trọn vẹn với Mỵ.
Tôi quay về theo lời nhắn duy nhất của Tú, người bạn thuở nhỏ:
- Mày phải về. Thằng Tòng chết rồi. Chết không giống người bình thường. Ông ấy muốn gặp mày.
Chưa kịp hỏi rõ “ông ấy” là ai, tôi đã có mặt.
Tú đến đón tôi bằng chiếc xe máy cà tàng đã mục yên. Anh không chào hỏi, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua tôi, rồi nói:
- Lên xe. Tao chở mày tới chỗ xác nó.
Tôi nhíu mày:
- Không về nhà nghỉ trước?
- Không. Mày cần thấy tận mắt.
Đường vào rừng tre lạnh buốt, trời mù như có thứ gì che mất mặt trời. Gió thổi hun hút, thoảng đâu đó mùi rơm ẩm, tro cũ và mùi máu tanh lặng lẽ bám trên không khí.
Chúng tôi dừng lại ở bãi đất trống sau bản. Xác Tòng nằm đó, đã phủ chiếu, nhưng vệt máu đen đặc vẫn loang lổ quanh nền đất.
Xung quanh là người dân im lặng, gương mặt hoang mang. Một số cảnh sát đã có mặt, trong đó có một người mặc áo khoác tối, ánh mắt sắc lạnh,Trung úy Thắng.
Thắng quay lại khi thấy chúng tôi:
- Các anh là gì của nạn nhân?
Tú đáp:
- Bạn cũ thôi. Người nhà nó báo trưởng bản lúc sáng sớm, rồi trưởng bản gọi lên xã.
Thắng gật nhẹ. Anh vẫy tay cho một đồng đội vén chiếu.
Tôi chết lặng.
Hốc mắt Tòng bị móc sạch sẽ, như có ai đó dùng móng vuốt lôi toàn bộ nhãn cầu ra ngoài. Lồng ngực lõm xuống như từng bị ai đó dẫm lên. Miệng Tòng há hốc, khô quắt, và máu… không còn màu đỏ mà ngả nâu đen, đặc sệt như keo.
– Không có dấu hiệu vật lộn. Thắng nói, vừa ghi chép vừa quan sát.
- Nhưng xương ức gãy, da không rách, nội tạng biến dạng nhẹ. Rất… lạ.
Một cảnh sát trẻ lắp bắp:
- Anh Thắng… cái mùi này, anh thấy nó…
- Không giống xác chết thông thường.Thắng gật.
- Có mùi giống tro trộn máu, và mùi… bùn.
Tôi nín thở. Cái mùi này… giống hệt lần cuối cùng tôi gặp Mỵ
Tối đó, tôi theo Tú đến nhà Thầy Ưng, một người thầy mo già sống tách biệt cuối bản. Ngôi nhà gỗ chìm trong sương mù, khói trầm tỏa ra từ mọi góc.
Thầy ngồi bên lò than, ánh mắt già nua như rêu phủ đá cổ.
– Mày về rồi. ông nói, không quay lại.
Tôi chưa kịp đáp thì ông đưa ra một bọc vải đỏ, gói kỹ lưỡng, nhẹ run run. Mở ra, bên trong là một bào thai đã khô, mắt lõm vào hai hốc tối om, lưng có vết bầm tím trải dài như vết roi từ bả vai đến xương cụt.
Tôi rùng mình:
Tôi rùng mình:
– Cái này là… con Mỵ?
Thầy Ưng gật đầu, không nói.
Tôi nhìn xuống bào thai. Một phần xương sọ vẫn còn lộ ra. Tôi chạm nhẹ, nó ấm.
– Sao… sao lại là cháu? Cháu không phải cha nó…
– Ngải không chọn cha. Nó chọn người cuối cùng giữ tiếc nuối thật lòng.
Tôi run lên. Trong đầu tôi ùa về hình ảnh đêm mưa cuối cùng ấy…
Mỵ ngồi bên bậu cửa, áo trắng ướt sũng. Mái tóc đen dài che nửa gương mặt. Tôi đưa tay lau tóc cô, thì thầm:
– Em dầm mưa chi vậy?
Cô không trả lời. Chỉ tựa đầu vào vai tôi, thì thầm:
– Nếu… em không còn nữa, anh sẽ còn nhớ em không?
Tôi bật cười:
– Nói nhảm gì vậy? Sao lại không còn?
Mỵ không cười. Cô nắm chặt tay tôi, mắt đầy nước:
– Nếu một ngày em biến mất… đừng đi tìm em. Kẻ biết sẽ chết.
Tôi chưa kịp đáp, thì Mỵ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi quay đi. Bóng trắng của cô hòa vào màn mưa như sương tan.
Sáng hôm sau, cô biến mất không dấu vết.
Chỉ còn vài dấu chân lấm bùn dẫn ra khỏi nhà, và một bông lan rừng úa tàn nằm trên chiếu, kèm theo mùi tanh tanh như máu trộn nước sông.
Trở lại hiện tại, thầy Ưng vẫn nhìn tôi chằm chằm:
– Nó chọn mày. Mày là người duy nhất nó không muốn giết.
– Tôi không thể nuôi nó. Nó nguy hiểm!
– Không nuôi thì nó hóa ngải dữ. Máu sẽ còn đổ. Mà mày cũng chẳng thể thoát nữa đâu…
Bên cạnh, bọc vải khẽ cựa quậy, như một bào thai còn sống đang thở khe khẽ.
Tôi ngã người ra sau, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chương 1 : Ký Ức Ùa Về
Chiếc xe khách rẽ vào con đường đất đỏ, bánh xe lăn kèn kẹt qua ổ gà phủ đầy rêu mốc. Tôi kéo balo, đứng giữa sương mù dày đặc như tấm màn phủ che quá khứ. Trước mặt là Chợ Cũ,nơi tôi đã bỏ lại mười năm thanh xuân và một lời hứa không trọn vẹn với Mỵ.
Tôi quay về theo lời nhắn duy nhất của Tú, người bạn thuở nhỏ:
- Mày phải về. Thằng Tòng chết rồi. Chết không giống người bình thường. Ông ấy muốn gặp mày.
Chưa kịp hỏi rõ “ông ấy” là ai, tôi đã có mặt.
Tú đến đón tôi bằng chiếc xe máy cà tàng đã mục yên. Anh không chào hỏi, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua tôi, rồi nói:
- Lên xe. Tao chở mày tới chỗ xác nó.
Tôi nhíu mày:
- Không về nhà nghỉ trước?
- Không. Mày cần thấy tận mắt.
Đường vào rừng tre lạnh buốt, trời mù như có thứ gì che mất mặt trời. Gió thổi hun hút, thoảng đâu đó mùi rơm ẩm, tro cũ và mùi máu tanh lặng lẽ bám trên không khí.
Chúng tôi dừng lại ở bãi đất trống sau bản. Xác Tòng nằm đó, đã phủ chiếu, nhưng vệt máu đen đặc vẫn loang lổ quanh nền đất.
Xung quanh là người dân im lặng, gương mặt hoang mang. Một số cảnh sát đã có mặt, trong đó có một người mặc áo khoác tối, ánh mắt sắc lạnh,Trung úy Thắng.
Thắng quay lại khi thấy chúng tôi:
- Các anh là gì của nạn nhân?
Tú đáp:
- Bạn cũ thôi. Người nhà nó báo trưởng bản lúc sáng sớm, rồi trưởng bản gọi lên xã.
Thắng gật nhẹ. Anh vẫy tay cho một đồng đội vén chiếu.
Tôi chết lặng.
Hốc mắt Tòng bị móc sạch sẽ, như có ai đó dùng móng vuốt lôi toàn bộ nhãn cầu ra ngoài. Lồng ngực lõm xuống như từng bị ai đó dẫm lên. Miệng Tòng há hốc, khô quắt, và máu… không còn màu đỏ mà ngả nâu đen, đặc sệt như keo.
– Không có dấu hiệu vật lộn. Thắng nói, vừa ghi chép vừa quan sát.
- Nhưng xương ức gãy, da không rách, nội tạng biến dạng nhẹ. Rất… lạ.
Một cảnh sát trẻ lắp bắp:
- Anh Thắng… cái mùi này, anh thấy nó…
- Không giống xác chết thông thường.Thắng gật.
- Có mùi giống tro trộn máu, và mùi… bùn.
Tôi nín thở. Cái mùi này… giống hệt lần cuối cùng tôi gặp Mỵ
Tối đó, tôi theo Tú đến nhà Thầy Ưng, một người thầy mo già sống tách biệt cuối bản. Ngôi nhà gỗ chìm trong sương mù, khói trầm tỏa ra từ mọi góc.
Thầy ngồi bên lò than, ánh mắt già nua như rêu phủ đá cổ.
– Mày về rồi. ông nói, không quay lại.
Tôi chưa kịp đáp thì ông đưa ra một bọc vải đỏ, gói kỹ lưỡng, nhẹ run run. Mở ra, bên trong là một bào thai đã khô, mắt lõm vào hai hốc tối om, lưng có vết bầm tím trải dài như vết roi từ bả vai đến xương cụt.
Tôi rùng mình:
Tôi rùng mình:
– Cái này là… con Mỵ?
Thầy Ưng gật đầu, không nói.
Tôi nhìn xuống bào thai. Một phần xương sọ vẫn còn lộ ra. Tôi chạm nhẹ, nó ấm.
– Sao… sao lại là cháu? Cháu không phải cha nó…
– Ngải không chọn cha. Nó chọn người cuối cùng giữ tiếc nuối thật lòng.
Tôi run lên. Trong đầu tôi ùa về hình ảnh đêm mưa cuối cùng ấy…
Mỵ ngồi bên bậu cửa, áo trắng ướt sũng. Mái tóc đen dài che nửa gương mặt. Tôi đưa tay lau tóc cô, thì thầm:
– Em dầm mưa chi vậy?
Cô không trả lời. Chỉ tựa đầu vào vai tôi, thì thầm:
– Nếu… em không còn nữa, anh sẽ còn nhớ em không?
Tôi bật cười:
– Nói nhảm gì vậy? Sao lại không còn?
Mỵ không cười. Cô nắm chặt tay tôi, mắt đầy nước:
– Nếu một ngày em biến mất… đừng đi tìm em. Kẻ biết sẽ chết.
Tôi chưa kịp đáp, thì Mỵ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi quay đi. Bóng trắng của cô hòa vào màn mưa như sương tan.
Sáng hôm sau, cô biến mất không dấu vết.
Chỉ còn vài dấu chân lấm bùn dẫn ra khỏi nhà, và một bông lan rừng úa tàn nằm trên chiếu, kèm theo mùi tanh tanh như máu trộn nước sông.
Trở lại hiện tại, thầy Ưng vẫn nhìn tôi chằm chằm:
– Nó chọn mày. Mày là người duy nhất nó không muốn giết.
– Tôi không thể nuôi nó. Nó nguy hiểm!
– Không nuôi thì nó hóa ngải dữ. Máu sẽ còn đổ. Mà mày cũng chẳng thể thoát nữa đâu…
Bên cạnh, bọc vải khẽ cựa quậy, như một bào thai còn sống đang thở khe khẽ.
Tôi ngã người ra sau, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.