Kajen
Thành viên
- Tham gia
- 19/7/2026
- Bài viết
- 85
Đêm rót xuống bờ sông một màu nâu cũ,
Mưa đi qua để lại tiếng chân mềm.
Rêu thức dậy trên vai tường đá lạnh,
Nhặt thời gian còn sót giữa rêu êm.
Ta trở lại nơi con đường đất đỏ,
Thấy cỏ non che kín dấu chân mình.
Có những hạt phù sa nằm im lặng,
Mang trong lòng tiếng gọi của bình minh.
Mẹ đã cấy bao mùa trăng xuống ruộng,
Gió đã hong bao mái tóc bên đồi.
Chiếc gàu cũ treo nghiêng bên giếng vắng,
Múc bao lần vẫn chẳng cạn đầy vơi.
Ta hỏi đất: Vì sao không lên tiếng?
Đất mỉm cười bằng những nhánh cây non.
Có nỗi nhớ chẳng cần ai gọi tên,
Vẫn nảy mầm qua một mùa mưa cũ.
Ngày ta đi, bờ tre còn đứng đợi,
Lá vẫn xanh như chẳng biết chia lìa.
Chỉ có gió qua ngàn năm vẫn hỏi:
Người trở về hay chỉ "trở về" kia?
Mai nếu gửi thân mình vào cát bụi,
Xin đừng tìm một dấu tích xa xôi.
Ta chỉ muốn hóa thành cơn mưa nhỏ,
Rơi xuống đồng, rồi ở lại với đời.
Mưa đi qua để lại tiếng chân mềm.
Rêu thức dậy trên vai tường đá lạnh,
Nhặt thời gian còn sót giữa rêu êm.
Ta trở lại nơi con đường đất đỏ,
Thấy cỏ non che kín dấu chân mình.
Có những hạt phù sa nằm im lặng,
Mang trong lòng tiếng gọi của bình minh.
Mẹ đã cấy bao mùa trăng xuống ruộng,
Gió đã hong bao mái tóc bên đồi.
Chiếc gàu cũ treo nghiêng bên giếng vắng,
Múc bao lần vẫn chẳng cạn đầy vơi.
Ta hỏi đất: Vì sao không lên tiếng?
Đất mỉm cười bằng những nhánh cây non.
Có nỗi nhớ chẳng cần ai gọi tên,
Vẫn nảy mầm qua một mùa mưa cũ.
Ngày ta đi, bờ tre còn đứng đợi,
Lá vẫn xanh như chẳng biết chia lìa.
Chỉ có gió qua ngàn năm vẫn hỏi:
Người trở về hay chỉ "trở về" kia?
Mai nếu gửi thân mình vào cát bụi,
Xin đừng tìm một dấu tích xa xôi.
Ta chỉ muốn hóa thành cơn mưa nhỏ,
Rơi xuống đồng, rồi ở lại với đời.