- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Gió thu chẳng mang chút se lạnh nào.
Khô hanh, mát mẻ, đối với người luyện võ mà nói, đây chính là thời tiết tốt nhất.
Đường Tiềm mặc một bộ đồ đen, ngồi trên chiếc ghế trúc giữa sân viện.
Đao, đang gác ngay bên tay hắn.
Tiếng gió rất khẽ, Đường Tiềm có thể nghe ra được các loại âm thanh, tiếng rao bán trên phố, tiếng “lộc cộc” của xe ngựa lao nhanh, tiếng ồn ào của các bé gái nhà bên đang chơi đánh đu, tiếng “lách tách” của củi than cháy trong lò…
Tất cả những âm thanh ấy giống như sao đêm đầy trời, mới nhìn thì thấy hoa hết cả mắt nhưng chú tâm sẽ thấy ai có chỗ nấy.
Trên cây ngô đồng sau lưng, một con sâu đang thoải mái an lạc gặm một chiếc lá.
Hắn khẽ dịch chân, nhường đường cho bầy kiến đang bận rộn vác một xác ruồi về nhà.
Sau đó, hắn nghe thấy cửa trang viện bật mở đánh “bình” một tiếng.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc đi vào, dừng lại.
Trong viện bỗng tràn ngập một mùi hương dễ chịu.
Hắn không đứng dậy, chỉ lạnh đạm nói.
“Các vị đã tới”.
Không đợi Mộ Dung Vô Phong lên tiếng, hắn nói tiếp: “Để ta đoán xem ở đây có bao nhiêu người ta quen biết. Mộ Dung phu nhân, Tiểu Phó, Cố huynh, Sơn Thủy huynh, Biểu Đệ, Tạ tổng quản. Đúng rồi, giúp ta chuyển lời hỏi thăm tới nhị tỷ và mấy đứa cháu”.
Đám người đứng hàng ngang sau lưng Mộ Dung Vô Phong, từ trái qua phải, vừa đúng thứ tự ấy. Chỉ chừa ra mình Ngô Du đứng cạnh Hà Y lại không biết là hắn không phát hiện ra hay cố ý không nhắc tới.
Khô hanh, mát mẻ, đối với người luyện võ mà nói, đây chính là thời tiết tốt nhất.
Đường Tiềm mặc một bộ đồ đen, ngồi trên chiếc ghế trúc giữa sân viện.
Đao, đang gác ngay bên tay hắn.
Tiếng gió rất khẽ, Đường Tiềm có thể nghe ra được các loại âm thanh, tiếng rao bán trên phố, tiếng “lộc cộc” của xe ngựa lao nhanh, tiếng ồn ào của các bé gái nhà bên đang chơi đánh đu, tiếng “lách tách” của củi than cháy trong lò…
Tất cả những âm thanh ấy giống như sao đêm đầy trời, mới nhìn thì thấy hoa hết cả mắt nhưng chú tâm sẽ thấy ai có chỗ nấy.
Trên cây ngô đồng sau lưng, một con sâu đang thoải mái an lạc gặm một chiếc lá.
Hắn khẽ dịch chân, nhường đường cho bầy kiến đang bận rộn vác một xác ruồi về nhà.
Sau đó, hắn nghe thấy cửa trang viện bật mở đánh “bình” một tiếng.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc đi vào, dừng lại.
Trong viện bỗng tràn ngập một mùi hương dễ chịu.
Hắn không đứng dậy, chỉ lạnh đạm nói.
“Các vị đã tới”.
Không đợi Mộ Dung Vô Phong lên tiếng, hắn nói tiếp: “Để ta đoán xem ở đây có bao nhiêu người ta quen biết. Mộ Dung phu nhân, Tiểu Phó, Cố huynh, Sơn Thủy huynh, Biểu Đệ, Tạ tổng quản. Đúng rồi, giúp ta chuyển lời hỏi thăm tới nhị tỷ và mấy đứa cháu”.
Đám người đứng hàng ngang sau lưng Mộ Dung Vô Phong, từ trái qua phải, vừa đúng thứ tự ấy. Chỉ chừa ra mình Ngô Du đứng cạnh Hà Y lại không biết là hắn không phát hiện ra hay cố ý không nhắc tới.