Món quà sinh nhật

Nobitashizukalove

Hypnotic (INTP-Turbulent, Inferior Fe)
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.421
Title: Món quà sinh nhật
Author:Là mình ^^
Disclaimer: Các nhân vật trong truyện là của bác 3F
Genre: Shoujo , Romance .
Rating: 12+
Status: Complete
Note: Một oneshot được viết ra trong một phút ngẫu hứng
Summary:
Sinh nhật Shizuka ư

Mình sẽ tặng cô ấy cái gì đây
 
Món quà sinh nhật

---------------------------o0o---------------------------
29.jpg



Sắp tới sinh nhật Shizuka rồi.
Nobita chẳng biết làm gì để tặng Shizuka cả. Chính vì vậy nên gần đây cậu cứ có vẻ gì đó sầu não lắm.

Ngày hôm nay cũng vậy. Nobita cứ nằm mãi trong phòng suy nghĩ, nhưng càng nghĩ thì đầu óc cậu lại càng rối tinh lên. Vậy nên chỉ sau vài phút nằm nghĩ thì cậu ngủ quên mất.

- Có chuyện gì vậy, Nobita?

Giọng Doraemon khẽ vang lên bên tai khiến cho Nobita giật mình tỉnh dậy.

- Sao cậu lại vừa ngủ mà vừa nhăn nhó mặt mày thế?

Chú mèo máy màu xanh nước biển nhìn chằm chằm cậu, trên tay đang cầm một túi bánh rán lớn. Nobita thở dài. Cậu trở mình rồi đáp lời Doraemon bằng giọng đầy mệt mỏi:

- Chẳng là sặp tới sinh nhật Shizuka-chan rồi, mà tớ thì lại chẳng biết tặng gì cho cô ấy cả.

- Dễ ợt hà, cứ dùng cái máy điều tra của tớ là biết cô ấy thích gì liền. – Doraemon thò tay vào chiếc tui thần kỳ trên bụng mình và bắt đầu lục lọi.

- Thôi khỏi đi. – Nobita xua tay – Nhớ năm ngoái mình dùng cái máy của cậu và chuyện gì xảy ra không? Shizuka toàn đòi đồ đắt. Còn đồ ăn thì tụi mình cũng đã tặng cho cô ấy món ăn cô ấy thích nhất mà vẫn bị giận đó thôi.

Doraemon nghe Nobita nói vậy thì rút tay ra khỏi túi. Chú mèo máy có vẻ giận dỗi khi nói với Nobita:

- Thế thì thôi vậy, cậu tự nghĩ đi.

Rồi Doraemon rời khỏi phòng. Nobita vẫn nằm đó và suy nghĩ. Cuối cùng do quá buồn chán nên cậu quyết định đi dạo vòng quanh để cho đầu óc được thư giãn.

Rồi không hiểu sao mà cậu lại tới nhà Shizuka.

- A, Nobita! Cậu vào đây đi, có cả Dekisugi-kun trong đó đấy.

Nobita chẳng tỏ vẻ gì là vui khi nghe Shizuka nhắc tới cái tên đó nhưng cậu vẫn chỉ im lặng bước vào trong nhà.

Dekisugi đang ngồi trong phòng của Shizuka, trên tay cầm một cuốn sách gì đó. Có vẻ như là sách nấu ăn.

- Mình bàn tiếp đi, Dekisugi-kun! – Shizuka ngồi xuống chiếc đệm và cất giọng.

- Khi nãy bọn mình bàn tới đâu rồi nhỉ. – Dekisugi tiếp lời.

Rồi cả hai ngồi bàn tán rôm rả, có vẻ vui lắm. Nobita cứ nhìn Shizuka với Dekisugi nói chuyện, lọt vào tai được chữ mất chữ không.

- Nobita này? Cậu bàn chung với bọn tớ nhé? – Shizuka bất ngờ quay sang hỏi cậu khiến cậu giật mình.

- Hả? Bàn gì cơ?

- Bàn về ngày sinh nhật tớ ấy mà. Tớ đã xin phép mẹ để tớ và Dekisugi-kun có thể tự tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho tớ.

- À, được thôi.

Rồi cả ba túm tụm lại bàn. Thật ra thì Nobita chẳng để ý lắm về việc Shizuka với Dekisugi nói gì, chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Trong thời gian đó thì cậu quan sát xung quanh phòng của Shizuka. Rồi cậu chợt nghĩ: “Sao mình không tặng cô ấy một con thú bông nhỉ? Phải rồi, một con thú bông”

- Được rồi, quyết định thế nhé. – Dekisugi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nobita.

- Uhm, vậy là được rồi. – Shizuka đáp.

Nobita cũng ừ ừ vài câu để chứng tỏ là mình có quan tâm tới cuộc trò chuyện. Rồi Shizuka tiễn Nobita và Dekisugi về nhà.

Nhưng Nobita không về nhà ngay. Cậu chạy tới cửa tiệm bách hóa để mua một con gấu bông. Nhưng khổ nỗi, tiền tiêu vặt còn lại của tháng này của Nobita chỉ còn lại 100 yên nên cậu chỉ có thể mua một cái móc treo thú bông nho nhỏ.

Đem về nhà, Nobita cẩn thận bỏ cái móc khóa vào một chiếc hộp nhỏ mà cậu xin được từ mẹ. Cậu còn lấy giấy báo để gói món quà đó lại nữa.

Rồi sinh nhật Shizuka cũng tới. Nobita thậm chí lo lắng tới mức phải mang món quà đó theo bên người. Suốt giờ học cậu cứ thấp thỏm lo sợ về món quà. Liệu Shizuka có thích nó không? Món quà đó có kỳ quặc lắm không? Nhỡ như mình tặng nó cho Shizuka trước mặt những người khác thì họ sẽ cười vào mặt mình thì sao?

Và cũng chính vì lo lắng như vậy mà cậu quyết định sẽ tặng nó cho Shizuka vào giờ ra về.

Cuối tiết hôm đó, Nobita chạy tới bàn Shizuka và hô lớn:

- Shizuka-chan này! Cậu có thể về chung với tớ được không?

Shizuka tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô bé cũng đáp:

- À, được thôi. Để tớ rủ Dekisugi đi cùng.

- Không! Chỉ hai chúng ta thôi!

Lúc này thì Shizuka còn ngạc nhiên hơn gấp bội. Cô không hiểu Nobita đang định làm gì nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì chẳng thấy có gì mờ ám cả. Cũng chính vì vậy mà Shizuka đáp:

- Uhm, cũng được thôi.

Suốt quãng đường về Nobita chẳng nói gì với Shizuka về món quà cả. Dường như sự sung sướng khi được đi một mình với người con gái mà mình thích đã khiến cho Nobita quên mất điều đó.

- Thôi, tới nhà tớ rồi. Chào cậu nhé.

Nobita sực nhớ ra món quà khi Shizuka chuẩn bị bước vào nhà. Cậu liền hô lớn:

- Kh – khoan đã, Shizuka-chan!

Shizuka vội dừng lại, quay đầu nhìn Nobita. Cậu đang cố gắng tìm cho ra món quà mình đã chuẩn bị hôm trước.

- Cậu chờ một tí nhé, sắp ra rồi...

Nobita lộn ngược chiếc cặp xách và xốc hết tất cả mọi thứ từ trong cặp ra. Đây rồi! Nobita thầm nghĩ.

- Đây là... tặng cậu. – Nobita cầm gói quà lên và đưa cho Shizuka.

Cô bé có vẻ ngạc nhiên khi nhận được món quà đó. Shizuka nhận lấy gói quà, ngạc nhiên hỏi Nobita:

- Đây là nhân dịp gì vậy?

- Không phải hôm nay là sinh nhật cậu sao?

- Không phải, ngày mai mới là sinh nhật tớ mà.

Nobita chết điếng người. Chết rồi, sao mình có thể nhầm lẫn tai hại thế này được cơ chứ.

Nhìn Nobita lúng túng như thế khiến cho Shizuka phải phì cười. Cô bé vừa bước vào nhà vừa nói:

- Dù sao cũng là tấm lòng của cậu, tớ sẽ coi đây như một món quà sinh nhật sớm vậy.

Rồi Shizuka đóng cửa lại. Nobita còn đang lóng ngóng nhặt lại tập vở bị rớt, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên:

- Ơ, khoan đã! Tớ còn chưa nói là tớ...

Nhưng Shizuka đã bước vào nhà mất rồi. Nobita chỉ biết lắc đầu tự an ủi rồi nhặt nốt đống sách vở bỏ lại vào trong cặp. Rồi cậu sải bước về nhà, ánh mắt có vẻ buồn.

- Tớ còn chưa nói là tớ thích cậu, Shizuka-chan à.

---------------------------o0o End Oneshot o0o---------------------------
 
×
Quay lại
Top Bottom