Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 35: Sự kiện quan trọng nhất | Phần 4: Thiền viện trúc lâm - Đua thuyền trên cạn

Tạ Như Huỳnh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
61
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT

Phần 4: THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - ĐUA THUYỀN TRÊN CẠN

Sau bữa sáng nhanh gọn, cả đoàn thu xếp hành lý, lên xe rời khách sạn. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những con phố còn mờ sương. Chừng ba mươi phút sau, điểm dừng đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người: Thiền viện Trúc Lâm, nằm yên bình ngay đối diện khu du lịch, nơi lát nữa cả đoàn sẽ tham gia teambuilding.

Ngay khi vừa xuống xe, cả đoàn gần như đồng loạt khựng lại. Trước mắt họ là cổng tam quan uy nghi, trầm mặc, nổi bật giữa không gian xanh mướt. Trên cao, tấm biển gỗ khắc chữ nổi mạ vàng ánh lên dưới nắng sớm, “Thiền viện Trúc Lâm”. Không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng đứng lại chụp một bức ảnh check-in làm kỷ niệm, tiếng cười, tiếng gọi nhau xếp hàng vang lên, nhưng vẫn giữ được sự vừa phải, như thể ai cũng vô thức nói khẽ hơn khi đứng trước nơi này.

Bước qua cổng tam quan, không gian bên trong mở ra rộng lớn và tĩnh lặng. Thiền viện trải dài trên diện tích khoảng bốn hecta, gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ kính: mái ngói nâu sẫm, những khung cột gỗ lim vững chãi, tường gạch rêu phong, nền và lối đi lát gạch tàu đỏ au. Giữa khuôn viên là hàng loạt công trình nối tiếp nhau : Nhà Tổ, hội trường rộng rãi, nhà thủy tạ soi bóng xuống mặt nước, bảo tháp chín tầng vươn cao, tháp trống, tháp chuông, khu tăng xá, nhà khách, trai đường, thư viện… Tất cả nằm yên trong một trật tự rất riêng, khiến người ta vừa bước vào đã tự nhiên chậm nhịp thở.

Sau khi cùng nhau dâng hương tại Nhà Tổ, cả đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ để tham quan. Hẹn nhau khoảng 45 phút sau sẽ tập trung lại tại cổng để di chuyển sang khu du lịch.

Thiên Anh, Hoàng Nam, Tường Lam, Bích Chi, Nhật Minh và Minh Châu tách ra thành một nhóm riêng. Họ đi chậm rãi dọc theo lối gạch, để mặc cho ánh nắng rơi nhẹ qua từng tán cây. Ở góc trái khuôn viên, một công trình nhỏ hiện ra giữa ao nước, là chùa Một Cột.

- Ai bảo không ra Hà Nội là không được ngắm chùa Một Cột chứ!

Tường Lam bật cười, vừa nói vừa giơ điện thoại lên chụp lia lịa. Câu nói khiến cả nhóm bật cười theo. Tường Lam, Thiên Anh, Bích Chi rồi đến Minh Châu lần lượt tiến lên dâng hương. Xong xuôi, mấy cô nàng quay lại, đồng loạt nhìn Hoàng Nam và Nhật Minh với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Hai nhiếp ảnh gia đâu rồi, làm việc đi chứ!

Hoàng Nam và Nhật Minh chỉ biết lắc đầu cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm điện thoại lên chụp giúp. Sau khi chụp xong, Tường Lam và Bích Chi tỏ ra vô cùng thích thú với những mái ngói cong cong, dáng vẻ chẳng khác gì đang lạc vào một ngôi chùa cổ miền Bắc. Minh Châu thì xem ảnh, vẫn chăm chú chỉnh góc, chỉnh dáng, rõ ràng là rất hài lòng với khung cảnh này.

Trong khi đó, Thiên Anh lại thỉnh thoảng hướng về phía xa, nơi tòa bảo tháp 9 tầng sừng sững giữa không gian xanh. Thiên Anh khẽ kéo tay Hoàng Nam:

- Mình qua bên kia xem chút được không?

Hoàng Nam gật đầu. Hai người tách khỏi nhóm, bước đi trên lối gạch dẫn về phía bảo tháp. Đứng trước công trình cao lớn ấy, Thiên Anh ngước nhìn lên, rồi bất chợt cười, nói nửa đùa nửa thật:

- Không biết có được đi lên đó tham quan không nhỉ

Hoàng Nam bật cười, gõ nhẹ một cái lên trán cô. Cử chỉ rất khẽ, rất quen, nhưng lại khiến Thiên Anh bất giác đỏ mặt. Cả hai cùng dâng hương, rồi không quên chụp ảnh làm kỷ niệm. Họ thay nhau đứng vào khung hình cho người kia, cẩn thận căn góc, chỉnh ánh sáng. Cuối cùng, Hoàng Nam còn chủ động nhờ một vị khách tham quan gần đó chụp giúp vài tấm ảnh chung.

Đứng trước ống kính, cả hai đều có chút lúng túng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ chung một khung hình chỉ có hai người mà không phải ảnh nhóm, cũng không phải ảnh tập thể. Khoảng cách đứng cạnh nhau vừa đủ, ánh mắt đôi lúc chạm nhau rồi vội vàng tránh đi.

Ảnh chụp xong, Thiên Anh cúi xuống xem lại, cứ lướt đi lướt lại mà cười mãi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác nhẹ tênh nhưng ấm áp. Cô thầm nhủ sẽ lưu giữ những bức ảnh này thật cẩn thận, như giữ lại một mảnh rất đẹp của chuyến đi này.

Lát sau, cả hai quay lại nhập nhóm. Dường như trong đầu Thiên Anh vừa lóe lên một ý tưởng. Cô khẽ kéo tay Tường Lam, nói nhỏ gì đó. Hai cô gái nhìn nhau cười đầy ẩn ý, rồi kéo nhau đi thêm vài góc thật đẹp trong thiền viện để chụp ảnh. Chưa dừng lại ở đó, họ còn không quên kéo Bích Chi và Hoàng Nam lại, nhờ Bích Chi chụp giúp một tấm.

Trong khung hình, Hoàng Nam đứng giữa Thiên Anh và Tường Lam. Hai cô gái nghiêng người lại gần, nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là đang tận hưởng khoảnh khắc ấy theo cách rất riêng của tuổi trẻ.

Ảnh vừa chụp xong cũng là lúc cả đoàn bắt đầu tập trung để di chuyển sang khu du lịch. Trên đường đi, Thiên Anh và Tường Lam bước cạnh nhau, vừa xem ảnh vừa cười ríu rít. Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn sang, khẽ hỏi:

- Định làm gì vậy?

Tường Lam cười khẽ, đáp ngay:

- Lát về gửi vào nhóm cho mấy người ở nhà ghen tị chứ sao!

Thiên Anh cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Đảm bảo bọn họ sẽ đòi ghép mặt vào khung hình cho xem!

Rồi cả hai nhìn nhau, đồng thanh:

- Nhưng mà ai cho.

Tiếng đập tay vang lên khe khẽ, kèm theo tiếng cười khoái chí. Thoáng đó cả đoàn đã di chuyển sang khu du lịch.

Vừa đến cổng khu du lịch, cả đoàn đã được chào đón bởi một anh nhân viên của khu, là người sẽ đồng hành và hướng dẫn các hoạt động teambuilding suốt ngày hôm nay. Anh giới thiệu ngắn gọn, vui vẻ, khiến không khí vốn đã rộn ràng lại càng thêm náo nhiệt.

Cả đoàn nhanh chóng chụp một bức ảnh check-in trước cổng, rồi di chuyển vào bên trong thay đồ, cất gọn vật dụng cá nhân. Tiếng nói cười râm ran vang khắp khu vực, ai nấy đều háo hức như chỉ chờ đến lúc được lao ra sân chơi.

Chẳng mất nhiều thời gian, trò chơi đầu tiên đã bắt đầu.

Mọi người được dẫn đến một sân cát rộng. Ở giữa sân, bốn rổ bóng nhựa đủ màu sắc được đặt sẵn, cạnh mỗi rổ là hai chiếc phao lớn. Anh hướng dẫn viên vừa làm mẫu vừa giải thích luật chơi: mỗi lượt, hai thành viên của mỗi đội sẽ cùng xỏ chân vào pha như đi chung một đôi dép và phối hợp với nhau để di chuyển đến rổ bóng, lấy bóng mang về cho đội mình. Đội nào mang được nhiều bóng hơn trong thời gian quy định sẽ chiến thắng.

Sau khi chia đội xong, Thiên Anh và Hoàng Nam bất ngờ được xướng tên là lượt đầu tiên của đội mình. Ở đội đối diện, Minh Châu và Nhật Minh cũng bước ra, ánh mắt không giấu được sự quyết tâm.

Thiên Anh cúi xuống xỏ chân vào phao, thử nhấc lên một chút thì suýt loạng choạng. Hoàng Nam đứng bên cạnh liền giữ phao lại cho cô, giọng trấn an:

- Từ từ thôi.

Khi cả hai đã đứng vững, họ nhìn nhau một thoáng, như ngầm xác nhận sẽ đi theo nhịp của người kia.

Tiếng còi vang lên. Ngay giây đầu tiên, chiếc phao hơi lệch khiến cả hai khựng lại. Nhưng rất nhanh, Hoàng Nam chủ động điều chỉnh bước chân, còn Thiên Anh cũng kịp thích nghi. Hai người bắt đầu di chuyển đều hơn, từng bước một trên nền cát mềm. Không quá nhanh, nhưng chắc chắn.

Ở phía sau, Tường Lam và Bích Chi đứng chờ đến lượt mình, vừa nhảy vừa hò reo cổ vũ. Tiếng gọi tên Thiên Anh và Hoàng Nam cũng như Nhật Minh và Minh Châu vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng cổ vũ của cả đội. Ngay cả thầy cô dẫn đoàn, dù không tham gia trò chơi, cũng đứng ngoài vỗ tay, cười rất tươi.

Đến rổ bóng, Hoàng Nam cúi xuống nhanh tay nhặt bóng, còn Thiên Anh giữ thăng bằng cho cả hai. Trên đường quay về, nhịp bước của họ càng lúc càng ăn ý hơn, gần như không cần nói gì thêm. Ở đội đối diện, Minh Châu và Nhật Minh cũng không hề kém cạnh, liên tục rút ngắn khoảng cách.​

Gần hai phút trôi qua trong tiếng reo hò không ngớt. Khi hiệu lệnh kết thúc vang lên, cả sân cát như vỡ òa. Dù chỉ là trò khởi động, ai nấy cũng thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
 
Quay lại
Top Bottom