- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 741
CHƯƠNG 1: Tiết học đầu tiên của năm lớp Mười Hai
Tháng chín. Mùa tựu trường cuối cùng.Người ta vẫn thường nói năm lớp Mười Hai là đoạn thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.Đẹp không phải vì nó hoàn hảo. Mà vì sau này nhìn lại, dù tiếc đến đâu, người ta cũng không thể quay về.Là lần cuối cùng mặc áo trắng đến trường với chiếc bảng tên gắn lệch. Lần cuối cùng ngồi dưới quạt trần cũ kỹ nghe tiếng ve sót lại ngoài cửa lớp. Lần cuối cùng sống trong những ngày tưởng dài vô tận… để rồi hóa ra ngắn đến đau lòng.Và cũng là lần cuối cùng, người ta đủ ngốc để nghĩ rằng:“ Chỉ cần mình còn thương, thì người ấy sẽ ở lại.”
Buổi sáng đầu tuần.Sân trường THPT An Dương ngập trong nắng. Nắng đầu thu vàng nhạt, rơi qua từng kẽ lá, phủ lên những dãy hành lang cũ một màu dịu dàng đến lạ.Lớp 12A1 nằm trên tầng ba. Vẫn ô cửa sổ ấy. Vẫn bảng đen ấy. Vẫn mùi bụi phấn quen thuộc trộn lẫn tiếng cười đùa rộn rã của đám học sinh vừa trở lại sau kỳ nghỉ hè cuối cùng.
“Ê, nghe bảo năm nay chủ nhiệm khó lắm!”
“Khó cỡ nào cũng không đáng sợ bằng thi đại học.”
“Lớp mình hình như có học sinh mới đó!”
“Nam hay nữ?”
“Nghe đâu con gái.”
Chỉ một câu thôi, cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ.Ở cuối lớp, Vương Mạnh Đạt vẫn giữ nguyên tư thế cũ: Ngồi cạnh cửa sổ. Một chân co lên ghế. Tai đeo một bên tai nghe. Ánh mắt lơ đãng nhìn trời.
Cậu thuộc kiểu con trai không cần quá nổi bật vẫn dễ khiến người khác chú ý.Không hẳn là học bá. Nhưng đủ thông minh để chưa từng rớt khỏi top đầu môn Văn. Không hẳn là bad boy. Nhưng đủ bất cần để giáo viên nào cũng nhớ tên vì cái tội hay nói chuyện, ngủ gật và thỉnh thoảng cãi lý.Đạt có chiều cao nổi bật, vai rộng, nước da hơi ngăm, và đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ như chẳng quá để tâm điều gì.Nhưng chỉ mình cậu biết, Thật ra cậu để tâm nhiều hơn người khác tưởng.
“Mạnh Đạt.”
Lê Gia Huy ,thằng bạn thân kiêm cùng bàn suốt ba năm ,lấy quyển vở gõ vào đầu cậu.
“Mày bớt deep được không? Đầu năm học nhìn như thất tình ba năm vậy.”
Đạt cau mày, tháo một bên tai nghe.
“Im.”
“Nghe gì?”
“Nhạc.”
“Nhạc hay người cũ?”
“Cút.”
Gia Huy cười khùng khục.Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót dừng trước cửa lớp.Cả căn phòng lập tức im bặt.Cô chủ nhiệm bước vào.Theo sau cô… Là một cô gái.
Sau này, rất lâu về sau, Vương Mạnh Đạt mới hiểu: “Có vài cuộc gặp gỡ, nhìn qua tưởng bình thường… Nhưng thật ra đủ sức thay đổi cả một quãng đời.”
“Chào các em, cô là Nguyễn Minh Thu, chủ nhiệm lớp mình năm nay.”
Cô giáo đặt sổ đầu bài xuống bàn.
“Và đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta.”
Cô gái bên cạnh hơi cúi đầu.
“Em giới thiệu đi.”
Giọng cô rất nhẹ:
“Chào mọi người… mình là Trương Đoàn Phương Anh.”
Khoảnh khắc ấy, gió ngoài hành lang vừa lúc thổi qua.Tà áo trắng khẽ lay. Mái tóc dài buộc thấp rung nhẹ. Gương mặt không quá sắc sảo, nhưng có thứ gì đó rất riêng , kiểu dịu dàng khiến người khác không thể nhìn lướt qua.Cô không giống ánh mặt trời. Quá rực rỡ, quá chói chang.Cô giống cơn mưa đầu thu hơn. Lặng lẽ. Mềm. Nhưng một khi chạm vào rồi, rất khó quên.
“Mình mới chuyển trường từ Hà Nội vào… mong được giúp đỡ.”
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
“Trời, xinh quá…”
“Nhìn hiền ghê.”
“Gu tao.”
Gia Huy lập tức quay sang nhìn Đạt, miệng cười nham hiểm.
“Ê.”
“Gì?”
“Mày nhìn người ta hơi lâu rồi đấy.”
Đạt nhíu mày.
“Nhìn cái gì.”
“Ờ. Không nhìn.”
Gia Huy kéo dài giọng, mặt đầy ý cười.Đạt không đáp.Vì cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không thể dời mắt ngay lúc đó.Có thể là vì nắng. Có thể là vì gió. Hoặc cũng có thể… Là vì lần đầu tiên, cậu thấy một người xa lạ bước vào mà khiến lớp học quen thuộc bỗng khác đi.
“Phương Anh, em ngồi bàn…”
Cô Thu đảo mắt quanh lớp.Chỗ trống duy nhất… Là bàn trên của Mạnh Đạt.
“Bàn thứ tư, dãy cạnh cửa sổ nhé.”
Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối lớp.Gia Huy đập bàn cái rầm.
“Duyên số!”
“Câm.”
Phương Anh ôm cặp bước xuống từng bước nhỏ.Đạt lần đầu thấy mình ngồi thẳng lưng hẳn lên một cách vô thức.Khi cô kéo ghế ngồi xuống, mùi hương nhẹ như nắng trên vải sạch thoảng qua.Không hiểu sao… Rõ đến mức khiến cậu nhớ rất lâu.Tiết học bắt đầu.Mười phút đầu, Đạt chẳng nghe cô giảng được bao nhiêu.Thay vào đó, cậu để ý thấy nét chữ của cô rất đẹp. Thấy trên cây bút của cô có móc khóa hình mặt trăng nhỏ. Thấy cô có thói quen dùng tay trái giữ mép vở khi viết.Rồi bất giác… Cậu bật cười.Rất khẽ.Phương Anh quay xuống.
“Sao vậy?”
Đạt khựng lại.
“Không.”
“Cậu vừa cười.”
“Không có.”
“Có.”
“…”
Lần đầu tiên trong đời, Vương Mạnh Đạt thấy mình bí lời trước một người mới gặp.Phương Anh nhìn vẻ lúng túng hiếm hoi đó, khóe môi cong lên.
“Cậu… thú vị hơn mình nghĩ.”
Nói xong, cô quay lên.Còn Đạt ngồi đơ mất vài giây.Gia Huy bên cạnh chứng kiến toàn bộ, cười muốn gãy bàn.
“Xong.”
“Gì?”
“Mày toang rồi.”
“Biến.”
Nhưng tai cậu đỏ thật.
Giờ ra chơi.Phương Anh nhanh chóng bị hội con gái vây quanh.
“Cậu có người yêu chưa?”
“Hà Nội với trong này khác nhau không?”
“Sao lại chuyển trường?”
Đạt ngồi yên tại chỗ, tay xoay bút, mắt nhìn điện thoại nhưng tai nghe rõ từng chữ.
“Ba mẹ mình chuyển công tác.”
“Còn người yêu…”
Cả đám im bặt hóng.
“Chưa có.”
Một tràng hú hét vang lên.Gia Huy huých vai Đạt.
“Nghe chưa?”
“Liên quan?”
“Liên quan tới tương lai hạnh phúc của mày.”
Đạt đá chân nó.
“Bớt khùng.”
Nhưng thật lòng… Cậu nhớ câu “chưa có” ấy lâu hơn mình nghĩ.
Chiều hôm đó.Tan học.Trời đột ngột đổ mưa.Cơn mưa lớn đầu mùa trút xuống trắng xóa cả sân trường.Nhiều học sinh đứng chen dưới mái hiên.Đạt dắt xe ra cổng, rồi vô tình nhìn thấy Phương Anh vẫn đứng ở hành lang lớp học, ôm cặp trước ngực.Cô hơi nhíu mày nhìn mưa.
“Cậu chưa về?”
Phương Anh quay lại.
“À… mình quên mang ô.”
“Ba mẹ đâu?”
“Bận.”
“Mình đợi mưa tạnh cũng được.”
Đạt ngẩng lên nhìn trời. Mưa kiểu này… Không đợi nổi.Cậu im lặng vài giây, rồi cởi áo khoác đồng phục đưa sang.
“Lấy đi.”
Phương Anh ngơ ngác.
“Còn cậu?”
“Mình là con trai.”
Lý do nghe vừa ngốc vừa trẻ con.Nhưng ở tuổi mười bảy, Con trai luôn thích giả vờ mình ổn trước người khiến tim mình bắt đầu khác lạ.Phương Anh nhìn chiếc áo, rồi nhìn cậu.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
“Nhưng cậu sẽ ướt.”
Đạt nhún vai.
“Không chết được.”
Phương Anh bật cười.Nụ cười đầu tiên cô dành riêng cho cậu, Rõ ràng hơn cả tiếng mưa.
“Vương Mạnh Đạt.”
“Hửm?”
“Cậu khác xa vẻ ngoài thật đấy.”
“Ý gì?”
“Mình tưởng cậu là kiểu rất khó gần.”
“Giờ thì sao?”
“...Chắc là người tốt.”
Nói rồi cô khoác áo, chạy vào màn mưa.Đạt đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy giữa khoảng trời trắng xóa.Lần đầu tiên trong đời, Có một người chỉ mới xuất hiện… Đã khiến cậu bắt đầu mong ngày mai đến sớm.Gia Huy từ phía sau lù lù xuất hiện.
“Thích rồi.”
Đạt không đáp ngay.Chỉ nhìn cơn mưa, rất lâu.Rồi khẽ cười.
“Ừ.”
“Chắc thế.”