Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 9
Chap 3: Không giấu nổi sự thích thú!
Mắt tôi và Dương Bác Văn chạm nhau thật lâu. Tôi không rời mắt, mà cậu ta… cũng không né tránh.
"Không... không sao." – Ngại đến mức mặt nóng ran, tôi cúi đầu, lí nhí trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Dương Bác Văn liếc qua cái tai đang đỏ lựng của tôi, nhíu mày một cái rồi không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt bóng rồi xoay người rời đi.
"Ơ vãi, mày bị gì vậy Miu? Sao hôm nay mày hiền dữ thần luôn á?" – Quế Nguyên há hốc miệng, nhìn tôi như thể tôi vừa bị nhập.
Lúc Bác Văn ôm bóng quay lại sân, tụi Trần Dịch Hằng thì đứng im như tượng.
"Con Phương mà không nhảy dựng lên đòi solo? Không thể nào!" – Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt y chang vừa phát hiện điều gì đó siêu nhiên.
Dương Bác Văn lắc đầu nhẹ, chả buồn giải thích, đi lại balo, mở nắp chai nước tu ừng ực.
"Chị đại hôm nay không quạu, không la, không đạp ghế, là bị gì vậy trời?" – Trương Dịch Nhiên đứng bên cạnh thì thầm, ánh mắt nghi ngờ như tôi là hàng fake mới ra lò.
“Về thôi.” - Dương Bác Văn đeo ba lô lên vai, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. Anh bước thẳng tắp về phía khu giữ xe.
“Miu! Tao thấy cậu sao sao ấy? Mặt mày tái mét, có bị choáng hay đau đầu gì không?” - Tả Kì Hàm dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
“Tao không sao.” - Tôi vội vỗ nhẹ hai bên má đang nóng rực, cố gắng tỏ ra bình thường. Chỉ là chạm mắt một chút mà, có gì đâu mà phải ngại.
Dương Bác Văn và bọn Trần Dịch Hằng đi phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện, họ cũng chầm chậm bước theo.
“Ngày mai nhớ đi sớm nha. Tao muốn lên thư viện mượn thêm mấy quyển sách Lý.” - Tôi dắt xe ra, quay sang nhìn Quế Nguyên và Kì Hàm nói nhỏ.
Cả ba tạm biệt nhau ở cổng trường, ai về nhà nấy.
Dương Bác Văn thì vẫn thầm lặng, lái xe theo sau tôi đến tận nhà, rồi mới quay xe về.
Sáng hôm sau, sau khi mượn xong mấy quyển sách Lý ở thư viện, tôi háo hức chạy thẳng đến lớp 10A2 tìm Dương Bác Văn.
Đứng trước cửa lớp, ánh mắt của mọi người đều tò mò dõi theo tôi.
“Tớ có làm gì đâu mà mọi người cứ nhìn?” - tôi thầm nghĩ, rồi tự nhủ: “Chỉ đến tìm Dương Bác Văn thôi mà, không có gì to tát đâu.”
Tôi cắn môi, cố gắng bình tĩnh rồi ôm sách bước vào lớp.
Quét một vòng lớp, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ta đang ngồi ở cuối lớp, đầu cúi xuống bài kiểm tra.
“Dương Bác Văn, chào cậu, tớ là Hạnh Phương.” - tôi mở lời chào hỏi sau đó ngồi xuống cạnh cậu, cố làm ra vẻ tự nhiên như thể đây là chuyện bình thường.
Cậu ấy liếc sang tôi một cái, rồi lại cúi mặt chăm chú vào bài kiểm tra trước mặt, không nói gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tự nhủ: “Có lẽ cậu ấy không ghét mình đâu nhỉ?” Nhưng sao tim vẫn đập nhanh đến lạ.
"Cậu đang xem đề kiểm tra Lý à? Môn đó mình tệ lắm luôn, có thể chỉ mình chút được không?"
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cậu như kiểu đang cầu cứu giữa giờ kiểm tra.
Dương Bác Văn nghiêng đầu qua liếc tôi, nhíu mày một cái.
"Phiền phức." - Giọng cậu lười biếng, có chút bất mãn.
Nghe như chẳng thèm quan tâm, nhưng tay thì vẫn tiện tay đẩy bài kiểm tra sang một bên, xoay người lại chuẩn bị sẵn sàng chỉ bài cho tôi.
Thấy cậu chịu dạy thật, tôi hí hửng kéo ghế lại gần hơn chút.
"Cách xa ra một chút." - Cậu nhíu mày lần nữa, như thể tôi vừa xâm phạm lãnh thổ riêng tư siêu nghiêm trọng.
Tôi giả vờ không nghe thấy, còn cố ý xích ghế lại gần thêm tí nữa.
"Như vậy được rồi nè." Tôi điều chỉnh lại vị trí, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười khẽ khàng nhưng hai bên má tôi lại vô thức hiện ra hai núm lúm đồng tiền nho nhỏ.
Dương Bác Văn vô thức nhìn tôi vài giây, ánh mắt như bị níu lại ở đâu đó. Rồi cậu nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn xuống bài kiểm tra, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Câu nào?" – Cậu cất giọng đều đều, không nhìn tôi, nhưng đầu bút đã khẽ động.
Tôi thuận tay chỉ vài bài tập mình còn đang loay hoay mãi không ra đáp án.
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu giảng giải, giọng trầm ổn, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta cảm giác như thể... đây không phải lần đầu cậu làm vậy.
Tôi chống cằm ngồi nghe, mắt vẫn thi thoảng lén ngước lên nhìn gò má nghiêng nghiêng của cậu – dưới ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa lớp, trông lại càng rực rỡ đến lạ.
Tiếng chuông vào lớp bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dương Bác Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt như vô thức đối diện với đôi mắt đen láy của tôi, trong khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi một nhịp.
"...Hiểu chưa?" – Cậu lúng túng hỏi, giọng nhỏ hơn một chút, khóe tai đỏ hồng lên thấy rõ.
"Ừm! Cảm ơn cậu nha, mình hiểu rồi. Cuối giờ mình lại qua, về chung luôn nhé!"
Tôi ôm chồng sách trước ngực, khẽ cười, vẫy tay rồi tung tăng quay người rời đi như thể chưa từng khiến ai đó tim đập lạc mất một nhịp.
Vừa đúng lúc đó, bọn Trần Dịch Hằng bước vào lớp, trông thấy cảnh tượng kia thì suýt nữa thì đứng không vững.
"Hạnh Phương... và Văn ca???" – Trần Dịch Hằng há hốc mồm, mắt tròn như bóng bàn.
Xung quanh lớp bắt đầu rì rầm hẳn lên, ánh mắt học sinh như chực muốn bắn tia laser về phía bàn cuối nơi Dương Bác Văn đang ngồi.
"Ồn ào. Câm miệng lại." – Dương Bác Văn không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng buông một câu, giọng nói vừa đủ khiến cả lớp im phăng phắc như thể ai bấm nút tắt âm.
Còn tôi, vẫn vô tư ôm sách quay về lớp mình, bước chân nhẹ tênh, má hơi ửng hồng – chẳng cần quay lại cũng biết, có người vẫn đang dõi theo từ phía sau...
"Vừa mới đi đâu về vậy?" – Quế Nguyên thấy tôi mặt mày rạng rỡ, vui vẻ như trúng số nên không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Vừa mới từ chỗ Dương Bác Văn về." – Tôi ghé sát qua, thì thầm vào tai Quế Nguyên đầy thần bí.
Quế Nguyên nghe xong thì kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há hốc như sắp rớt cằm đến nơi.
Tôi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cằm cậu ấy lên, “Khép miệng lại, ruồi bay vô kìa.”
"Đi hỏi bài thôi mà." – Tôi đá lông nheo một cái, tâm trạng rõ là đang bay trên mây xanh.
"Cậu mà cũng cần đi hỏi bài á?" – Tả Kì Hàm vừa từ căn tin trở về, đưa cho tôi và Quế Nguyên mỗi người một chai nước.
"Tất nhiên, mình còn thiếu sót dài dài~" – Tôi chớp chớp mắt, giả bộ thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì đang tính đường tiếp cận Dương Bác Văn... dài dài thật!
"Giữa giờ ra chơi, tôi cầm tiền chạy vèo xuống căn tin, chọn ngay một hộp sữa dâu rồi tiện tay mua thêm một thanh kẹo mật ong, giấu kỹ vào túi áo như đang cất giữ báu vật.
Trên đường lên tầng, tim tôi đập lộp bộp như trống trường, vừa đi vừa tự nhủ: 'Chỉ là tặng thôi mà, không có gì to tát!'
Cuối cùng, tôi lén lút xuất hiện trước cửa lớp 10A2 như một tên trộm vặt đầy tâm huyết, ánh mắt láo liên tìm người cần tìm."
"Cho cậu này." – Tôi đặt thanh kẹo mật ong lên bàn Dương Bác Văn, rồi xoay người bỏ chạy như gió.
Dương Bác Văn thoáng ngẩn ra, cầm thanh kẹo lên, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Cậu nhìn về phía cửa lớp, nhưng chỉ còn lại khoảng không trống vắng. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng thu mắt về.
"Vãi, Văn Ca, Hạnh Phương đang... cua anh đấy à?" – Trương Dịch Nhiên chớp mắt liên tục nhìn thanh kẹo rồi lại nhìn Dương Bác Văn, như thể phát hiện ra một điều động trời.
Mắt tôi và Dương Bác Văn chạm nhau thật lâu. Tôi không rời mắt, mà cậu ta… cũng không né tránh.
"Không... không sao." – Ngại đến mức mặt nóng ran, tôi cúi đầu, lí nhí trả lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Dương Bác Văn liếc qua cái tai đang đỏ lựng của tôi, nhíu mày một cái rồi không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt bóng rồi xoay người rời đi.
"Ơ vãi, mày bị gì vậy Miu? Sao hôm nay mày hiền dữ thần luôn á?" – Quế Nguyên há hốc miệng, nhìn tôi như thể tôi vừa bị nhập.
Lúc Bác Văn ôm bóng quay lại sân, tụi Trần Dịch Hằng thì đứng im như tượng.
"Con Phương mà không nhảy dựng lên đòi solo? Không thể nào!" – Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt y chang vừa phát hiện điều gì đó siêu nhiên.
Dương Bác Văn lắc đầu nhẹ, chả buồn giải thích, đi lại balo, mở nắp chai nước tu ừng ực.
"Chị đại hôm nay không quạu, không la, không đạp ghế, là bị gì vậy trời?" – Trương Dịch Nhiên đứng bên cạnh thì thầm, ánh mắt nghi ngờ như tôi là hàng fake mới ra lò.
“Về thôi.” - Dương Bác Văn đeo ba lô lên vai, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi. Anh bước thẳng tắp về phía khu giữ xe.
“Miu! Tao thấy cậu sao sao ấy? Mặt mày tái mét, có bị choáng hay đau đầu gì không?” - Tả Kì Hàm dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
“Tao không sao.” - Tôi vội vỗ nhẹ hai bên má đang nóng rực, cố gắng tỏ ra bình thường. Chỉ là chạm mắt một chút mà, có gì đâu mà phải ngại.
Dương Bác Văn và bọn Trần Dịch Hằng đi phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện, họ cũng chầm chậm bước theo.
“Ngày mai nhớ đi sớm nha. Tao muốn lên thư viện mượn thêm mấy quyển sách Lý.” - Tôi dắt xe ra, quay sang nhìn Quế Nguyên và Kì Hàm nói nhỏ.
Cả ba tạm biệt nhau ở cổng trường, ai về nhà nấy.
Dương Bác Văn thì vẫn thầm lặng, lái xe theo sau tôi đến tận nhà, rồi mới quay xe về.
Sáng hôm sau, sau khi mượn xong mấy quyển sách Lý ở thư viện, tôi háo hức chạy thẳng đến lớp 10A2 tìm Dương Bác Văn.
Đứng trước cửa lớp, ánh mắt của mọi người đều tò mò dõi theo tôi.
“Tớ có làm gì đâu mà mọi người cứ nhìn?” - tôi thầm nghĩ, rồi tự nhủ: “Chỉ đến tìm Dương Bác Văn thôi mà, không có gì to tát đâu.”
Tôi cắn môi, cố gắng bình tĩnh rồi ôm sách bước vào lớp.
Quét một vòng lớp, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ta đang ngồi ở cuối lớp, đầu cúi xuống bài kiểm tra.
“Dương Bác Văn, chào cậu, tớ là Hạnh Phương.” - tôi mở lời chào hỏi sau đó ngồi xuống cạnh cậu, cố làm ra vẻ tự nhiên như thể đây là chuyện bình thường.
Cậu ấy liếc sang tôi một cái, rồi lại cúi mặt chăm chú vào bài kiểm tra trước mặt, không nói gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tự nhủ: “Có lẽ cậu ấy không ghét mình đâu nhỉ?” Nhưng sao tim vẫn đập nhanh đến lạ.
"Cậu đang xem đề kiểm tra Lý à? Môn đó mình tệ lắm luôn, có thể chỉ mình chút được không?"
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cậu như kiểu đang cầu cứu giữa giờ kiểm tra.
Dương Bác Văn nghiêng đầu qua liếc tôi, nhíu mày một cái.
"Phiền phức." - Giọng cậu lười biếng, có chút bất mãn.
Nghe như chẳng thèm quan tâm, nhưng tay thì vẫn tiện tay đẩy bài kiểm tra sang một bên, xoay người lại chuẩn bị sẵn sàng chỉ bài cho tôi.
Thấy cậu chịu dạy thật, tôi hí hửng kéo ghế lại gần hơn chút.
"Cách xa ra một chút." - Cậu nhíu mày lần nữa, như thể tôi vừa xâm phạm lãnh thổ riêng tư siêu nghiêm trọng.
Tôi giả vờ không nghe thấy, còn cố ý xích ghế lại gần thêm tí nữa.
"Như vậy được rồi nè." Tôi điều chỉnh lại vị trí, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười khẽ khàng nhưng hai bên má tôi lại vô thức hiện ra hai núm lúm đồng tiền nho nhỏ.
Dương Bác Văn vô thức nhìn tôi vài giây, ánh mắt như bị níu lại ở đâu đó. Rồi cậu nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn xuống bài kiểm tra, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Câu nào?" – Cậu cất giọng đều đều, không nhìn tôi, nhưng đầu bút đã khẽ động.
Tôi thuận tay chỉ vài bài tập mình còn đang loay hoay mãi không ra đáp án.
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu giảng giải, giọng trầm ổn, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta cảm giác như thể... đây không phải lần đầu cậu làm vậy.
Tôi chống cằm ngồi nghe, mắt vẫn thi thoảng lén ngước lên nhìn gò má nghiêng nghiêng của cậu – dưới ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa lớp, trông lại càng rực rỡ đến lạ.
Tiếng chuông vào lớp bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dương Bác Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt như vô thức đối diện với đôi mắt đen láy của tôi, trong khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi một nhịp.
"...Hiểu chưa?" – Cậu lúng túng hỏi, giọng nhỏ hơn một chút, khóe tai đỏ hồng lên thấy rõ.
"Ừm! Cảm ơn cậu nha, mình hiểu rồi. Cuối giờ mình lại qua, về chung luôn nhé!"
Tôi ôm chồng sách trước ngực, khẽ cười, vẫy tay rồi tung tăng quay người rời đi như thể chưa từng khiến ai đó tim đập lạc mất một nhịp.
Vừa đúng lúc đó, bọn Trần Dịch Hằng bước vào lớp, trông thấy cảnh tượng kia thì suýt nữa thì đứng không vững.
"Hạnh Phương... và Văn ca???" – Trần Dịch Hằng há hốc mồm, mắt tròn như bóng bàn.
Xung quanh lớp bắt đầu rì rầm hẳn lên, ánh mắt học sinh như chực muốn bắn tia laser về phía bàn cuối nơi Dương Bác Văn đang ngồi.
"Ồn ào. Câm miệng lại." – Dương Bác Văn không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng buông một câu, giọng nói vừa đủ khiến cả lớp im phăng phắc như thể ai bấm nút tắt âm.
Còn tôi, vẫn vô tư ôm sách quay về lớp mình, bước chân nhẹ tênh, má hơi ửng hồng – chẳng cần quay lại cũng biết, có người vẫn đang dõi theo từ phía sau...
"Vừa mới đi đâu về vậy?" – Quế Nguyên thấy tôi mặt mày rạng rỡ, vui vẻ như trúng số nên không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Vừa mới từ chỗ Dương Bác Văn về." – Tôi ghé sát qua, thì thầm vào tai Quế Nguyên đầy thần bí.
Quế Nguyên nghe xong thì kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há hốc như sắp rớt cằm đến nơi.
Tôi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cằm cậu ấy lên, “Khép miệng lại, ruồi bay vô kìa.”
"Đi hỏi bài thôi mà." – Tôi đá lông nheo một cái, tâm trạng rõ là đang bay trên mây xanh.
"Cậu mà cũng cần đi hỏi bài á?" – Tả Kì Hàm vừa từ căn tin trở về, đưa cho tôi và Quế Nguyên mỗi người một chai nước.
"Tất nhiên, mình còn thiếu sót dài dài~" – Tôi chớp chớp mắt, giả bộ thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì đang tính đường tiếp cận Dương Bác Văn... dài dài thật!
"Giữa giờ ra chơi, tôi cầm tiền chạy vèo xuống căn tin, chọn ngay một hộp sữa dâu rồi tiện tay mua thêm một thanh kẹo mật ong, giấu kỹ vào túi áo như đang cất giữ báu vật.
Trên đường lên tầng, tim tôi đập lộp bộp như trống trường, vừa đi vừa tự nhủ: 'Chỉ là tặng thôi mà, không có gì to tát!'
Cuối cùng, tôi lén lút xuất hiện trước cửa lớp 10A2 như một tên trộm vặt đầy tâm huyết, ánh mắt láo liên tìm người cần tìm."
"Cho cậu này." – Tôi đặt thanh kẹo mật ong lên bàn Dương Bác Văn, rồi xoay người bỏ chạy như gió.
Dương Bác Văn thoáng ngẩn ra, cầm thanh kẹo lên, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Cậu nhìn về phía cửa lớp, nhưng chỉ còn lại khoảng không trống vắng. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng thu mắt về.
"Vãi, Văn Ca, Hạnh Phương đang... cua anh đấy à?" – Trương Dịch Nhiên chớp mắt liên tục nhìn thanh kẹo rồi lại nhìn Dương Bác Văn, như thể phát hiện ra một điều động trời.