- Tham gia
- 9/1/2011
- Bài viết
- 12.637
- Lần đầu tiên mình thấy anh đó là bộ dạng bết bát, tóc tai luộm thuộm, áo bỏ ngoài quần lăn nhăn leo nheo, quần ống cao ống thấp. Có thể anh không đến nỗi như từ "bết bát" mình dùng nhưng mình thấy choáng vì người tài xế mình hay đi vào buổi sáng rất chỉn chu, thẳng thớm, lại trắng trẻo và đẹp trai. Đã vậy đôi khi còn thấy đọc cái gì đó mà đeo đôi mắt kính nhìn nó lỗi thời gì đâu, như kính lão cho người già.
- Anh luống tuổi, có vẻ đen đúa và ốm. Mình thấy anh hay ăn bánh mì trong lúc đợi tới tài. Hình như anh có hai ngón cái ở bàn tay phải. Nói chung anh có dáng vẻ lam lũ của một người tài xế thức khuya dậy sớm, vì có lẽ anh gánh trách nhiệm của một trụ cột trong gia đình - mình quan sát thấy anh có đeo một chiếc nhẫn tròn ở ngón áp út của bàn tay phải
- Giờ giấc của mình không cho mình có được nhiều cơ hội đi trên chuyến xe của anh - đó là điều mà mình cảm thấy tiếc và rất buồn. Tuy nhiên với số lần không nhiều đi trên chuyến xe anh, mình cũng có thể cảm nhận được anh là một con người tốt.
- Những chuyến xe gần cuối của ngày....Tên tiếp viên thanh niên ủê oải sau một ngày rã rời, hoặc có thể hắn ta có một số mối quan tâm khác thú vị hơn là việc hô báo trạm đến cho hành khách <tán dóc chẳng hạn> sau đó hắn nhảy xuống đường và về nhà. Đoạn đường từ nhà hắn đến trạm cuối của bến xe cũng khá dài và có nhiều trạm. Thế là từ chỗ đó, anh vừa ngồi lái vừa hô to từng trạm báo cho khách biết. Lần đầu tiên, mình cố tìm xem giọng ai đang hô thế vì biết tên tiếp viên đã xuống xe rồi. Sau khi biết đó là giọng tài xế thì mình bất ngờ vì các tài xế khác không ai làm thế cả, và cảm thấy anh rảnh vì có khá nhiều trạm, la chắc hết hơi. Một ông khách quen đã có lần nói Thôi mày hô làm chi, để ai muốn xuống thì người ta la lên yêu cầu....Nhưng mà có nhiều khách người ta không có biết chỗ pa ơi...Mình thấy anh nói đúng, nhất là các cô các bà già già, lại thêm một số người mệt mỏi ngủ quên cộng với các thánh mải nghe nhạc và ôm điện thoại.
- Một buổi sáng may mắn của mình....Gần tới bến, một tên la lên: Anh ơi cho em xuống gấp anh ơi... Đờ mờ, sao mày không nói sớm, trạm đâu mà xuống, công an nó hốt tao rồi sao,..phân vân một lúc anh hỏi tiếp: Thế mày có bị trễ giờ làm không vậy, rồi mở cửa cho người thanh niên đó xuống. Anh quan tâm nghĩ tới cả việc người khách lạ đó có bị trễ giờ không.
- Chuyến xe cuối tuần nhồi nhét. Một bà lão chắc có lẽ cao tuổi nên chân đau khớp hay sao, bước đi khập khiễng, khó khăn. Nhỏ tiếp viên nói: Bà ơi bà xuống đây đi, hôm nay không phải ông tài xế kia đâu nên ổng sẽ không chở bà tới trước chỗ nhà bà được đâu. Bà lão xuống, bước đi mệt nhọc. Và hôm nay đi chuyến xe anh, mình lờ mờ biết được ông tài xế hay cố gắng chở rút ngắn quãng đường cho bà lão đau chân là anh.
- Mình quan sát kỹ rồi, gương mặt anh vẫn rất có nét, có thể không đẹp trong mắt mọi người nhưng với mình thì rất là đẹp, cái mũi cũng cao và thanh tú chứ bộ. Mình rất không muốn anh nhận ra mình hay biết mình là khách quen, để mình có thể nhìn anh từ phía sau và đằng xa, để mỗi lần đi xe anh biết đâu mình lại cảm nhận được một hành động nhỏ nhưng chứng tỏ anh là người tốt dù là đối với người xa lạ, trong cái xã hội xô bồ nhiều người qua lại thập phương, dù anh không mang vẻ bề ngoài lịch sự của một người trí thức .....
- Anh luống tuổi, có vẻ đen đúa và ốm. Mình thấy anh hay ăn bánh mì trong lúc đợi tới tài. Hình như anh có hai ngón cái ở bàn tay phải. Nói chung anh có dáng vẻ lam lũ của một người tài xế thức khuya dậy sớm, vì có lẽ anh gánh trách nhiệm của một trụ cột trong gia đình - mình quan sát thấy anh có đeo một chiếc nhẫn tròn ở ngón áp út của bàn tay phải
- Giờ giấc của mình không cho mình có được nhiều cơ hội đi trên chuyến xe của anh - đó là điều mà mình cảm thấy tiếc và rất buồn. Tuy nhiên với số lần không nhiều đi trên chuyến xe anh, mình cũng có thể cảm nhận được anh là một con người tốt.
- Những chuyến xe gần cuối của ngày....Tên tiếp viên thanh niên ủê oải sau một ngày rã rời, hoặc có thể hắn ta có một số mối quan tâm khác thú vị hơn là việc hô báo trạm đến cho hành khách <tán dóc chẳng hạn> sau đó hắn nhảy xuống đường và về nhà. Đoạn đường từ nhà hắn đến trạm cuối của bến xe cũng khá dài và có nhiều trạm. Thế là từ chỗ đó, anh vừa ngồi lái vừa hô to từng trạm báo cho khách biết. Lần đầu tiên, mình cố tìm xem giọng ai đang hô thế vì biết tên tiếp viên đã xuống xe rồi. Sau khi biết đó là giọng tài xế thì mình bất ngờ vì các tài xế khác không ai làm thế cả, và cảm thấy anh rảnh vì có khá nhiều trạm, la chắc hết hơi. Một ông khách quen đã có lần nói Thôi mày hô làm chi, để ai muốn xuống thì người ta la lên yêu cầu....Nhưng mà có nhiều khách người ta không có biết chỗ pa ơi...Mình thấy anh nói đúng, nhất là các cô các bà già già, lại thêm một số người mệt mỏi ngủ quên cộng với các thánh mải nghe nhạc và ôm điện thoại.
- Một buổi sáng may mắn của mình....Gần tới bến, một tên la lên: Anh ơi cho em xuống gấp anh ơi... Đờ mờ, sao mày không nói sớm, trạm đâu mà xuống, công an nó hốt tao rồi sao,..phân vân một lúc anh hỏi tiếp: Thế mày có bị trễ giờ làm không vậy, rồi mở cửa cho người thanh niên đó xuống. Anh quan tâm nghĩ tới cả việc người khách lạ đó có bị trễ giờ không.
- Chuyến xe cuối tuần nhồi nhét. Một bà lão chắc có lẽ cao tuổi nên chân đau khớp hay sao, bước đi khập khiễng, khó khăn. Nhỏ tiếp viên nói: Bà ơi bà xuống đây đi, hôm nay không phải ông tài xế kia đâu nên ổng sẽ không chở bà tới trước chỗ nhà bà được đâu. Bà lão xuống, bước đi mệt nhọc. Và hôm nay đi chuyến xe anh, mình lờ mờ biết được ông tài xế hay cố gắng chở rút ngắn quãng đường cho bà lão đau chân là anh.
- Mình quan sát kỹ rồi, gương mặt anh vẫn rất có nét, có thể không đẹp trong mắt mọi người nhưng với mình thì rất là đẹp, cái mũi cũng cao và thanh tú chứ bộ. Mình rất không muốn anh nhận ra mình hay biết mình là khách quen, để mình có thể nhìn anh từ phía sau và đằng xa, để mỗi lần đi xe anh biết đâu mình lại cảm nhận được một hành động nhỏ nhưng chứng tỏ anh là người tốt dù là đối với người xa lạ, trong cái xã hội xô bồ nhiều người qua lại thập phương, dù anh không mang vẻ bề ngoài lịch sự của một người trí thức .....
Hiệu chỉnh: