- Tham gia
- 19/7/2026
- Bài viết
- 109
Lao xao một chút chiều sang,
Yên ắng một chút, lòng càng nhớ ai.
Nắng hong một vệt ban mai,
Mỏng như hơi thở còn dài phía sau.
Con đường chẳng biết về đâu,
Mà chân cứ bước qua màu hoàng hôn.
Hàng cây đứng đợi bên đường,
Nghe trong kẽ lá chút buồn vu vơ.
Có khi chẳng phải mong chờ,
Chỉ là quen với những giờ có nhau.
Ngày trôi tựa giấc chiêm bao,
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã bao mùa rồi.
Phố quen vẫn một dáng người,
Chỉ riêng năm tháng đổi dời mái hiên.
Mưa rơi chẳng gọi tên miền,
Mà nghe ký ức dịu hiền thoảng qua.
Đèn khuya nghiêng xuống mái nhà,
Soi lên khung cửa một tà áo bay.
Ngoài kia gió thoảng qua đây,
Để rồi bỏ lại một ngày rất thơ.
Có điều chẳng thể gọi chờ,
Chẳng thành câu chữ, chẳng ngờ thành quen.
Như là một ánh đèn đêm,
Nhỏ thôi mà đủ dịu êm một vùng.
Đường xa mấy nẻo đi cùng,
Rồi quen một bóng giữa vùng nhân gian.
Chẳng cần rực rỡ huy hoàng,
Chỉ mong năm tháng dịu dàng trôi qua.
Sớm mai nắng chạm hiên nhà,
Khơi trong đáy mắt một tà mây xanh.
Có người chẳng biết lòng mình,
Đã đem một chút bình minh cất vào.
Thời gian cứ thế trôi mau,
Cuốn theo những chuyện trước sau của đời.
Đôi khi chẳng nói một lời,
Vẫn nghe thân thuộc ở nơi rất gần.
Mùa sang lá lại về sân,
Gom bao kỷ niệm phủ dần tháng năm.
Có điều càng giấu càng thầm,
Càng không nhắc tới lại nằm trong tim.
Đêm về phố vắng lặng im,
Trăng nghiêng một nửa bên thềm ngẩn ngơ.
Chẳng mong tìm kiếm giấc mơ,
Chỉ mong tỉnh giấc, thấy bờ bình yên.
Một điều rất đỗi thân yêu,
Không cần gọi tiếng, chẳng nhiều lời đâu.
Mai này dẫu có bạc đầu,
Xin cho một thoáng ban đầu còn nguyên.
Chiều rơi chậm xuống bình yên,
Gió lay nhành cỏ bên miền nắng phai.
Nếu ai vô ý hỏi ai,
Thì thôi cứ để chiều mai trả lời.
Bởi trong những chuyện trên đời,
Có vài điều chẳng nói lời vẫn hay.
Lao xao một chút chiều nay,
Yên ắng một chút, thế này cũng thương.
Yên ắng một chút, lòng càng nhớ ai.
Nắng hong một vệt ban mai,
Mỏng như hơi thở còn dài phía sau.
Con đường chẳng biết về đâu,
Mà chân cứ bước qua màu hoàng hôn.
Hàng cây đứng đợi bên đường,
Nghe trong kẽ lá chút buồn vu vơ.
Có khi chẳng phải mong chờ,
Chỉ là quen với những giờ có nhau.
Ngày trôi tựa giấc chiêm bao,
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã bao mùa rồi.
Phố quen vẫn một dáng người,
Chỉ riêng năm tháng đổi dời mái hiên.
Mưa rơi chẳng gọi tên miền,
Mà nghe ký ức dịu hiền thoảng qua.
Đèn khuya nghiêng xuống mái nhà,
Soi lên khung cửa một tà áo bay.
Ngoài kia gió thoảng qua đây,
Để rồi bỏ lại một ngày rất thơ.
Có điều chẳng thể gọi chờ,
Chẳng thành câu chữ, chẳng ngờ thành quen.
Như là một ánh đèn đêm,
Nhỏ thôi mà đủ dịu êm một vùng.
Đường xa mấy nẻo đi cùng,
Rồi quen một bóng giữa vùng nhân gian.
Chẳng cần rực rỡ huy hoàng,
Chỉ mong năm tháng dịu dàng trôi qua.
Sớm mai nắng chạm hiên nhà,
Khơi trong đáy mắt một tà mây xanh.
Có người chẳng biết lòng mình,
Đã đem một chút bình minh cất vào.
Thời gian cứ thế trôi mau,
Cuốn theo những chuyện trước sau của đời.
Đôi khi chẳng nói một lời,
Vẫn nghe thân thuộc ở nơi rất gần.
Mùa sang lá lại về sân,
Gom bao kỷ niệm phủ dần tháng năm.
Có điều càng giấu càng thầm,
Càng không nhắc tới lại nằm trong tim.
Đêm về phố vắng lặng im,
Trăng nghiêng một nửa bên thềm ngẩn ngơ.
Chẳng mong tìm kiếm giấc mơ,
Chỉ mong tỉnh giấc, thấy bờ bình yên.
Một điều rất đỗi thân yêu,
Không cần gọi tiếng, chẳng nhiều lời đâu.
Mai này dẫu có bạc đầu,
Xin cho một thoáng ban đầu còn nguyên.
Chiều rơi chậm xuống bình yên,
Gió lay nhành cỏ bên miền nắng phai.
Nếu ai vô ý hỏi ai,
Thì thôi cứ để chiều mai trả lời.
Bởi trong những chuyện trên đời,
Có vài điều chẳng nói lời vẫn hay.
Lao xao một chút chiều nay,
Yên ắng một chút, thế này cũng thương.