- Tham gia
- 13/3/2015
- Bài viết
- 594
Cám ơn bạn đã ủng hộ. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết trong Tim (Part 1):
Nhớ
Tôi tốt nghiệp Đại học được một vài năm rồi. Trở thành một Luật sư chững chạc, luôn tự tin trước mọi tình huống. Không còn là cô bé ngốc nghếch đến bạn cũng không có nữa.
Ở ngưỡng hai mươi bảy, hẳn là ai cũng lớn lên cả về vẻ ngoài lẫn nhận thức. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn hoài ấp ủ hình bóng trước kia. Dù lúc nào đi chăng nữa, ánh nắng đầu tiên của tôi vẫn sáng chói. Dù đã có lúc nó như đã tắt. Nhưng với một động lực khác, nó lại rực rõ hơn bao giờ hết.
Trở về thăm trường cũ, nơi những đôi tay một thời từng nô đùa bên nhau, nơi những bờ vai cô đơn tìm thấy điểm tựa, nơi ta luôn được che chở trong vòng tay yêu thương của bạn bè... Thăm những người bạn năm xưa, thật thân quen mà cũng lạ lẫm biết mấy, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi vẫn nhớ từng cái tên, từng nét mặt của mọi người. Tôi bất giác muốn tìm lại hình bóng quen thuộc trước đây vẫn thường cùng tôi đạp xe trên con phố vắng. Nỗi nhớ hiện dâng trong lòng tôi.
Rời trường tôi đến nơi lần đầu tiên tôi gặp họ. Những kỷ niệm tinh khôi ùa vào hồn tôi như làn gió ùa vào lòng đứa trẻ tinh nghịch, làm hây hây đôi má ửng hồng. Gốc Phượng nay đã già như con người từng trải đã đi qua thăng trầm cuộc sống. Nắng hắt xuyên qua từng kẽ lá nhỏ in hằn lên hàng ghế đá xác xơ cũ kỹ chờ ai. Tôi bất giác chạm nhẹ tay lên từng nét sần sùi của chiếc ghế cũ. Gió lướt nhẹ qua mái tóc tôi. Tôi ngẩng đầu lên mường tượng về nụ cười trẻ thơ hạnh phúc khi ấy. Âm thanh gió đến như tiếng cười khúc khích, vô tư.
Nhớ quá!
Vui qua!
Mà buồn quá.
Nhớ về quá khứ là một niềm đau. Và quên đi cũng chưa chắc đã là vui vẻ.
Tôi rời hàng ghế đá, rảo bước nhẹ đến thư viện. Chạm tay lên chiếc kệ inox đã bạc màu, hơi ấm phả ra từ tiếng thở của ai lại làm ấm nóng tai tôi. Tôi ngồi xuống chỗ khi xưa mình thường nằm đọc sách để tìm đâu đó cảm giác le lói lướt qua.
Thật yên bình.
Ngồi im như tượng trong một lúc, tôi đứng lên lái xe về nhà. Chui vào phòng đọc sách như một thói quen. Em tôi giờ đã học đại học, không còn ai chạm vào cây đàn nữa. Xung quanh đầy bụi bám, cây đàn hoàn toàn chìm hẳn vào màu trắng tinh khiết của gian phòng.
Một lần nữa kỉ niệm theo gió ùa về. Giai điệu nhẹ nhàng đâu đó vang lên. Nhấn chìm căn phòng trong tiếng đàn ấm áp và tiếng hát vô tư lự. Lời bài hát là gì nhỉ? Tự bao giờ tôi không còn nhớ. Phải chăng là tôi đã cố quên đi cùng với nỗi đau ngày đó.
Ước chi được trở lại.
Bạn bè của tôi giờ hầu hết đã thành đạt. Người lấy vợ có con, người đã đính hôn. Phảng phất trên gương mặt họ là niềm hạnh phúc. Thần phù hộ cho họ, những người bạn nhỏ bé đã cho tôi thấy hạnh phúc của tuổi học trò.
Cuộc sống của tôi không hẳn chỉ toàn màu hồng nhưng cũng chẳng phải chỉ toàn màu đen. Tạm ổn, dù vậy tôi vẫn cố đi tìm bóng hình ai đó mờ nhạt trong trí nhớ của tôi. Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy hy vọng một ngày tái ngộ. Tia sáng dẫn đường của tôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp Mei, cô ấy không hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi thường xuyên đến gặp hỏi han. Cô ấy nhận một đứa con nuôi, hai mẹ con họ sống với nhau không phải là tệ. Đôi khi như thế cũng tốt. Ít ra tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy bước ra toà nộp đơn ly hôn với vẻ mặt nhợt nhạt nữa. Đôi khi Mei cũng nhắc đến Sun, người tôi đã không gặp lại suốt những năm đại học, tôi chỉ cố gắng nhanh chóng lảng sang chuyện khác vì có nói ra thì đó cũng là một nỗi đau thôi. Mọi thứ đã tốt đẹp hơn khi tôi gặp Mei ở tiệm cà phê hôm đó, nhưng chỉ là với tôi và Mei. Mỗi khi nhắc đến quá khứ, nhắc đến Sun, thì vết thương cũ trong lòng tôi lại nhói đau và tôi tin chắc Mei cũng thế.
Tôi hy vọng được gặp lại người con trai ngày đó, người đã dẫn lối tôi ra khỏi nơi tăm tối, người đã ôm tôi khi tôi tuyệt vọng nhất, người đã chạy đến bên tôi cho tôi hơi ấm trong cái lạnh của gió cuối thu. Người đó nay đâu? Tôi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong Tim mình. Giọng nói. Nụ cười. Hơi ấm. Mọi thứ.
Tôi sợ mình sẽ quên đi gương mặt ngây thơ khi ấy. Nhưng cũng sợ mình sẽ chìm quá sâu vào kỉ niệm mà quên mất hiện tại. Tôi muốn quên nhưng lại muốn nhớ.
Tôi bắt đầu chán ghét phải sống trong cái ảo vọng ngớ ngẩn mình tạo ra chỉ để vơi đi nỗi nhớ ngây dại. Nhưng cũng thật nực cười khi chính nó khiến tôi có thể sống tiếp. Cố gắng tạo bức tường, che lấp mọi cảm xúc. Tôi ngây thơ chờ đợi cái ảo vọng kia thành sự thật.
Nhưng cũng chỉ đến đó thôi.
Đập tan bức tường, tôi phải sống tiếp. Để kỷ niệm trôi đi. Nhận hạnh phúc hôm nay.
Một ngày nào đó tôi sẽ cùng cậu ca lên khúc nhạc năm xưa đã vô tình bị lãng quên trong khung cảnh trắng xoá. Ta sẽ lại nở nụ cười thật tươi. Quăng đi hết nỗi phiền muộn.
Bạn nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dự báo thời tiết trong Tim (Part 1):
Nhớ
Tôi tốt nghiệp Đại học được một vài năm rồi. Trở thành một Luật sư chững chạc, luôn tự tin trước mọi tình huống. Không còn là cô bé ngốc nghếch đến bạn cũng không có nữa.
Ở ngưỡng hai mươi bảy, hẳn là ai cũng lớn lên cả về vẻ ngoài lẫn nhận thức. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn hoài ấp ủ hình bóng trước kia. Dù lúc nào đi chăng nữa, ánh nắng đầu tiên của tôi vẫn sáng chói. Dù đã có lúc nó như đã tắt. Nhưng với một động lực khác, nó lại rực rõ hơn bao giờ hết.
Trở về thăm trường cũ, nơi những đôi tay một thời từng nô đùa bên nhau, nơi những bờ vai cô đơn tìm thấy điểm tựa, nơi ta luôn được che chở trong vòng tay yêu thương của bạn bè... Thăm những người bạn năm xưa, thật thân quen mà cũng lạ lẫm biết mấy, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi vẫn nhớ từng cái tên, từng nét mặt của mọi người. Tôi bất giác muốn tìm lại hình bóng quen thuộc trước đây vẫn thường cùng tôi đạp xe trên con phố vắng. Nỗi nhớ hiện dâng trong lòng tôi.
Rời trường tôi đến nơi lần đầu tiên tôi gặp họ. Những kỷ niệm tinh khôi ùa vào hồn tôi như làn gió ùa vào lòng đứa trẻ tinh nghịch, làm hây hây đôi má ửng hồng. Gốc Phượng nay đã già như con người từng trải đã đi qua thăng trầm cuộc sống. Nắng hắt xuyên qua từng kẽ lá nhỏ in hằn lên hàng ghế đá xác xơ cũ kỹ chờ ai. Tôi bất giác chạm nhẹ tay lên từng nét sần sùi của chiếc ghế cũ. Gió lướt nhẹ qua mái tóc tôi. Tôi ngẩng đầu lên mường tượng về nụ cười trẻ thơ hạnh phúc khi ấy. Âm thanh gió đến như tiếng cười khúc khích, vô tư.
Nhớ quá!
Vui qua!
Mà buồn quá.
Nhớ về quá khứ là một niềm đau. Và quên đi cũng chưa chắc đã là vui vẻ.
Tôi rời hàng ghế đá, rảo bước nhẹ đến thư viện. Chạm tay lên chiếc kệ inox đã bạc màu, hơi ấm phả ra từ tiếng thở của ai lại làm ấm nóng tai tôi. Tôi ngồi xuống chỗ khi xưa mình thường nằm đọc sách để tìm đâu đó cảm giác le lói lướt qua.
Thật yên bình.
Ngồi im như tượng trong một lúc, tôi đứng lên lái xe về nhà. Chui vào phòng đọc sách như một thói quen. Em tôi giờ đã học đại học, không còn ai chạm vào cây đàn nữa. Xung quanh đầy bụi bám, cây đàn hoàn toàn chìm hẳn vào màu trắng tinh khiết của gian phòng.
Một lần nữa kỉ niệm theo gió ùa về. Giai điệu nhẹ nhàng đâu đó vang lên. Nhấn chìm căn phòng trong tiếng đàn ấm áp và tiếng hát vô tư lự. Lời bài hát là gì nhỉ? Tự bao giờ tôi không còn nhớ. Phải chăng là tôi đã cố quên đi cùng với nỗi đau ngày đó.
Ước chi được trở lại.
Bạn bè của tôi giờ hầu hết đã thành đạt. Người lấy vợ có con, người đã đính hôn. Phảng phất trên gương mặt họ là niềm hạnh phúc. Thần phù hộ cho họ, những người bạn nhỏ bé đã cho tôi thấy hạnh phúc của tuổi học trò.
Cuộc sống của tôi không hẳn chỉ toàn màu hồng nhưng cũng chẳng phải chỉ toàn màu đen. Tạm ổn, dù vậy tôi vẫn cố đi tìm bóng hình ai đó mờ nhạt trong trí nhớ của tôi. Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy hy vọng một ngày tái ngộ. Tia sáng dẫn đường của tôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp Mei, cô ấy không hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi thường xuyên đến gặp hỏi han. Cô ấy nhận một đứa con nuôi, hai mẹ con họ sống với nhau không phải là tệ. Đôi khi như thế cũng tốt. Ít ra tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy bước ra toà nộp đơn ly hôn với vẻ mặt nhợt nhạt nữa. Đôi khi Mei cũng nhắc đến Sun, người tôi đã không gặp lại suốt những năm đại học, tôi chỉ cố gắng nhanh chóng lảng sang chuyện khác vì có nói ra thì đó cũng là một nỗi đau thôi. Mọi thứ đã tốt đẹp hơn khi tôi gặp Mei ở tiệm cà phê hôm đó, nhưng chỉ là với tôi và Mei. Mỗi khi nhắc đến quá khứ, nhắc đến Sun, thì vết thương cũ trong lòng tôi lại nhói đau và tôi tin chắc Mei cũng thế.
Tôi hy vọng được gặp lại người con trai ngày đó, người đã dẫn lối tôi ra khỏi nơi tăm tối, người đã ôm tôi khi tôi tuyệt vọng nhất, người đã chạy đến bên tôi cho tôi hơi ấm trong cái lạnh của gió cuối thu. Người đó nay đâu? Tôi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong Tim mình. Giọng nói. Nụ cười. Hơi ấm. Mọi thứ.
Tôi sợ mình sẽ quên đi gương mặt ngây thơ khi ấy. Nhưng cũng sợ mình sẽ chìm quá sâu vào kỉ niệm mà quên mất hiện tại. Tôi muốn quên nhưng lại muốn nhớ.
Tôi bắt đầu chán ghét phải sống trong cái ảo vọng ngớ ngẩn mình tạo ra chỉ để vơi đi nỗi nhớ ngây dại. Nhưng cũng thật nực cười khi chính nó khiến tôi có thể sống tiếp. Cố gắng tạo bức tường, che lấp mọi cảm xúc. Tôi ngây thơ chờ đợi cái ảo vọng kia thành sự thật.
Nhưng cũng chỉ đến đó thôi.
Đập tan bức tường, tôi phải sống tiếp. Để kỷ niệm trôi đi. Nhận hạnh phúc hôm nay.
Một ngày nào đó tôi sẽ cùng cậu ca lên khúc nhạc năm xưa đã vô tình bị lãng quên trong khung cảnh trắng xoá. Ta sẽ lại nở nụ cười thật tươi. Quăng đi hết nỗi phiền muộn.
Bạn nhé!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: