Lâm Thiên Nguyệt
Thành viên
- Tham gia
- 27/1/2026
- Bài viết
- 55
Chương 4 (P1): Những Điều Không Thể Gọi Tên
Thời tiết bước vào giai đoạn chuyển mùa. Những buổi sáng không còn nóng gắt, gió thổi qua hành lang mang theo hơi lạnh rất nhẹ, vừa đủ để người ta nhận ra mùa thu đã đến gần hơn một chút. Lá bàng trước sân trường bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, thi thoảng một chiếc rơi xuống, xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất.
Linh An luôn thích khoảnh khắc giao mùa như vậy. Nó khiến mọi thứ trở nên chậm lại, mềm hơn, giống như thế giới đang tạm hạ giọng. Nhưng dạo gần đây, sự bình yên ấy không còn trọn vẹn. Trong lòng cô tồn tại một lớp sóng mỏng, không dữ dội, chỉ lăn tăn đủ để phá vỡ mặt nước vốn phẳng lặng từ lâu.
Minh Khang dạo này bận hơn. Những buổi học nhóm với Hà My diễn ra gần như mỗi chiều. Thỉnh thoảng họ ở lại lớp rất lâu, khi An rời đi, ánh đèn phía cuối hành lang vẫn còn sáng.
Cô không cố ý quan sát, nhưng ánh mắt luôn vô thức tìm đến chỗ ngồi ấy trước khi bước ra khỏi cửa. Một thói quen nhỏ mà chính cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào.
Có lần, khi quay lại lấy cuốn sách bỏ quên, An nhìn thấy Hà My đang cúi xuống chỉ vào trang vở của Minh Khang. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Họ nói chuyện bằng giọng thấp, thỉnh thoảng mỉm cười như thể đang chia sẻ một bí mật chung.
An đứng ngoài cửa vài giây rồi lặng lẽ rời đi.
Cô không muốn bước vào khoảnh khắc thuộc về người khác.
Những ngày sau đó, Minh Khang vẫn cư xử như thường. Khi cần mượn vở, cậu vẫn hỏi. Khi An giải thích bài, cậu vẫn lắng nghe. Không có dấu hiệu nào cho thấy điều gì đã thay đổi.
Chỉ là cảm giác của An không còn giống trước.
Cô bắt đầu ít nói hơn, dù vốn dĩ đã không phải kiểu người hoạt ngôn. Những khoảng im lặng giữa hai người dài thêm một chút, giống như sợi dây từng rất mảnh nay lại bị kéo căng mà không ai nhận ra.
Một buổi trưa, lớp học gần như trống. Phần lớn học sinh đã xuống căn tin, chỉ còn vài chiếc quạt quay đều trên trần, phát ra âm thanh đều đặn khiến không gian càng thêm tĩnh. Ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa sổ, vẽ thành những hình chữ nhật sáng trên nền gạch.
An ngồi tại chỗ, mở hộp cơm mang theo. Cô ăn chậm, mắt vẫn dõi ra khoảng sân phía xa.
Minh Khang bước vào không lâu sau đó. Cậu đặt cặp xuống, khẽ kéo ghế.
"Sao cậu không xuống ăn."
"Hôm nay mình mang cơm."
Minh Khang gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ. Cậu đặt nó lên bàn An, động tác tự nhiên đến mức cô mất vài giây mới phản ứng.
"Cái này Hà My đưa nhiều quá, mình ăn không hết."
Câu nói rất bình thường, nhưng khi nghe đến cái tên ấy, tay An khẽ khựng lại. Một cảm giác rất nhanh lướt qua tim, giống như khi chạm phải nước lạnh.
"Cậu ăn đi."
"Không cần đâu."
"Mình không thích đồ ngọt lắm."
An nhìn hộp bánh. Bao bì được buộc cẩn thận bằng một sợi ruy băng mảnh, trông giống kiểu quà tặng hơn là đồ ăn vội.
Cô khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, dù bản thân cũng không rõ vì sao mình không từ chối thêm lần nữa.
Hai người ăn trưa trong im lặng. Không khí không hề nặng nề, chỉ là thiếu đi sự dễ chịu từng tồn tại trước đây.
Sau một lúc, Minh Khang chợt lên tiếng.
"Dạo này cậu ít nói."
An hơi ngẩng lên.
"Vậy à."
"Có chuyện gì sao."
"Không có gì."
Câu trả lời tròn trịa đến mức không để lọt bất kỳ cảm xúc nào. Minh Khang nhìn cô thêm vài giây, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi thôi.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua làm rèm khẽ bay. Ánh sáng dao động, đổ xuống gương mặt An những vệt sáng mỏng.
Minh Khang chợt nhận ra, từ khi quen cô, cậu rất ít khi thấy Linh An thể hiện cảm xúc mạnh. Cô giống mặt hồ vào sáng sớm, tĩnh đến mức khó đoán được độ sâu. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy lại khiến người khác có cảm giác xa hơn bình thường.
Buổi chiều, lớp có tiết thể dục. Bầu trời trong vắt, cao và rộng, khiến sân trường như sáng hơn. An không tham gia bóng chuyền cùng nhóm bạn mà ngồi ở bậc thềm, ôm đầu gối nhìn những đám mây trôi.
Cô nhận ra mình đang suy nghĩ quá nhiều về một điều lẽ ra không nên bận tâm. Hà My quen Minh Khang trước. Họ có chung ký ức, chung quá khứ. Còn cô chỉ xuất hiện sau, một cách rất tình cờ.
Thứ tự vốn đã rõ ràng như vậy.
Một quả bóng lăn chậm đến trước mũi giày. An cúi xuống nhặt lên, định ném lại thì Minh Khang đã chạy tới. Hơi thở cậu chưa kịp ổn định, vài sợi tóc rơi xuống trán vì mồ hôi.
"Cảm ơn cậu."
An đưa bóng, ánh mắt chỉ chạm vào cậu trong thoáng chốc.
"Cậu không chơi à."
"Mình hơi mệt."
Minh Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng nét suy tư.
"Cậu đang tránh mình sao."
Câu hỏi đến bất ngờ, khiến An không kịp chuẩn bị. Tim cô đập mạnh hơn một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"Sao cậu nghĩ vậy."
"Không biết. Chỉ là cảm giác thôi."
An im lặng vài giây. Gió thổi qua làm tóc cô khẽ bay, chạm nhẹ vào má.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Minh Khang không đáp. Cậu đứng đó thêm một lúc, như muốn xác nhận điều gì, rồi quay lại sân bóng.
An nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, một cảm giác khó tả lan rộng trong lồng ngực. Cô chợt nhận ra điều khiến mình bối rối không phải là sự xuất hiện của Hà My, mà là việc Minh Khang đã bắt đầu đủ quan trọng để ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Nhận ra điều đó giống như bước hụt trên một bậc thang mà trước giờ cô tưởng không tồn tại.
Chiều tan học, bầu trời phủ màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng người trên mặt đường. An dắt xe ra cổng thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Linh An."
Cô quay lại. Hà My đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Cậu có thể giúp mình một chuyện không."
An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Chuyện gì vậy."
"Mình muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Minh Khang."
Không gian quanh họ dường như chậm lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
An không biết phải mất bao lâu mình mới trả lời được.
"Sinh nhật cậu ấy sắp tới à."
"Ừ, nhưng cậu ấy không bao giờ nhắc. Nếu không phải vì quen lâu, chắc mình cũng không biết."
Hà My nhìn An, ánh mắt chân thành.
"Cậu ngồi cạnh Khang mỗi ngày, chắc hiểu cậu ấy thích gì hơn mình lúc này."
Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh đầu thu.
An chợt thấy cổ họng mình khô lại.
Cô không rõ cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì, chỉ biết nó rất nhẹ nhưng cũng rất sắc, giống như đầu kim chạm vào da. Không đủ đau để bật thành tiếng, nhưng đủ để người ta không thể phớt lờ.
"Mình... cũng không chắc."
"Cậu nghĩ giúp mình nhé. Mình muốn tặng thứ gì đó thật đặc biệt."
An gật đầu, dù trái tim vừa trĩu xuống một chút.
Trên đường về nhà, cô đi chậm hơn mọi hôm. Những chiếc lá vàng rơi rải rác trên vỉa hè, phát ra âm thanh rất nhỏ dưới bánh xe.
Cô chợt tự hỏi từ khi nào mình đã đứng gần Minh Khang đến mức người khác tin rằng cô hiểu cậu. Và cũng từ khi nào, việc nghe về sinh nhật cậu từ một người khác lại khiến lòng mình nặng đến vậy.
Hoàng hôn dần tắt, bầu trời chuyển sang màu tím sẫm.
Linh An biết rất rõ một điều, dù chưa đủ can đảm để thừa nhận.
Có những cảm xúc khi vừa kịp nhận ra… cũng là lúc ta bắt đầu sợ hãi.
Linh An luôn thích khoảnh khắc giao mùa như vậy. Nó khiến mọi thứ trở nên chậm lại, mềm hơn, giống như thế giới đang tạm hạ giọng. Nhưng dạo gần đây, sự bình yên ấy không còn trọn vẹn. Trong lòng cô tồn tại một lớp sóng mỏng, không dữ dội, chỉ lăn tăn đủ để phá vỡ mặt nước vốn phẳng lặng từ lâu.
Minh Khang dạo này bận hơn. Những buổi học nhóm với Hà My diễn ra gần như mỗi chiều. Thỉnh thoảng họ ở lại lớp rất lâu, khi An rời đi, ánh đèn phía cuối hành lang vẫn còn sáng.
Cô không cố ý quan sát, nhưng ánh mắt luôn vô thức tìm đến chỗ ngồi ấy trước khi bước ra khỏi cửa. Một thói quen nhỏ mà chính cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào.
Có lần, khi quay lại lấy cuốn sách bỏ quên, An nhìn thấy Hà My đang cúi xuống chỉ vào trang vở của Minh Khang. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Họ nói chuyện bằng giọng thấp, thỉnh thoảng mỉm cười như thể đang chia sẻ một bí mật chung.
An đứng ngoài cửa vài giây rồi lặng lẽ rời đi.
Cô không muốn bước vào khoảnh khắc thuộc về người khác.
Những ngày sau đó, Minh Khang vẫn cư xử như thường. Khi cần mượn vở, cậu vẫn hỏi. Khi An giải thích bài, cậu vẫn lắng nghe. Không có dấu hiệu nào cho thấy điều gì đã thay đổi.
Chỉ là cảm giác của An không còn giống trước.
Cô bắt đầu ít nói hơn, dù vốn dĩ đã không phải kiểu người hoạt ngôn. Những khoảng im lặng giữa hai người dài thêm một chút, giống như sợi dây từng rất mảnh nay lại bị kéo căng mà không ai nhận ra.
Một buổi trưa, lớp học gần như trống. Phần lớn học sinh đã xuống căn tin, chỉ còn vài chiếc quạt quay đều trên trần, phát ra âm thanh đều đặn khiến không gian càng thêm tĩnh. Ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa sổ, vẽ thành những hình chữ nhật sáng trên nền gạch.
An ngồi tại chỗ, mở hộp cơm mang theo. Cô ăn chậm, mắt vẫn dõi ra khoảng sân phía xa.
Minh Khang bước vào không lâu sau đó. Cậu đặt cặp xuống, khẽ kéo ghế.
"Sao cậu không xuống ăn."
"Hôm nay mình mang cơm."
Minh Khang gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ. Cậu đặt nó lên bàn An, động tác tự nhiên đến mức cô mất vài giây mới phản ứng.
"Cái này Hà My đưa nhiều quá, mình ăn không hết."
Câu nói rất bình thường, nhưng khi nghe đến cái tên ấy, tay An khẽ khựng lại. Một cảm giác rất nhanh lướt qua tim, giống như khi chạm phải nước lạnh.
"Cậu ăn đi."
"Không cần đâu."
"Mình không thích đồ ngọt lắm."
An nhìn hộp bánh. Bao bì được buộc cẩn thận bằng một sợi ruy băng mảnh, trông giống kiểu quà tặng hơn là đồ ăn vội.
Cô khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, dù bản thân cũng không rõ vì sao mình không từ chối thêm lần nữa.
Hai người ăn trưa trong im lặng. Không khí không hề nặng nề, chỉ là thiếu đi sự dễ chịu từng tồn tại trước đây.
Sau một lúc, Minh Khang chợt lên tiếng.
"Dạo này cậu ít nói."
An hơi ngẩng lên.
"Vậy à."
"Có chuyện gì sao."
"Không có gì."
Câu trả lời tròn trịa đến mức không để lọt bất kỳ cảm xúc nào. Minh Khang nhìn cô thêm vài giây, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi thôi.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua làm rèm khẽ bay. Ánh sáng dao động, đổ xuống gương mặt An những vệt sáng mỏng.
Minh Khang chợt nhận ra, từ khi quen cô, cậu rất ít khi thấy Linh An thể hiện cảm xúc mạnh. Cô giống mặt hồ vào sáng sớm, tĩnh đến mức khó đoán được độ sâu. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy lại khiến người khác có cảm giác xa hơn bình thường.
Buổi chiều, lớp có tiết thể dục. Bầu trời trong vắt, cao và rộng, khiến sân trường như sáng hơn. An không tham gia bóng chuyền cùng nhóm bạn mà ngồi ở bậc thềm, ôm đầu gối nhìn những đám mây trôi.
Cô nhận ra mình đang suy nghĩ quá nhiều về một điều lẽ ra không nên bận tâm. Hà My quen Minh Khang trước. Họ có chung ký ức, chung quá khứ. Còn cô chỉ xuất hiện sau, một cách rất tình cờ.
Thứ tự vốn đã rõ ràng như vậy.
Một quả bóng lăn chậm đến trước mũi giày. An cúi xuống nhặt lên, định ném lại thì Minh Khang đã chạy tới. Hơi thở cậu chưa kịp ổn định, vài sợi tóc rơi xuống trán vì mồ hôi.
"Cảm ơn cậu."
An đưa bóng, ánh mắt chỉ chạm vào cậu trong thoáng chốc.
"Cậu không chơi à."
"Mình hơi mệt."
Minh Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng nét suy tư.
"Cậu đang tránh mình sao."
Câu hỏi đến bất ngờ, khiến An không kịp chuẩn bị. Tim cô đập mạnh hơn một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"Sao cậu nghĩ vậy."
"Không biết. Chỉ là cảm giác thôi."
An im lặng vài giây. Gió thổi qua làm tóc cô khẽ bay, chạm nhẹ vào má.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Minh Khang không đáp. Cậu đứng đó thêm một lúc, như muốn xác nhận điều gì, rồi quay lại sân bóng.
An nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, một cảm giác khó tả lan rộng trong lồng ngực. Cô chợt nhận ra điều khiến mình bối rối không phải là sự xuất hiện của Hà My, mà là việc Minh Khang đã bắt đầu đủ quan trọng để ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Nhận ra điều đó giống như bước hụt trên một bậc thang mà trước giờ cô tưởng không tồn tại.
Chiều tan học, bầu trời phủ màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng người trên mặt đường. An dắt xe ra cổng thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Linh An."
Cô quay lại. Hà My đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Cậu có thể giúp mình một chuyện không."
An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Chuyện gì vậy."
"Mình muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Minh Khang."
Không gian quanh họ dường như chậm lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
An không biết phải mất bao lâu mình mới trả lời được.
"Sinh nhật cậu ấy sắp tới à."
"Ừ, nhưng cậu ấy không bao giờ nhắc. Nếu không phải vì quen lâu, chắc mình cũng không biết."
Hà My nhìn An, ánh mắt chân thành.
"Cậu ngồi cạnh Khang mỗi ngày, chắc hiểu cậu ấy thích gì hơn mình lúc này."
Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh đầu thu.
An chợt thấy cổ họng mình khô lại.
Cô không rõ cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì, chỉ biết nó rất nhẹ nhưng cũng rất sắc, giống như đầu kim chạm vào da. Không đủ đau để bật thành tiếng, nhưng đủ để người ta không thể phớt lờ.
"Mình... cũng không chắc."
"Cậu nghĩ giúp mình nhé. Mình muốn tặng thứ gì đó thật đặc biệt."
An gật đầu, dù trái tim vừa trĩu xuống một chút.
Trên đường về nhà, cô đi chậm hơn mọi hôm. Những chiếc lá vàng rơi rải rác trên vỉa hè, phát ra âm thanh rất nhỏ dưới bánh xe.
Cô chợt tự hỏi từ khi nào mình đã đứng gần Minh Khang đến mức người khác tin rằng cô hiểu cậu. Và cũng từ khi nào, việc nghe về sinh nhật cậu từ một người khác lại khiến lòng mình nặng đến vậy.
Hoàng hôn dần tắt, bầu trời chuyển sang màu tím sẫm.
Linh An biết rất rõ một điều, dù chưa đủ can đảm để thừa nhận.
Có những cảm xúc khi vừa kịp nhận ra… cũng là lúc ta bắt đầu sợ hãi.