Hoàn Năm Mười Bảy Có Một Người Như Thế - Chương 6: Cơn Mưa Không Kịp Tránh

Lâm Thiên Nguyệt

Thành viên
Tham gia
27/1/2026
Bài viết
153

Chương 6: Cơn Mưa Không Kịp Tránh

Tháng mười đến mang theo những cơn mưa dài hơn. Bầu trời thường xuyên phủ một màu xám nhạt, ánh nắng trở thành thứ hiếm hoi, chỉ xuất hiện trong những khoảng ngắn ngủi rồi lại biến mất sau tầng mây dày. Không khí mát hơn, nhưng cũng khiến lòng người dễ trầm xuống.

Linh An bắt đầu quen với việc chiếc ghế bên cạnh đôi lúc trống. Những buổi sáng Minh Khang phải lên phòng học bồi dưỡng, những buổi chiều cậu rời lớp khi chuông vừa dứt. Sự hiện diện từng rất đều đặn giờ trở nên đứt quãng, giống một bản nhạc đang phát bỗng mất vài nhịp quan trọng.

Ban đầu, cô nghĩ mình sẽ nhanh chóng thích nghi. Con người vốn giỏi làm quen với thay đổi. Nhưng thực tế lại khác.

Mỗi lần quay sang mà không thấy cậu, ánh mắt cô thường dừng lại lâu hơn một chút trên khoảng không ấy. Không phải vì cô mong đợi điều gì, chỉ là cơ thể đã ghi nhớ thói quen có một người ở đó.

Một buổi sáng, khi Minh Khang trở về lớp sau tiết học thêm, mái tóc cậu còn vương chút ẩm như vừa rửa qua loa. Cậu ngồi xuống, lấy sách ra, động tác chậm hơn thường ngày.

"Cậu ổn không."

An hỏi rất khẽ.

"Mình chỉ hơi thiếu ngủ."

Quầng thâm dưới mắt cậu đã rõ hơn. An nhìn thấy nhưng không nói. Có những quan tâm nếu nhắc quá nhiều sẽ trở thành áp lực, mà cô thì không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Giờ ra chơi hôm đó, lớp ồn ào hơn bình thường. Một vài bạn tụ lại quanh bàn Minh Khang hỏi về kỳ thi sắp tới. Cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Hà My xuất hiện sau đó không lâu, mang theo một chai nước còn lạnh.

"Cậu lại quên uống nước."

"Cảm ơn."

Khung cảnh ấy tự nhiên đến mức khiến người ta nghĩ nó đã lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ. An cúi xuống trang vở, đầu bút di chuyển nhưng tâm trí không còn ở đó.

Cô tự nhủ rằng mình không nên so sánh. Mỗi người đều có những vị trí khác nhau trong cuộc đời người khác. Không phải cứ đến sau là kém quan trọng, và cũng không phải cứ ở gần là sẽ được chọn.

Thế nhưng, hiểu là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.

Buổi chiều thứ sáu, thầy chủ nhiệm thông báo danh sách học sinh được chọn vào vòng thi thử. Tên Minh Khang đứng đầu. Cả lớp vỗ tay, vài tiếng trêu chọc vang lên, nhưng cậu chỉ khẽ gật như thể mọi thứ đã nằm trong dự đoán.

Sau giờ học, khi mọi người gần về hết, Minh Khang quay sang An.

"Ngày mai mình thi thử."

"Chắc cậu sẽ làm tốt."

"Cậu luôn tin vậy à."

An nghĩ một lúc.

"Mình tin vào những gì mình nhìn thấy."

Minh Khang không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dường như ấm hơn.

Trời tối nhanh hơn mọi ngày. Khi hai người bước ra khỏi cổng trường, gió đã nổi lên từng cơn. Những đám mây đen kéo đến rất thấp, báo hiệu một trận mưa lớn.

"Cậu mang áo mưa chưa."

An lắc đầu.

"Mình cũng không."

Họ chưa kịp nói thêm thì mưa đổ xuống. Không phải những hạt lất phất, mà là cơn mưa dày và mạnh, rơi ào ạt như trút. Chỉ trong vài giây, vai áo đã ướt.

Hai người chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa gần đó. Không gian hẹp, đủ để tránh mưa nhưng vẫn nghe rõ từng âm thanh nước đập xuống mặt đường.

Hơi lạnh thấm qua lớp vải, khiến An khẽ run. Minh Khang nhận ra ngay. Cậu cởi chiếc áo khoác mỏng trên người, đưa cho cô.

"Cậu mặc đi."

"Không cần đâu."

"Mặc đi."

Giọng cậu không cao, nhưng mang theo sự kiên quyết hiếm thấy. An chần chừ một giây rồi nhận lấy. Chiếc áo còn giữ hơi ấm, khiến cái lạnh dịu lại phần nào.

Họ đứng cạnh nhau, rất gần. Mùi mưa, mùi đất ẩm và cả hơi ấm từ người bên cạnh hòa vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc tĩnh lặng khó quên.

"Mình thi xong chắc sẽ bận hơn."

Minh Khang nói, mắt vẫn nhìn màn mưa trắng xóa.

"Bận đến mức nào."

"Có thể sẽ phải học thêm buổi tối."

Tim An khẽ trùng xuống, nhưng cô vẫn giữ giọng bình thản.

"Vậy thì nhớ giữ sức."

"Cậu lúc nào cũng nói những câu rất giống người lớn."

"Có sao đâu."

"Có. Khiến mình cảm giác dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không giữ mình lại."

Câu nói đến bất ngờ, khiến An không biết phải đáp thế nào.

Giữ lại. Hai từ ấy vang lên rất rõ trong đầu.

Nếu cô thực sự muốn giữ một người, liệu cô có đủ can đảm không.

Một lúc lâu sau, Minh Khang chợt nói tiếp.

"Nếu một ngày mình chuyển đi…"

Cậu dừng lại, như cân nhắc điều gì.

"Cậu có buồn không."

Câu hỏi ấy giống một giọt nước rơi thẳng vào mặt hồ tĩnh.

An nhìn màn mưa, cổ họng khẽ nghẹn. Có rất nhiều câu trả lời xuất hiện trong đầu, nhưng không câu nào đủ dũng khí để bước ra.

"Mình nghĩ… ai rồi cũng phải đi đến nơi phù hợp hơn."

Một câu nói rất đúng. Cũng rất xa.

Minh Khang khẽ cười, nhưng nụ cười mỏng đến mức gần như tan ngay khi xuất hiện.

"Cậu lý trí thật."

An không biết rằng, đôi khi người ta chọn lý trí chỉ vì không muốn ai nhìn thấy trái tim mình đang run.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Gió thổi mạnh hơn, tạt nước vào tận nơi trú. Theo phản xạ, Minh Khang kéo cô đứng lùi vào trong. Bàn tay cậu chạm vào cổ tay cô, ấm và chắc.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ khiến nhịp tim An rối loạn.

Cô nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết.

Rằng người đứng trước mặt mình đã không còn là một người bạn bình thường.

Và chính sự nhận ra ấy mới là điều khiến cô sợ hãi.

Bất chợt, điện thoại Minh Khang rung lên. Cậu nhìn màn hình, ánh mắt thoáng đổi khác.

"Là Hà My. Cậu ấy đang tìm mình."

Không gian bỗng trở nên nhỏ lại.

"Cậu ấy mang ô đến."

An gật đầu, cố mỉm cười.

"Vậy tốt rồi."

Chỉ vài phút sau, một bóng người xuất hiện phía cuối con đường, chiếc ô màu sáng nổi bật giữa màn mưa xám. Hà My chạy đến, hơi thở gấp nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn.

"May quá, mình đoán là cậu mắc mưa."

Cô đưa ô về phía Minh Khang, rồi chợt nhìn sang An.

"Cậu đi chung nhé."

An lắc đầu.

"Nhà mình gần đây thôi."

Thực ra không gần đến vậy. Nhưng cô biết chiếc ô ấy chỉ đủ cho hai người nếu không muốn ướt.

Minh Khang nhìn cô, dường như muốn nói gì đó.

"Cậu chắc chứ."

"Ừ."

Một giây im lặng trôi qua. Rất ngắn, nhưng lại nặng đến lạ.

"Về cẩn thận."

An gật đầu.

Cô đứng dưới mái hiên, nhìn hai người bước vào màn mưa. Chiếc ô nghiêng nhẹ về phía Minh Khang, Hà My phải đứng gần hơn để tránh nước tạt. Họ đi chậm, nói gì đó mà cô không nghe thấy.

Khoảng cách giữa ba người chỉ vài mét. Nhưng An lại có cảm giác như tồn tại hai thế giới hoàn toàn khác.

Mưa vẫn rơi.

Lần này, cô không chạy nữa. Cô bước ra khỏi mái hiên, để mặc nước nhanh chóng làm ướt tóc, ướt vai áo. Cái lạnh lan dần, nhưng không rõ vì mưa hay vì điều gì khác.

Trên đường về, mọi thứ nhòe đi sau màn nước. An không lau mặt, cũng không chắc thứ đang lăn xuống má mình là mưa hay thứ cảm xúc vừa kịp vỡ ra.

Đó không phải nỗi đau lớn.

Chỉ là lần đầu tiên cô hiểu cảm giác đứng nhìn người mình quan tâm sánh bước cùng một người khác… lại lặng lẽ đến vậy.

Tối hôm đó, cô treo chiếc áo khoác Minh Khang đã đưa lên móc. Nước nhỏ từng giọt xuống sàn.

Cô chạm vào túi áo, phát hiện bên trong có thứ gì đó cứng. Một tờ giấy gấp làm tư.

An mở ra.

Dòng chữ quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn.

"Mình không giỏi nói những điều quan trọng. Nhưng có vài lúc, người mình muốn đứng cạnh nhất… là cậu."

Tim cô chợt thắt lại.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.

Và Linh An hiểu rằng, từ khoảnh khắc này, trái tim mình sẽ không còn đường lui nữa.
 
Quay lại
Top Bottom