- Tham gia
- 23/7/2013
- Bài viết
- 1.721
MÙA HẠ HỨA HẸN
Ánh nắng đầu hạ trải dài trên khoảng sân rộng lớn ,phượng nở từng chùm đỏ rực cả một vùng trời. Từng tốp học sinh túm tụm nói cười rộn ràng dưới bóng râm. Nhỏ Đào huých vai Thảo, chỉ tay về phía có cái ghế đá ở gốc me tây đối diện
-Ê, cha Huy kìa bà!
-Kệ chả chứ bà nói tui làm gì- Nhỏ Thảo dẩu môi vờ không quan tâm nhưng mắt vẫn không tự chủ mà nhìn về phía đó
-“ Giấu đầu lòi đuôi” rồi nha! Có người nói kệ mà miệng nói một đằng mắt nhìn một ngả kìa!
-Mệt bà quá!- Thảo ngúng nguẩy quay sang hướng khác nhưng lại bị nhỏ Đào giật vai kéo về
-Ê bà, có nhỏ nào lại tặng quà cho chả kìa!!
-Kệ người ta , bà lôi lôi kéo kéo tui làm gì.- Tuy nói thế nhưng mặt Thảo rành rành vẻ mất hứng. Mà nhỏ Đào đâu chịu tha cho Thảo, miệng nhỏ cứ oang oang như sợ thiên hạ không ai nghe thấy
-Bà này ngộ nha! Tình địch tới cửa rồi mà bà còn “ bình chân như vại” là sao?
- Cái gì mà tình với chả địch? Bà chỉ giỏi nói tào lao .
-Ừ thì tui nói tào lao mà có khi trúng ào ào đó nghe. Mà sao dạo này không thấy cha Huy sang kiếm bà vậy ta? Hay chả có người mới rồi?Vậy mới nói cái mặt với cái lòng của tụi con trai tỷ lệ nghịch với nhau. Mới đó mà chả đã thay lòng thảo nào cái mặt chả đẹp hết nói…
Đào còn đang luyên thuyên thì Thảo đã bỏ đi được một đoạn nhưng sau lưng vẫn còn nghe tiếng cô nàng văng vẳng:
-Tui thật hết nói với bà , lúc người ta theo bà hai bốn trên bảy thì bà “ ừ” một tiếng cho rồi, giờ người ta có người mới rồi thì dù bà có khóc lở đất thì cũng không làm chàng quay về được đâu !!!
Tan học , Thảo về nhà là vào phòng mình ngay. Nhỏ nằm trên gi.ường suy nghĩ miên man. Những câu nói lúc trưa của Đào cứ lẩn quẩn trong đầu làm nhỏ rất khó chịu , lòng nhỏ không yên. Cái cảm giác đó không thể lí giải hay nói trắng ra là nhỏ không dám lí giải , bởi nó được định nghĩa bằng một từ mà nhỏ không muốn thừa nhận. Thảo lắc đầu như trống bỏi cố xua tan những ý nghĩa kì quái trong đầu. Thảo cứ chìm đắm trong khối suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng âm báo tin nhắn vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, kéo nhỏ về với thực tại. Tin Thảo chỉ vọn vẹn có mấy chữ : “Huy chờ Thảo dưới nhà”. Thảo kinh ngạc nhưng nhanh chóng ngộ ra “ Chắc là nhỏ Đào nối giáo cho giặc đây mà!”
Thảo lật đật tới bên cửa sổ, nhìn xuống , dưới tán bằng lăng trước cổng, một người con trai dáng cao dong dỏng đang đứng đó. Cây bằng lăng tim tím , từng chum to xum xuê che kín cả lá. Dưới cái nắng oi ả khung cảnh ấy càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảo chần chừ chốc lát rồi xuống dưới nhà. Cách một cánh cổng rào , Thảo nhìn thấy rõ những giọt li ti nơi thái dương người đó. Ánh nắng làm cho Thảo có cảm giác tóc Huy ngả vàng và người cậu như “ phát sáng “ . Thảo thoáng liên tưởng tới Apolo trong “ Thần thoại Hi Lạp”. Thảo phải dành năm giây để tự giễu cho cái trí tưởng tượng quá ư là phong phú của mình.
Thảo đứng trước mặt Huy , nhưng hai người tỏ vẻ chần chừ , dường như cả hai đều có cùng ý nghĩ nhường cho đối phương nói trước .Huy lên tiếng xua tan sự im lặng dị thường
-Huy… Huy có chuyện muốn nói…- Vẻ mặt Huy vô cùng phức tạp, Thảo nhìn Huy với ánh mắt chờ đợi
-Huy phải chuyển trường.- Huy như phải lấy hết can đảm mới nói lưu loát được mấy chữ đó. Thảo vô cùng sửng sốt nhưng miệng vẫn không kìm được mỉa mai
-Huy nói với Thảo chuyện này làm gì? Thảo nghĩ Huy nên nói với người khác thì hơn.
Huy ngờ ngệch- Người khác là người khác nào??
-Huy còn vờ vịt làm gì? Thì cô nàng lúc trưa tặng quà cho Huy đó- Giọng Thảo chua lè
- Ơ! Thảo đừng hiểu lầm Huy không có ý gì với cô bạn đó cả , Huy đâu có nhận quà !- Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Huy làm cậu mỉm cười thỏa mãn. Nhìn cái điệu bộ đó của cậu , Thảo càng thêm khó chịu
- Huy ở đây cười cho đã đi , Thảo vào nhà- Nói rồi cô nàng đưa tay kéo cánh cổng rào nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn kịp thời ngăn lại
- Thảo ghen à?- Nét cười vẫn chưa tan trên mặt cậu
-Nói linh tinh! Ghen với chả tuông- Thảo thẹn quá hóa giận. Bỗng , Huy nhìn Thảo với dáng vẻ nghiêm túc chưa từng có
-Chờ một năm thôi nhé! Chúng ta nhất định sẽ được học chung một trường đại học- Huy cứ nhìn Thảo chờ đáp án của nỏ mà lòng đầy phức tạp , cậu sợ nhận được đáp án không như mong đợi. Thảo đón nhận ánh mắt đó , một cảm giác khó tả dâng lên. Và rồi , một cái gật đầu đánh dấu bước tiến mới cho tình bạn, một cái ngoéo tay thay cho lời hứa hẹn chân thành mở đường cho một tương lai tươi sáng báo hiệu một cái kết mĩ mãn cho câu chuyện của hai người!
End.
J.Yukia ( P.V)