Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 1: Chuyên Dương Thanh

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
4
CHƯƠNG 1: CHUYÊN DƯƠNG THANH

Có những ngày tuổi mười bảy trôi qua nhẹ nhàng tựa mây bay, không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là một chiều nắng nhạt, một lần chạm vai thoáng qua mà mãi về sau không thể quên và vài câu hỏi mãi không tìm được lời đáp.

“CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HỌC SINH VỀ THAM GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH”

Vẫn dòng chữ quen thuộc ấy, vẫn ngôi trường thân thuộc đó.

Sáng sớm hôm ấy tại trường THPT Chuyên Dương Thanh, ngôi trường chuyên nổi tiếng trong tỉnh rộn ràng hơn mọi ngày. Mỗi năm, nơi này đều được chọn làm điểm thi tập trung của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Những buổi sáng đầu tháng, sân trường vốn nhộn nhịp với tiếng cười đùa của học sinh lại trở nên đông đúc hơn mọi khi nhưng hôm nay khác lắm: học sinh từ các huyện đổ về, đủ sắc áo đồng phục, đủ biểu cảm lo lắng, hồi hộp, phấn khích và cả những ánh mắt tự tin.

Từng dãy phòng học được đánh số, bàn ghế kê lại ngay ngắn, giám thị đi qua đi lại kiểm tra danh sách. Thầy cô trường bạn thì đứng ngoài hành lang dặn dò học sinh trường mình bằng ánh mắt và giọng nói rất tin tưởng nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng.

Không ai nói to cũng chẳng ai chạy vội nhưng thứ không khí chậm rãi ấy lại chứa trong đó rất nhiều kỳ vọng với những ước mơ đậu giải, những niềm tự hào mang về cho ngôi trường thân yêu, cho bản thân và có lẽ cho một ai đó đang âm thầm dõi theo.

Thoáng cái đã buổi chiều, sân trường Chuyên Dương Thanh chiều nay tuy đông đúc nhưng lặng lẽ hơn mọi hôm. Thi thoảng vài cánh chim chao liệng trên nền trời xanh nhạt, để lại tiếng kêu đơn độc giữa khoảng không đang trôi chậm. Xa xa lại có vài nhóm học sinh, người thì đang nói chuyện với giáo viên của mình về bài thi, người thì đang ngồi chờ bạn, cũng có người ánh mắt đượm buồn…

Thiên Anh một mình ngồi ở một góc hiên nắng, nơi có chiếc ghế đá cũ kỹ và mùi gió lướt qua tà áo trắng. Cô ngẩng mặt nhìn trời, nhìn những đám mây nhỏ đang nhè nhẹ trôi theo gió, rồi lại cúi xuống kiểm tra túi bút màu xanh lam nhỏ xinh luôn mang theo, món đồ không mấy ai để ý nhưng với cô gái này, nó là cả một “hộp bí mật” của tuổi học trò.

Giữa những món đồ đầy màu sắc trong chiếc hộp bí mật ấy: sticker hình thỏ, giấy note hình mây, bút nước xanh và cả một cây thước tróc sơn… là một bức ảnh nhỏ, nhìn có vẻ được giữ rất kỹ dù có dấu vết xem đi xem lại nhiều lần. Dưới ánh nắng lờ mờ, một dòng chữ tím được nắn nót tỉ mỉ hiện lên nhòe nhẹ:

“Thiên Anh – một lòng với YDCT”

Chẳng mấy ai biết YDCT là gì, là tên một chàng trai nào đó hay một chất hóa học mà cô nàng Thiên Anh được học gần đây. Nhưng với Thiên Anh, nó đủ để nhắc về một câu chuyện vui những ngày năm lớp 11, một đoạn tình cảm tuổi mới lớn chưa kịp gọi tên.

Chỉ là một chút ngây ngô, một chút tự thương mình lớn lên. Nhưng đáng nhớ.

Gió nhè nhẹ thoáng qua đủ làm mái tóc ai đó khẽ lay động, cũng đủ để khiến con người ta nhìn lại những khoảng thời gian đã qua. Một đoạn ký ức chợt ùa về trong tâm trí.

Giữa bầu trời đầy sao kia, có một ngôi sao nhỏ vẫn luôn âm thầm tỏa sáng, chỉ là ánh sáng ấy chưa đủ rực rỡ để ai nhận ra ánh sáng ấy cũng ấm áp biết bao, hoặc cũng chỉ là chưa ai kịp ngẩn đầu nhìn lên.

Lớp 10 với Thiên Anh là cảm giác lạc lõng giữa sân trường rộng, tiếng trống báo tiết đầu tiên vang lên mà cứ đứng mãi trước bảng tên lớp, không biết nên mỉm cười với ai. Mọi thứ ở ngôi trường mới đều khác, cả những bài giảng nhanh hơn, những bạn học chăm chỉ hơn và những ánh mắt nhìn nhau tự tin hơn rất nhiều. Còn Thiên Anh, một cô gái chỉ biết im lặng ghi chép, cố theo kịp từng dòng phấn trắng để giữ điểm số luôn ở mức tốt.

Giờ ra chơi, khi mọi người ríu rít nói chuyện, cô thường ngồi lại trong lớp, ngó ra khoảng sân nắng vàng, tự hỏi sao mình cứ khó hòa vào nhịp rộn ràng ấy.

Một đoạn ký ức khác lại chen vào. Một lớp phó học tập từng nổi bật nhất khối với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, với khả năng nói chuyện lanh lợi và hoạt bát, một hình mẫu trong mắt thầy cô.

Dường như có giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu ai đó:

- Chào cậu, mình là bạn cùng bàn mới của cậu, mình tên là Hứa Kiều Vy nhưng mình thích được gọi bằng một cái tên gần gũi hơn, cậu có thể gọi mình là Vy Vy, ngược lại, mình sẽ gọi cậu là “Tiểu Thiên”, là một bầu trời nhỏ dễ thương.

Đầu năm lớp 11, Thiên Anh được sắp ngồi cùng bàn với Kiều Vy. Khi ấy, trong suy nghĩ ngổn ngang của Thiên Anh, Kiều Vy mang theo cả một bầu trời khác, tươi tắn, nói nhiều, hay cười và chẳng bao giờ quên kéo Thiên Anh vào những câu chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng cuối. Những câu như “Cậu uống thử sữa này đi, ngon lắm”, “Câu này sai nè, để mình chỉ lại cho nha”, “Trời ơi, nét chữ cậu đẹp quá đó nha, nhưng vẫn còn xa mình lắm nhé!”, những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy vậy mà khiến Thiên Anh thấy lòng mình ấm lên. Gọi cậu xưng mình là vậy chứ chưa được hai ngày đã thành mày - tao, theo cô bạn thì gọi như vậy nghe thân hơn.

Từ khi có Kiều Vy, Thiên Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bắt đầu tự tin giơ tay phát biểu trong giờ học. Bài viết môn Văn đầu tiên của năm lớp 11 được cô giáo khen trước toàn lớp khiến Thiên Anh đỏ cả mặt vì ngượng, nhưng lại thấy vui suốt cả ngày vì dường như cảm giác của ngày xưa ấy, thứ cảm giác đã rất lâu Thiên Anh chưa chạm tới dần quay lại.

Rồi đến những tiết học Hóa, khi Thiên Anh nhận ra mình có thể giải đề theo cách riêng, ngắn gọn mà chính xác. Một chút tự tin, một chút háo hức, Thiên Anh thấy mình dần khác đi, như thể sự im lặng ôm lấy Thiên Anh bao lâu nay đang dần nứt ra, để lộ một Thiên Anh rạng rỡ và đầy nỗ lực.

Từ lúc nào không hay, cô đã trở thành một phần quan trọng của đội tuyển Hóa, của những giờ học muộn mà vẫn tràn tiếng cười. Và có lẽ cũng từ đó, cô nhận ra, mình của hiện tại, dịu dàng nhưng không còn sợ bị lãng quên và vẽ ra hình ảnh của chính mình trong tương lai.

Kịchhhh!!

Một cú va chạm nhẹ khiến túi bút từ từ tuột khỏi tay cô, lăn xuống nền gạch. Tiếng bút rơi xuống nền gạch như hồi chuông ngân vang kéo Thiên Anh về thực tại. Thiên Anh cúi xuống theo phản xạ, vừa lúc có một bóng người cuối xuống, ngồi cạnh bên. Không một lời nói dù là khẽ thôi cũng chẳng một ánh nhìn rõ ràng, chỉ có gió thổi khẽ làm lay động vạt áo sơ mi và mái tóc của ai đó.

Một bàn tay lạ đang nhặt giúp cô những món đồ vừa rơi, cây bút hình quả bơ, cục tẩy hình quả dâu và một tấm ảnh nhỏ. Chỉ một cái liếc, thoáng qua thôi, không thể đọc hết nội dung, nhưng đủ để lưu lại một cái tên.

Thiên Anh ngẩng lên, bắt gặp một cái tên dường như có chút quen thuộc trên bảng tên áo. Là đồng phục của trường THPT Hoa Thanh, một khuôn mặt có chút quen thuộc, không phải bạn cùng lớp hay cùng trường, chỉ là gương mặt và dáng vẻ này từng thấy ở đâu đó, chính là cậu ấy.

Ngược dòng thời gian, sáng nay, trong đám đông, Thiên Anh đã thấy cậu lướt ngang qua sân thi, đi cùng nhóm học sinh trường khác. Có người trong đám ấy khiến cô để ý, là một chàng trai với mái tóc đen, dáng người cao, ánh mắt có chút lạnh lùng, không nhìn ai nhưng vẫn có gì đó rất thu hút ánh nhìn. Khi đó, cô đã thoáng nghĩ: “Không biết có phải cậu ấy không nhỉ?”

Bây giờ, khi cái tên và gương mặt ấy, dáng vẻ ấy hiện ra trước mắt, cô chỉ kịp chắc chắn điều mình vừa đoán.

- Của cậu!

Một cây bút chì đặt vào tay cùng với một giọng nói rất nghiêm túc cắt ngang suy nghĩ đang chạy trong đầu Thiên Anh cũng như bỏ lại vài giây im lặng giữa hai người.

Thiên Anh chưa kịp nói lời cảm ơn…

- Tiểu Thiên!

Thiên Anh đứng dậy, quay người lại. Thì ra là giọng nói quen thuộc của cô bạn thân Kiều Vy.

Kiều Vy tươi tắn từ phòng thi bước ra, từng bước từng bước tiến về Thiên Anh. Thiên Anh bật cười, đáp:

- Tao đây nè!

Quay qua, người kia đã lẳng lặng biến mất sau hành lang dài.

- Nhìn ai mà ngơ ngác vậy cô nương?

Kiều Vy bước đến, tò mò nhìn cô bạn đang bối rối lạ thường.

Thiên Anh còn lưỡng lự một giây, rồi khẽ nói:

- Hoàng… Nam…

- Ai? Hoàng Nam nào?

Kiều Vy tròn mắt, nửa ngạc nhiên nửa hiếu kỳ đáp lại.

Cô gái nhỏ nhếch môi cười, giọng như đùa mà chẳng hẳn là đùa:

- Chẳng biết nữa. Nảy tao bị một bạn nam đụng trúng, làm rơi túi bút. Đang cúi người nhặt bút thì cái tên Phương Hoàng Nam trên bảng tên đi thẳng vào mắt tao luôn.

Kiều Vy ngạc nhiên một chút rồi phá lên cười:

- Thế mày với cậu ấy có nói với nhau câu nào không? Có xin thông tin liên lạc của cậu ấy không? Người mày ngưỡng mộ mấy tháng nay mà.

Thiên Anh cười, lắc đầu:

- Tao chỉ vừa nhìn được tên, đồng phục học sinh của cậu ấy. Không đúng, tao còn nghe được giọng của cậu ấy nữa.

Kiều Vy ánh mắt sáng lên:

- Nói gì, hai người đã nói gì với nhau nhỉ?

- Của cậu, vậy đó.

- Nhiều vậy sao, nhưng mà giỏi Sinh nhặt bút giúp giỏi Hóa nhỉ, cũng coi như có duyên nhỡ!

Một tiếng thở dài trong bất lực. Rồi đôi bạn thân sóng bước rời khỏi dãy hành lang. Câu chuyện về bài thi hôm nay nhanh chóng thay thế, nhưng có điều gì đó vẫn lặng lẽ ở lại trong mắt Thiên Anh, chắc là một chút ngỡ ngàng, một chút khó gọi tên.

Có thể đó là duyên thật, cũng có thể chỉ đơn thuần là một cú va nhẹ giữa hai người trẻ tuổi. Mà tuổi mười bảy, biết đâu những điều nhỏ xíu ấy lại là thứ khiến ta nhớ cả một đoạn đường dài.

Bên kia màn đêm, trong căn phòng nhỏ ngăn nắp của một cậu học sinh trường THPT Hoa Thanh, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên từng trang giấy mở dở. Trên kệ sách phía sau, những quyển sách được sắp ngay hàng. Ở kệ bên kia là vài tấm bằng khen, kỷ niệm chương sáng nhẹ dưới lớp kính. Một góc kệ khác là mô hình giải phẫu nhỏ được đặt cẩn thận giữa kệ, chi tiết đến mức ai cũng có thể đoán ra chủ nhân của căn phòng này là người tỉ mỉ và chỉnh chu đến lạ.

Trên bàn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những dòng chữ được viết dở. Ngoài cửa sổ, trên con đường đổ nhựa vẫn còn lấp lánh đèn xe, nhưng trong căn phòng ấy, không khí lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua rèm cửa. Hoàng Nam khẽ tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn ra khoảng đêm mờ. Hình ảnh một cô gái với mái tóc buộc gọn và ánh mắt bối rối khi cúi xuống nhặt bút bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Một khoảnh khắc rất ngắn thôi nhưng rõ đến từng chi tiết. Cái cách cô khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ xíu giữ chặt túi bút, giọng nói của cô, thậm chí cả mùi hương thoảng qua trong gió.

Cây bút trong tay vô thức xoay vài vòng. Hoàng Nam khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, vừa như để xua đi suy nghĩ mông lung, vừa như chính mình cũng không hiểu vì sao lại thấy vui đến thế. Rồi cậu cúi xuống, viết tiếp hàng chữ còn dang dở.​
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom