- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Tháng 3 xứ Bắc, nàng Bân may áo cho chồng, trời lạnh làm ta nhớ cái nắng Sài Gòn. Nhắn người thương gửi giùm ta một chút nắng Sài Gòn mong sao dịu bớt trong ta nỗi nhớ thương khắc khoải.
Tôi đến Sài Gòn chưa nhiều nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để lại trong tôi bao nỗi bâng khuâng. Giữa cái nắng phương Nam, giữa những bước chân vội vã, tôi và em thả bước trên những con đường. Rồi cơn mưa bất chợt đến, hai đứa trú mưa dưới mái hiên xa lạ. Cơn mưa đủ lạnh để hai người cảm thấy gần nhau hơn. Chẳng có ai nói câu gì mà trong lòng thì ngàn vạn lời muốn nói. Hai người đứng nhìn màn mưa như nhìn vào hoài niệm tuổi học trò. Ngày xưa, hai người đã cùng nhau đi qua những cơn mưa giữa hạ. Mưa kéo hai người xích lại gần nhau. Và cũng chính mưa làm họ chia xa hàng phượng vỹ, chia xa tuổi học trò. Cơn mưa đã làm họ chia xa mỗi người một đầu đất nước.
Sài Gòn chợt nắng rồi chợt mưa. Mưa không não nề như mưa ngâu cũng không lất phất vương nhẹ mái đầu như mưa xuân xứ Bắc. Mưa Sài Gòn hối hả như chính nhịp sống bộn bề. Sài Gòn chợt nắng, cái nắng hanh vàng ngõ phố. Nắng không gay gắt như những trưa tháng sáu trong thơ Trần Đăng Khoa. Nắng không tinh khôi như nắng mới của Lưu Trọng Lư, như nắng hàng cau của Hàn Mặc Tử. Nhưng nắng cũng kịp lưu giữ hình bóng em trong sắc vàng của nó, kịp giữ lại hình ảnh em trước những cơn mưa nhạt nhòa.
Sống giữa lòng Sài Gòn nhưng Vũ Bằng luôn gửi nỗi nhớ thương không nguôi về ngoài Bắc. Mười hai tháng là mười hai nỗi nhớ rất riêng. Còn ta thì ngược lại. Sài Gòn là nỗi nhớ trong ta. Nhớ về nơi đây là ta nhớ về tình yêu đầu đời trong sáng rạo rực như chính cái nắng Sài Gòn. Ta nhớ Sài Gòn là ta thương bước chân em hối hả. Thương nắng hong khô mái tóc em dài. Thương mưa ướt đầm đôi vai em chấm lạnh. Cái lạnh làm nhói buốt con tim xa cách.
Đi giữa Sài Gòn, không phải em đẹp vì áo lụa Hà Đông, cũng không phải vì váy áo kiêu kỳ. Vẻ đẹp em như lời hát ru của mẹ cất lên từ quê nghèo, từ bờ tre gốc rạ. Có thể có ai xa lạ với nhịp sống bộn bề chen lấn người, xe. Nhưng với tôi, không biết tự bao giờ, Sài Gòn đã thành một nỗi niềm rất đỗi thân quen. Thân quen bởi từng dấu chân trên những con đường. Thân quen bởi cái nắng, cơn mưa bất chợt. Và trên hết, Sài Gòn thân quen bởi ở đó có em người mà trái tim tôi luôn mong ngóng. Lòng ta băn khoăn tự hỏi: Bao giờ ta trở lại? Sài Gòn ơi!
Tôi đến Sài Gòn chưa nhiều nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để lại trong tôi bao nỗi bâng khuâng. Giữa cái nắng phương Nam, giữa những bước chân vội vã, tôi và em thả bước trên những con đường. Rồi cơn mưa bất chợt đến, hai đứa trú mưa dưới mái hiên xa lạ. Cơn mưa đủ lạnh để hai người cảm thấy gần nhau hơn. Chẳng có ai nói câu gì mà trong lòng thì ngàn vạn lời muốn nói. Hai người đứng nhìn màn mưa như nhìn vào hoài niệm tuổi học trò. Ngày xưa, hai người đã cùng nhau đi qua những cơn mưa giữa hạ. Mưa kéo hai người xích lại gần nhau. Và cũng chính mưa làm họ chia xa hàng phượng vỹ, chia xa tuổi học trò. Cơn mưa đã làm họ chia xa mỗi người một đầu đất nước.
Sài Gòn chợt nắng rồi chợt mưa. Mưa không não nề như mưa ngâu cũng không lất phất vương nhẹ mái đầu như mưa xuân xứ Bắc. Mưa Sài Gòn hối hả như chính nhịp sống bộn bề. Sài Gòn chợt nắng, cái nắng hanh vàng ngõ phố. Nắng không gay gắt như những trưa tháng sáu trong thơ Trần Đăng Khoa. Nắng không tinh khôi như nắng mới của Lưu Trọng Lư, như nắng hàng cau của Hàn Mặc Tử. Nhưng nắng cũng kịp lưu giữ hình bóng em trong sắc vàng của nó, kịp giữ lại hình ảnh em trước những cơn mưa nhạt nhòa.

Đi giữa Sài Gòn, không phải em đẹp vì áo lụa Hà Đông, cũng không phải vì váy áo kiêu kỳ. Vẻ đẹp em như lời hát ru của mẹ cất lên từ quê nghèo, từ bờ tre gốc rạ. Có thể có ai xa lạ với nhịp sống bộn bề chen lấn người, xe. Nhưng với tôi, không biết tự bao giờ, Sài Gòn đã thành một nỗi niềm rất đỗi thân quen. Thân quen bởi từng dấu chân trên những con đường. Thân quen bởi cái nắng, cơn mưa bất chợt. Và trên hết, Sài Gòn thân quen bởi ở đó có em người mà trái tim tôi luôn mong ngóng. Lòng ta băn khoăn tự hỏi: Bao giờ ta trở lại? Sài Gòn ơi!
