Lao xao một chút chiều sang,
Yên ắng một chút, lòng càng nhớ ai.
Nắng hong một vệt ban mai,
Mỏng như hơi thở còn dài phía sau.
Con đường chẳng biết về đâu,
Mà chân cứ bước qua màu hoàng hôn.
Hàng cây đứng đợi bên đường,
Nghe trong kẽ lá chút buồn vu vơ.
Có khi chẳng phải mong chờ,
Chỉ là quen...