Lâm Thiên Nguyệt
Thành viên
- Tham gia
- 27/1/2026
- Bài viết
- 62
Chương 4: Những Điều Không Thể Gọi Tên (P2)
Đêm hôm đó đến chậm hơn Linh An tưởng. Căn phòng nhỏ vẫn quen thuộc, chiếc đèn bàn tỏa thứ ánh sáng vàng dịu, đủ để mọi vật hiện lên mềm mại. Ngoài cửa sổ, thành phố dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng xe thưa thớt đi ngang rồi tan vào khoảng tối.
Cuốn vở mở trước mặt đã hơn mười phút nhưng An vẫn chưa viết thêm được dòng nào. Đầu bút chạm vào giấy, dừng lại, rồi nhấc lên. Lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức.
Cô đang nghĩ về sinh nhật Minh Khang.
Trước đây, đó sẽ chỉ là một thông tin rất bình thường. Một ngày trong năm của một người bạn học, không hơn. Nhưng bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến việc Hà My chuẩn bị quà cho cậu, đứng trước mặt cậu với nụ cười dịu dàng ấy, trong lòng An lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Không hẳn là buồn. Cũng chưa thể gọi là ghen.
Chỉ là một khoảng trống đột ngột xuất hiện, giống như khi đang bước đều trên một con đường quen, bỗng phát hiện phía trước thiếu mất một viên gạch.
An khẽ thở ra, tự nhắc mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô và Minh Khang vốn chỉ là bạn cùng bàn. Những cảm xúc vượt khỏi giới hạn đó, nếu có, cũng nên được giữ lại ở một nơi thật sâu, nơi ngay cả bản thân cô cũng không dễ dàng chạm tới.
Điện thoại sáng lên trên mặt bàn. Một tin nhắn hiện ra.
"Cậu ngủ chưa."
An nhìn dòng chữ vài giây.
"Chưa."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Mai cậu đến sớm được không. Mình có bài này muốn hỏi."
"Được."
An đặt điện thoại xuống, nhưng tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Cô nhận ra chỉ cần một lời nhắn rất đơn giản từ cậu cũng đủ khiến cảm xúc mình chao nhẹ.
Sáng hôm sau, bầu trời cao và trong. Những cụm mây trắng trôi chậm, ánh nắng đầu ngày dịu đến mức khiến người ta chỉ muốn hít thật sâu. An đến lớp sớm hơn mọi khi. Khi cô vừa đặt cặp xuống, Minh Khang đã ở đó.
Trên bàn cậu là một túi giấy màu nhạt. Không cần đoán cũng biết bên trong là quà.
"Cậu đến rồi."
"Ừ."
Minh Khang mở vở, chỉ vào một bài toán khó. An kéo ghế lại gần hơn một chút để nhìn rõ. Hai người cúi xuống cùng một trang giấy, khoảng cách bất giác thu hẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, An nghe thấy mùi hương rất nhẹ từ áo cậu, sạch và mát, giống như không khí sau cơn mưa. Một cảm giác bình yên len vào lòng mà cô không kịp ngăn lại.
"Cậu hiểu chỗ này không."
"Ừm, để mình xem."
An giải thích chậm rãi, cố giữ giọng ổn định. Minh Khang lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu.
"Cách cậu nghĩ luôn rõ ràng."
Lời nhận xét đến tự nhiên, không mang ý khen ngợi quá mức, nhưng vẫn khiến An khẽ khựng lại.
"Cậu chỉ cần quen thôi."
Minh Khang nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt trầm xuống.
"Có những thứ không phải cứ quen là làm được."
An chưa kịp hỏi lại thì tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Hà My xuất hiện, mang theo nguồn năng lượng sáng rõ như ánh nắng.
"Cậu đến sớm thật."
Cô đặt thêm một túi quà lên bàn Minh Khang, nhỏ hơn nhưng được gói rất cẩn thận.
"Sinh nhật vui vẻ."
An sững lại. Hóa ra hôm nay chính là ngày đó.
Minh Khang thoáng ngạc nhiên.
"Cậu vẫn nhớ à."
"Tất nhiên."
Hà My mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành.
An lặng lẽ quay về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô không biết mình nên nhìn đi đâu. Nếu tiếp tục nhìn, có lẽ những cảm xúc vừa kịp giấu sẽ lộ ra mất.
"Cảm ơn cậu."
Giọng Minh Khang thấp hơn bình thường.
An mở vở, giả vờ đọc lại bài cũ, nhưng từng âm thanh quanh mình đều trở nên rõ ràng đến lạ. Tiếng giấy sột soạt khi mở quà, tiếng ghế khẽ dịch chuyển, cả nhịp tim của chính cô.
Cô chợt nhận ra một điều khiến lòng mình trùng xuống.
Cô đã ngồi cạnh Minh Khang mỗi ngày, nhưng lại không hề biết sinh nhật cậu.
Một sự gần gũi mà cô từng nghĩ là đặc biệt, hóa ra vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
Suốt buổi học hôm đó, An ít nói hơn hẳn. Minh Khang dường như nhận ra điều gì đó, vài lần quay sang nhìn, nhưng không hỏi.
Đến giờ ra chơi, cậu đặt trước mặt cô một viên kẹo nhỏ.
"Hà My đưa nhiều quá."
An nhìn viên kẹo, chợt thấy tim mình mềm đi. Dù là chia lại từ người khác, cậu vẫn nghĩ đến cô.
"Cảm ơn."
"Cậu không hỏi gì sao."
"Hỏi gì."
"Hôm nay là sinh nhật mình."
An im lặng một nhịp rất ngắn.
"Chúc mừng sinh nhật."
Giọng cô nhẹ, nhưng chân thành.
Minh Khang không cười, chỉ nhìn cô lâu hơn thường lệ.
"Chỉ vậy thôi à."
An hơi bối rối.
"Mình không biết trước."
"Không sao."
Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt cậu lại mang theo điều gì đó khó hiểu, như thể cậu đã mong đợi nhiều hơn một chút.
Buổi chiều tan học, lớp dần vắng. An đang sắp xếp sách thì Minh Khang chợt lên tiếng.
"Cậu rảnh không."
"Có chuyện gì."
"Đi với mình một đoạn nhé."
Hai người rời khỏi trường khi nắng đã dịu. Con đường trước cổng phủ đầy lá vàng, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh rất khẽ.
Họ đi cạnh nhau một lúc lâu mà không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo. Nó giống một bản nhạc chậm, kéo dài vừa đủ để người ta nghe thấy nhịp tim mình rõ hơn.
"Mình không thích sinh nhật."
An quay sang nhìn.
"Sao vậy."
"Hồi nhỏ thì thấy vui. Lớn rồi lại cảm giác chỉ là một ngày bình thường, nhắc mình rằng thời gian đang trôi nhanh."
An nghĩ một lúc.
"Dù vậy, việc có người nhớ đến vẫn là điều tốt."
Minh Khang khẽ gật.
"Có người nhớ, và có người mình hy vọng sẽ nhớ."
Câu nói rơi vào không gian giữa họ, rất nhẹ nhưng đủ làm tim An chệch đi một nhịp. Cô không dám hỏi thêm, cũng không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không.
Khi đến ngã rẽ quen thuộc dẫn về nhà An, Minh Khang dừng lại. Từ trong túi áo, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Mở đi."
Bên trong là một chiếc móc khóa hình đám mây, màu trắng nhạt, đơn giản nhưng tinh tế.
"Sao lại đưa mình."
"Hôm trước đi ngang qua cửa hàng, thấy giống cậu."
"Giống ở đâu."
"Nhìn thì nhẹ, nhưng lúc nào cũng ở đó."
Tim An đập mạnh.
"Đây là quà sinh nhật của cậu mà."
"Mình mua hai cái."
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh rất khẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, An bỗng hiểu ra rằng có những vị trí trong lòng ta không cần gọi tên, cũng không cần xác nhận, nhưng vẫn tồn tại rõ ràng.
Cô siết nhẹ chiếc móc khóa trong tay, cảm giác ấm áp lan dần.
"Cảm ơn cậu."
Minh Khang nhìn cô, ánh mắt dịu hơn bất cứ lúc nào trước đó.
"Linh An."
"Ừ."
"Có những lúc mình nghĩ, nếu không chuyển đến đây, chắc đã bỏ lỡ một điều quan trọng."
Trái tim An khẽ run.
Cô không hỏi điều quan trọng ấy là gì. Nhưng sâu trong lòng, cô biết từ giây phút này, mọi cảm xúc sẽ không còn dễ dàng quay về như trước nữa.
Hoàng hôn buông xuống rất chậm. Hai bóng người đứng dưới bầu trời đang chuyển màu, giữa ranh giới mong manh của một thứ tình cảm vừa kịp lớn lên.
Và cả hai đều chưa nhận ra rằng, khi trái tim bắt đầu nghiêng về một phía, bình yên cũng chính là điều đầu tiên rời khỏi.
Cuốn vở mở trước mặt đã hơn mười phút nhưng An vẫn chưa viết thêm được dòng nào. Đầu bút chạm vào giấy, dừng lại, rồi nhấc lên. Lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức.
Cô đang nghĩ về sinh nhật Minh Khang.
Trước đây, đó sẽ chỉ là một thông tin rất bình thường. Một ngày trong năm của một người bạn học, không hơn. Nhưng bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến việc Hà My chuẩn bị quà cho cậu, đứng trước mặt cậu với nụ cười dịu dàng ấy, trong lòng An lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Không hẳn là buồn. Cũng chưa thể gọi là ghen.
Chỉ là một khoảng trống đột ngột xuất hiện, giống như khi đang bước đều trên một con đường quen, bỗng phát hiện phía trước thiếu mất một viên gạch.
An khẽ thở ra, tự nhắc mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô và Minh Khang vốn chỉ là bạn cùng bàn. Những cảm xúc vượt khỏi giới hạn đó, nếu có, cũng nên được giữ lại ở một nơi thật sâu, nơi ngay cả bản thân cô cũng không dễ dàng chạm tới.
Điện thoại sáng lên trên mặt bàn. Một tin nhắn hiện ra.
"Cậu ngủ chưa."
An nhìn dòng chữ vài giây.
"Chưa."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Mai cậu đến sớm được không. Mình có bài này muốn hỏi."
"Được."
An đặt điện thoại xuống, nhưng tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Cô nhận ra chỉ cần một lời nhắn rất đơn giản từ cậu cũng đủ khiến cảm xúc mình chao nhẹ.
Sáng hôm sau, bầu trời cao và trong. Những cụm mây trắng trôi chậm, ánh nắng đầu ngày dịu đến mức khiến người ta chỉ muốn hít thật sâu. An đến lớp sớm hơn mọi khi. Khi cô vừa đặt cặp xuống, Minh Khang đã ở đó.
Trên bàn cậu là một túi giấy màu nhạt. Không cần đoán cũng biết bên trong là quà.
"Cậu đến rồi."
"Ừ."
Minh Khang mở vở, chỉ vào một bài toán khó. An kéo ghế lại gần hơn một chút để nhìn rõ. Hai người cúi xuống cùng một trang giấy, khoảng cách bất giác thu hẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, An nghe thấy mùi hương rất nhẹ từ áo cậu, sạch và mát, giống như không khí sau cơn mưa. Một cảm giác bình yên len vào lòng mà cô không kịp ngăn lại.
"Cậu hiểu chỗ này không."
"Ừm, để mình xem."
An giải thích chậm rãi, cố giữ giọng ổn định. Minh Khang lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu.
"Cách cậu nghĩ luôn rõ ràng."
Lời nhận xét đến tự nhiên, không mang ý khen ngợi quá mức, nhưng vẫn khiến An khẽ khựng lại.
"Cậu chỉ cần quen thôi."
Minh Khang nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt trầm xuống.
"Có những thứ không phải cứ quen là làm được."
An chưa kịp hỏi lại thì tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Hà My xuất hiện, mang theo nguồn năng lượng sáng rõ như ánh nắng.
"Cậu đến sớm thật."
Cô đặt thêm một túi quà lên bàn Minh Khang, nhỏ hơn nhưng được gói rất cẩn thận.
"Sinh nhật vui vẻ."
An sững lại. Hóa ra hôm nay chính là ngày đó.
Minh Khang thoáng ngạc nhiên.
"Cậu vẫn nhớ à."
"Tất nhiên."
Hà My mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành.
An lặng lẽ quay về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô không biết mình nên nhìn đi đâu. Nếu tiếp tục nhìn, có lẽ những cảm xúc vừa kịp giấu sẽ lộ ra mất.
"Cảm ơn cậu."
Giọng Minh Khang thấp hơn bình thường.
An mở vở, giả vờ đọc lại bài cũ, nhưng từng âm thanh quanh mình đều trở nên rõ ràng đến lạ. Tiếng giấy sột soạt khi mở quà, tiếng ghế khẽ dịch chuyển, cả nhịp tim của chính cô.
Cô chợt nhận ra một điều khiến lòng mình trùng xuống.
Cô đã ngồi cạnh Minh Khang mỗi ngày, nhưng lại không hề biết sinh nhật cậu.
Một sự gần gũi mà cô từng nghĩ là đặc biệt, hóa ra vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
Suốt buổi học hôm đó, An ít nói hơn hẳn. Minh Khang dường như nhận ra điều gì đó, vài lần quay sang nhìn, nhưng không hỏi.
Đến giờ ra chơi, cậu đặt trước mặt cô một viên kẹo nhỏ.
"Hà My đưa nhiều quá."
An nhìn viên kẹo, chợt thấy tim mình mềm đi. Dù là chia lại từ người khác, cậu vẫn nghĩ đến cô.
"Cảm ơn."
"Cậu không hỏi gì sao."
"Hỏi gì."
"Hôm nay là sinh nhật mình."
An im lặng một nhịp rất ngắn.
"Chúc mừng sinh nhật."
Giọng cô nhẹ, nhưng chân thành.
Minh Khang không cười, chỉ nhìn cô lâu hơn thường lệ.
"Chỉ vậy thôi à."
An hơi bối rối.
"Mình không biết trước."
"Không sao."
Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt cậu lại mang theo điều gì đó khó hiểu, như thể cậu đã mong đợi nhiều hơn một chút.
Buổi chiều tan học, lớp dần vắng. An đang sắp xếp sách thì Minh Khang chợt lên tiếng.
"Cậu rảnh không."
"Có chuyện gì."
"Đi với mình một đoạn nhé."
Hai người rời khỏi trường khi nắng đã dịu. Con đường trước cổng phủ đầy lá vàng, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh rất khẽ.
Họ đi cạnh nhau một lúc lâu mà không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo. Nó giống một bản nhạc chậm, kéo dài vừa đủ để người ta nghe thấy nhịp tim mình rõ hơn.
"Mình không thích sinh nhật."
An quay sang nhìn.
"Sao vậy."
"Hồi nhỏ thì thấy vui. Lớn rồi lại cảm giác chỉ là một ngày bình thường, nhắc mình rằng thời gian đang trôi nhanh."
An nghĩ một lúc.
"Dù vậy, việc có người nhớ đến vẫn là điều tốt."
Minh Khang khẽ gật.
"Có người nhớ, và có người mình hy vọng sẽ nhớ."
Câu nói rơi vào không gian giữa họ, rất nhẹ nhưng đủ làm tim An chệch đi một nhịp. Cô không dám hỏi thêm, cũng không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không.
Khi đến ngã rẽ quen thuộc dẫn về nhà An, Minh Khang dừng lại. Từ trong túi áo, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Mở đi."
Bên trong là một chiếc móc khóa hình đám mây, màu trắng nhạt, đơn giản nhưng tinh tế.
"Sao lại đưa mình."
"Hôm trước đi ngang qua cửa hàng, thấy giống cậu."
"Giống ở đâu."
"Nhìn thì nhẹ, nhưng lúc nào cũng ở đó."
Tim An đập mạnh.
"Đây là quà sinh nhật của cậu mà."
"Mình mua hai cái."
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh rất khẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, An bỗng hiểu ra rằng có những vị trí trong lòng ta không cần gọi tên, cũng không cần xác nhận, nhưng vẫn tồn tại rõ ràng.
Cô siết nhẹ chiếc móc khóa trong tay, cảm giác ấm áp lan dần.
"Cảm ơn cậu."
Minh Khang nhìn cô, ánh mắt dịu hơn bất cứ lúc nào trước đó.
"Linh An."
"Ừ."
"Có những lúc mình nghĩ, nếu không chuyển đến đây, chắc đã bỏ lỡ một điều quan trọng."
Trái tim An khẽ run.
Cô không hỏi điều quan trọng ấy là gì. Nhưng sâu trong lòng, cô biết từ giây phút này, mọi cảm xúc sẽ không còn dễ dàng quay về như trước nữa.
Hoàng hôn buông xuống rất chậm. Hai bóng người đứng dưới bầu trời đang chuyển màu, giữa ranh giới mong manh của một thứ tình cảm vừa kịp lớn lên.
Và cả hai đều chưa nhận ra rằng, khi trái tim bắt đầu nghiêng về một phía, bình yên cũng chính là điều đầu tiên rời khỏi.