- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 1.475
Mùa hạ không kịp cũ
- Khải Long -
Thể loại: thơ tự do
Ta lớn lên cùng màu trời năm ấy,
Cùng tiếng ve nghiêng cuối những sân trường.
Một chiếc lá rơi qua miền nhớ cũ,
Vô tình mang dáng một chữ thương.
Mười hai mùa, cây thay bao lớp vỏ,
Mười hai lần mây đổi sắc ngang trời.
Ta đổi khác giữa muôn vàn đổi khác,
Chỉ một mùa còn đứng lại bên tôi.
Người vẫn đến như mùa xuân ghé cửa,
Mang theo hương của những tháng năm xanh.
Rồi theo gió về nơi trời rất rộng,
Để hiên nhà giữ mãi một mùa anh.
Có đôi lúc ta tự cười với gió:
Một vì sao đâu thuộc một bầu trời.
Chỉ vì đêm từng nhiều lần tăm tối,
Nên lầm sao là ánh sáng đời tôi.
Ta không trách dòng sông rời bến cũ,
Không trách mây chẳng ở lại cùng non.
Chỉ tiếc hạt mưa từng rơi rất nhẹ,
Mà đất này đã nhớ tận tầng sâu.
Mai gặp lại giữa một miền xa lạ,
Có thể người quên mất một mùa qua.
Còn ta giữ mùa hè trong mắt cũ,
Như giữ mình từ thuở biết gọi hoa.
- Khải Long -
Thể loại: thơ tự do
Ta lớn lên cùng màu trời năm ấy,
Cùng tiếng ve nghiêng cuối những sân trường.
Một chiếc lá rơi qua miền nhớ cũ,
Vô tình mang dáng một chữ thương.
Mười hai mùa, cây thay bao lớp vỏ,
Mười hai lần mây đổi sắc ngang trời.
Ta đổi khác giữa muôn vàn đổi khác,
Chỉ một mùa còn đứng lại bên tôi.
Người vẫn đến như mùa xuân ghé cửa,
Mang theo hương của những tháng năm xanh.
Rồi theo gió về nơi trời rất rộng,
Để hiên nhà giữ mãi một mùa anh.
Có đôi lúc ta tự cười với gió:
Một vì sao đâu thuộc một bầu trời.
Chỉ vì đêm từng nhiều lần tăm tối,
Nên lầm sao là ánh sáng đời tôi.
Ta không trách dòng sông rời bến cũ,
Không trách mây chẳng ở lại cùng non.
Chỉ tiếc hạt mưa từng rơi rất nhẹ,
Mà đất này đã nhớ tận tầng sâu.
Mai gặp lại giữa một miền xa lạ,
Có thể người quên mất một mùa qua.
Còn ta giữ mùa hè trong mắt cũ,
Như giữ mình từ thuở biết gọi hoa.