Sài Gòn lại vào mùa mưa nữa rồi , chán thiệt !.. mà thực ra mưa ở đâu cũng vậy cũng là mưa ... nhưng chắc là với người Sài Gòn thì mưa không đơn giản như tôi nghĩ ...
Lúc đến thì òa xuống thật nhanh và ngớt đi cũng nhanh giống như lúc đầu vậy, những giọt nước từ đâu bỗng dưng chợt đến bất ngờ , nhè nhẹ rồi ào ào trong phút chốc đã trắng xóa, ngập hết cả con đường. Lất phất và thanh tao như một tấm lụa trắng mỏng trên bầu trời xanh và xám xịt ...Mưa rơi từng hạt tí tách, lấm tấm, chầm chậm có khi ào ào xuống các mái nhà, các lan can, rồi từ từ tan biến và theo các ống cống hố ga vào lòng đất ..Không biết nó đi đến đâu và không biết chừng nào nó lại trở lại.
Và chắc là như vậy mà có nhiều người đã ví mưa sài gòn giống như tính tình của các cô gái sài gòn vậy ..." đỏng đảnh, hờn đó nhưng mau quên ... cười đó rồi nước mắt rơi lúc nào không biết
Mưa Sài Gòn bất ngờ như thế , vì thế mà ở chỗ nào cũng có thể cảm nhận được nó. Mà mưa Sài Gòn đâu chỉ được nhận ra bằng thị giác, mà phải dùng các giác quan khác mới có thể cảm nhận được nó. Ngồi trong nhà hay một mái che nào đó nghe vài tiếng lộp độp là biết "mưa đến rồi đó' .... Đi trên đường thấy oi bức, hít hít thấy mùi nước ẩm, đầu mũi ươn ướt đó là mưa sắp tới... để rồi vội vã tìm một mái hiên nào đó để trú ... rồi tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng lại, trong khoảnh khắc đó,có thể tìm thấy được chút ít vẻ đẹp của thiên nhiên và có thể tạm quên đi nhũng tính toán của con người, của cuộc sống.
Rồi có khi nào đó bất chợt vuốt mặt, một vài hạt mưa nào đó lạc đường len lởi qua vị giác, không biết mùi vị của mưa như thế nào nhỉ? Chắc là mát mẻ, ngọt ngào , vui tươi, hạnh phúc, yêu đời của những cuộc đời đang may mắn và tốt đẹp. Hoặc có khi là những giọt mưa ngâm ngấm mằn mặn như nước mắt, đôi khi lại mang vị đắng , chua , buồn bã và nặng nề của những người còn đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh ... những mảnh đời và số phận không may mắn.
Mưa Sài Gòn mau đến và cũng vội đi, có khi chưa kịp nhận ra mưa đã đến thì đã biết mưa đi rồi để lúc đó chợt mỉm cười để mà nhận ra mưa mới đến. Nhưng cũng có lúc mưa Sài Gòn dai dẳng, lì lợm chẳng chịu rời đi đâu, mưa suốt buổi, lúc thì nhỏ dần, tạnh bớt một chút rồi lại tiếp tục ào ào, và những lúc ấy mưa trở nên quen thuộc đến nổi nó cứ diễn ra và không còn ai phản ứng đến sự hiện diện của nó nữa. Đường trắng xóa, mưa vẫn rơi nặng hạt, rả rích vào buổi tối, rồi tạnh lúc nào cũng k hay ... rụt rè và bất chợt ... nơi của những tấm lòng và của những câu chuyện vụn vặt đáng yêu..
Mưa ở đâu cũng là mưa, nhưng không hiểu sao tôi lại không mấy thiện cảm với mưa Sài Gòn đến vây, phải chăng nó thường mạng lại cho tôi cảm giác nhớ quê hương... Mổi lần mưa tối thấy mình thật lạc lõng, và...
Mưa Sài Gòn là điều gì đó ... nó được chờ đợi , mong mỏi " không một chút lo lắng nhữ ở những nơi khác .."
Mưa Sài Gòn không dầm dề, không dai dẳng. Nó hiền lành , dễ thương, chợt đến rồi chợt đi, có lúc hơi nông nổi, bốc đồng .
Mưa Sài Gòn là những cơn mưa mất trật tự, mưa không đăng ký, thích là rơi bất kể ngày, đêm ..
Mưa Sài Gòn không dầm dề, không dai dẳng. Nó hiền lành , dễ thương, chợt đến rồi chợt đi, có lúc hơi nông nổi, bốc đồng .
Mưa Sài Gòn là những cơn mưa mất trật tự, mưa không đăng ký, thích là rơi bất kể ngày, đêm ..
Lúc đến thì òa xuống thật nhanh và ngớt đi cũng nhanh giống như lúc đầu vậy, những giọt nước từ đâu bỗng dưng chợt đến bất ngờ , nhè nhẹ rồi ào ào trong phút chốc đã trắng xóa, ngập hết cả con đường. Lất phất và thanh tao như một tấm lụa trắng mỏng trên bầu trời xanh và xám xịt ...Mưa rơi từng hạt tí tách, lấm tấm, chầm chậm có khi ào ào xuống các mái nhà, các lan can, rồi từ từ tan biến và theo các ống cống hố ga vào lòng đất ..Không biết nó đi đến đâu và không biết chừng nào nó lại trở lại.
Và chắc là như vậy mà có nhiều người đã ví mưa sài gòn giống như tính tình của các cô gái sài gòn vậy ..." đỏng đảnh, hờn đó nhưng mau quên ... cười đó rồi nước mắt rơi lúc nào không biết
Mưa Sài Gòn bất ngờ như thế , vì thế mà ở chỗ nào cũng có thể cảm nhận được nó. Mà mưa Sài Gòn đâu chỉ được nhận ra bằng thị giác, mà phải dùng các giác quan khác mới có thể cảm nhận được nó. Ngồi trong nhà hay một mái che nào đó nghe vài tiếng lộp độp là biết "mưa đến rồi đó' .... Đi trên đường thấy oi bức, hít hít thấy mùi nước ẩm, đầu mũi ươn ướt đó là mưa sắp tới... để rồi vội vã tìm một mái hiên nào đó để trú ... rồi tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng lại, trong khoảnh khắc đó,có thể tìm thấy được chút ít vẻ đẹp của thiên nhiên và có thể tạm quên đi nhũng tính toán của con người, của cuộc sống.
Rồi có khi nào đó bất chợt vuốt mặt, một vài hạt mưa nào đó lạc đường len lởi qua vị giác, không biết mùi vị của mưa như thế nào nhỉ? Chắc là mát mẻ, ngọt ngào , vui tươi, hạnh phúc, yêu đời của những cuộc đời đang may mắn và tốt đẹp. Hoặc có khi là những giọt mưa ngâm ngấm mằn mặn như nước mắt, đôi khi lại mang vị đắng , chua , buồn bã và nặng nề của những người còn đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh ... những mảnh đời và số phận không may mắn.
Mưa Sài Gòn mau đến và cũng vội đi, có khi chưa kịp nhận ra mưa đã đến thì đã biết mưa đi rồi để lúc đó chợt mỉm cười để mà nhận ra mưa mới đến. Nhưng cũng có lúc mưa Sài Gòn dai dẳng, lì lợm chẳng chịu rời đi đâu, mưa suốt buổi, lúc thì nhỏ dần, tạnh bớt một chút rồi lại tiếp tục ào ào, và những lúc ấy mưa trở nên quen thuộc đến nổi nó cứ diễn ra và không còn ai phản ứng đến sự hiện diện của nó nữa. Đường trắng xóa, mưa vẫn rơi nặng hạt, rả rích vào buổi tối, rồi tạnh lúc nào cũng k hay ... rụt rè và bất chợt ... nơi của những tấm lòng và của những câu chuyện vụn vặt đáng yêu..
Mưa ở đâu cũng là mưa, nhưng không hiểu sao tôi lại không mấy thiện cảm với mưa Sài Gòn đến vây, phải chăng nó thường mạng lại cho tôi cảm giác nhớ quê hương... Mổi lần mưa tối thấy mình thật lạc lõng, và...
Hiệu chỉnh bởi quản lý: