Sỏa Sỏa
Thành viên
- Tham gia
- 18/5/2025
- Bài viết
- 33
CHAP 20: THANH XUÂN CỦA EM ,CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ ANH - TỐT THẬT.
Sau cái ôm giữa công viên Tao Đàn chiều Chủ Nhật ấy, những ngày tiếp theo của tôi trôi qua trong một nhịp chậm hơn bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn: đến lớp, học bài, ăn sáng cùng đám bạn, ngồi im trong giờ Sinh, cười phá lên khi bị Quế Nguyên chọc ghẹo. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác trong lòng mình có một lớp sóng đang vỗ âm thầm. Không lớn, nhưng đủ để lay động từng mạch cảm xúc nhỏ nhất.
Tôi không nói gì với ai. Không kể với Hà Lạc Nhi, cũng chẳng lén nhắn cho anh như mọi lần. Nhưng cứ mỗi lần đi qua dãy hành lang tầng hai – nơi nhìn thấy được bầu trời rộng nhất của trường – tôi lại nhớ ánh mắt của anh chiều hôm ấy.
Nhớ cái cách anh nói rằng: "Anh chỉ muốn… tìm lại em."
Tối hôm thứ Ba, sau khi học nhóm xong, tôi nằm dài lên bàn học. Ngoài trời có mưa nhỏ. Rèm cửa đung đưa nhẹ như có ai đó kéo. Tôi đang định đứng dậy đóng cửa sổ thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Là Quế Nguyên gửi video của anh – đoạn clip đập chuột mà tôi cứ tưởng anh để chế độ riêng tư. Kèm dòng ghi chú: "Gái nhà ai mà năng lượng dữ thần."
Tôi bật cười, rồi không hiểu vì sao… lại mở lại story cũ của anh. Story mà tôi từng lén xem tới cả chục lần, nhưng chưa bao giờ dám thả tim.
Đoạn story quay đúng lúc tôi đang la hét om sòm: "Vượt nó! Vượt lẹ coi!!" – sau đó là hình ảnh tôi cười ngả nghiêng, mồ hôi nhễ nhại, gò má ửng hồng.
Dòng chữ nhỏ nhắn, tinh tế bên dưới:
“Cô gái của tôi – đứa nhỏ ồn ào, năng động, và là ánh sáng rực rỡ nhất trong thế giới của tôi.”
Tôi ngồi lặng một lúc. Gió ngoài kia mát lành, từng tiếng mưa gõ tí tách lên mái hiên. Tôi tựa đầu xuống cánh tay, ôm điện thoại trong lòng ngực. Cảm xúc lại dội về như con sóng chạm bờ.
Tôi thì thầm: "Thanh xuân của mình… có một người như vậy – tốt thật."
Chẳng biết có phải vì xúc động quá mà tôi ngủ thiếp đi trên bàn, tới khi đồng hồ chỉ gần 3h sáng mới giật mình tỉnh dậy. Cổ mỏi, vai tê rần, nhưng trong lòng lại có một khoảng mềm mại như chăn bông ủ ấm.
🍯
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của buổi tối trước đó quanh quẩn trong lồng ngực. Bầu trời ngoài cửa sổ chưa nắng hẳn, mây còn loang trắng lững lờ như chưa tỉnh giấc. Tôi ngồi trên gi.ường, tay chống cằm, nghĩ ngợi vu vơ. Một phần muốn đến lớp sớm để lén nhìn anh từ phía xa, một phần lại chỉ muốn trùm chăn nằm thêm chút nữa, để kéo dài cảm giác yên bình hiếm có ấy.
Tôi đánh răng rửa mặt xong, đứng trước gương một lúc lâu. Không tô son, không uốn tóc – chỉ là tôi của những ngày bình thường nhất. Nhưng hôm nay, tôi lại mỉm cười với chính mình. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn – nhưng trong lòng lại như có gì đó được sắp xếp lại ngăn nắp hơn.
Tôi bước ra khỏi nhà, cặp sách vắt hờ trên vai. Gió sáng sớm se se, từng luồng mùi sữa đậu từ quán ven đường khiến tôi thấy dễ chịu một cách lạ thường.
Tôi tới trường sớm hơn mọi ngày. Khi bước qua cổng, những âm thanh quen thuộc chào đón tôi bằng thứ náo nhiệt thường thấy: tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh mì lách cách, cả tiếng thở dài mệt mỏi của những đứa phải trực nhật. Nhưng với tôi, tất cả như được phủ một lớp sương nhẹ, mỏng, trong suốt.
Tôi đi ngang hành lang lớp anh. Không nhìn vào, nhưng tim tôi lại đập lệch một nhịp. Có lẽ chỉ cần biết anh đang ở đâu đó trong ngôi trường này thôi, tôi đã đủ cảm thấy yên tâm rồi.
🍯
Tiết đầu trôi qua trong nhịp điệu chậm rãi của buổi sáng. Ánh nắng len qua cửa sổ, rơi thành từng vệt mỏng dài trên mặt bàn. Mọi thứ đều yên bình… cho đến khi tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu nơi bụng dưới.
Mới tiết một mà bụng dưới tôi đã âm ỉ quặn đau. Cái kiểu đau râm ran như có người dùng tay xoắn nhẹ, từng vòng từng vòng, ngày càng mạnh hơn.
Ban đầu tôi cố gắng chịu đựng, ngồi im, cố gắng ghi bài. Nhưng rồi, cơn đau như có gai nhọn – chạm tới đâu là rát đến đó. Tôi cắn môi, nhẹ giọng xin phép cô rồi rời khỏi lớp. Cơn đau khiến tôi lảo đảo đến mức gần như dựa tường đi ra.
Nhà vệ sinh nữ ở dãy hành lang sau vắng tanh. Tôi khóa cửa, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, hai tay ôm bụng. Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi, mắt hoa lên. Không khí đặc quánh như thể từng giây trôi qua là một tiếng chuông đánh thẳng vào bụng.
Tôi chẳng còn tâm trí để canh giờ, cũng chẳng nghĩ tới việc quay lại lớp. Chỉ biết, mình đang đau, rất đau.
Tiếng chuông vào tiết hai vang lên – âm thanh quen thuộc mà hôm nay nghe như từ nơi xa lắm vọng lại. Lòng tôi bắt đầu bất an, vừa đau, vừa lạnh.
Ở lớp 10A1, Quế Nguyên quay sang Hà Lạc Nhi:
“Ủa? Con Miu đâu rồi? Hồi nãy tao thấy nó xin ra ngoài?”
Hà Lạc Nhi ngẩng đầu, ngó quanh, mày nhíu lại:
“Giờ vẫn chưa thấy về? Bộ trốn học thật hả?”
Nhưng ánh mắt lo lắng đã dâng lên trong đáy mắt cô. Cô thầm rút điện thoại nhắn cho Dịch Hằng ở lớp bên.
🍯
Chưa đầy hai phút sau, trong lớp 10A2, Dương Bác Văn đang ghi bài thì nhận được mảnh giấy nhỏ từ Dịch Hằng chuyền tới:
"Miu ra ngoài từ tiết 1. Giờ chưa thấy về. Nhi lo quá."
Anh chưa đọc hết dòng, tay đã siết chặt mảnh giấy. Ghế đẩy ra một tiếng kêu sắc lạnh. Không xin phép, không giải thích, anh đứng bật dậy và chạy thẳng khỏi lớp.
Cái linh cảm ấy – cái thứ luôn vang lên trong anh mỗi khi cô biến mất khỏi tầm mắt – lại trào lên một cách sắc lạnh.
“Cô ấy đang không ổn.” – Đầu anh chỉ nghĩ vậy.
🍯
Anh chạy khắp sân trường. Phòng nhạc cụ, căn tin, hành lang lớp học – nơi nào từng có kỷ niệm, đều không thấy. Anh kéo áo Tả Thiên lại:
“Miu đâu rồi?”
Tả Thiên sực nhớ:
“Hình như hồi nãy thấy Nhi Nhi nói nó đau bụng, chắc vào nhà vệ sinh nữ rồi. Hơn một tiết rồi chưa thấy ra.”
Anh khựng lại. Rồi quay người chạy thẳng. Đến trước nhà vệ sinh nữ, anh không vào mà chỉ đứng sát cửa:
“Miu Miu? Em ở trong đó không?”
Một lát sau, giọng tôi vọng ra, yếu ớt:
“Em ở đây… Anh gọi Nhi Nhi xuống đây được không?”
Không một giây chần chừ, anh quay người chạy thẳng về lớp 10A1.
Không nói không rằng, anh kéo phắt tay Hà Lạc Nhi, lôi cô đi giữa hành lang còn vọng tiếng thầy cô giảng bài.
Vừa bước nhanh, anh vừa nói vắn tắt tình hình — ngắt gọn, dồn dập.
Chỉ vài câu là đủ. Hà Lạc Nhi không hỏi thêm gì, mặt biến sắc rồi lập tức lao đi như tên bắn. Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô hét:
“Con mẹ nó! Bà dì của mày tới hả? Có đem không?”
Tôi lắc đầu, mặt nhăn nhó:
“Không. Bất ngờ quá. Tao không có mang theo gì hết.”
“Chờ đó. Tao đi mua.”
Nhưng ra đến cửa, đã thấy Bác Văn đứng đó.
“Sao rồi?” – anh hỏi.
“À... ấy ấy. Để tôi đi mua.”
“Để tôi. Cậu ở đây với cô ấy đi.” – Anh nói, rồi quay lưng chạy thẳng ra cổng trường.
🍯
Cửa hàng tiện lợi gần trường không xa, nhưng trong lòng anh, đoạn đường đó như dài cả cây số. Anh đứng giữa dãy băng vệ sinh, mắt quét một lượt rồi… hoảng.
To – nhỏ – có cánh – không cánh – ngày – đêm – siêu mỏng – siêu thấm – siêu... hoang mang.
Cô nhân viên đứng quầy bật cười:
“Bạn gái đau à? Để chị chọn cho, khỏi lo.”
Mặt anh đỏ bừng, nhưng tay vẫn chìa túi ra:
“Chị thấy thứ gì cần thiết thì chị cứ lấy đi.”
🍯
Mười lăm phút sau, anh trở lại. Đưa cho Hà Lạc Nhi một túi to đùng, đen kịt.
Hà Lạc Nhi ngó vào, trợn mắt nhưng không dám nói gì.
"Mày mua nhiều thế? Mua để đắp lên người tao à?" — Tôi kêu lên khi thấy túi đồ.
"Là vị tiểu tổ tông của mày đấy!" — Lạc Nhi đáp.
"Đm... mày để Bác Văn đi mua bvs cho tao hả?"
Tôi như bị sét đánh. Nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát được.
Sau khi vệ sinh xong, tôi bước ra với chiếc túi đen trong tay.
Bác Văn vẫn đứng đó, tựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời xám. Anh quay sang, mắt dừng lại nơi tay tôi, khẽ cười:
"Xong rồi? Đi thôi."
Về lớp, tôi đang định cúi xuống lấy chai nước thì thấy anh đặt lên bàn một ly nước nóng.
"Nước gừng đường đỏ. Tốt cho bụng."
Chưa hết, anh lại lấy ra một túi nhỏ.
"Túi chườm nóng. Ôm vào sẽ dễ chịu hơn."
“Anh mà cũng hiểu biết về mấy thứ này ư” - Tôi khẽ mỉm vì hành động chu đáo của anh.
Mặt anh cứng đờ, không biết phải nói gì nên đành tìm đại một lý do:
“Chị nhân viên của hàng tiện lợi nói đấy.”
Hà Lạc Nhi từ xa nhìn sang tôi và Bác Văn sau đó trợn mắt nhìn Dịch Hằng ngồi bên cạnh: "Anh nhà người ta cưng vậy ai chịu nổi..."
Hết giờ ra chơi, anh vẫn đứng đó đến khi thấy tôi ngủ thiếp đi trên bàn thì mới quay về lớp của mình.
🍯
Tan học, anh đứng chờ trước cửa lớp như mọi ngày. Tôi đi cạnh anh, không nói gì. Gió chiều thổi qua tóc tôi. Phượng đỏ hơn hôm qua. Nắng nhạt hơn hôm kia. Nhưng tay tôi lại không lạnh như mọi bữa.
Tối hôm ấy, tôi nhắn tin trêu:
“Sau này… em lỡ quên nữa, thì sao?”
Anh trả lời:
“Thì cứ gọi anh. Anh sẽ luôn ở đó.”
🍯
Có một người, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng chẳng bao giờ quên nghĩ cho bạn.
Có một người, không ngại ngần đứng giữa cửa hàng tiện lợi mà chọn từng thứ vì bạn.
Có một người, khi bạn đau bụng, sẽ chạy khắp sân trường để tìm, mang cả túi bvs to như chiến lợi phẩm trở về.
Thanh xuân của em, có một người như anh – tốt thật.
🍯
Tình yêu tuổi mười sáu không cần đến lời thề. Chỉ cần một túi nước ấm, một ánh mắt dõi theo, một ly gừng đường đỏ… cũng đủ khiến cả những ngày tệ nhất hóa dịu dàng.
Và tôi nghĩ, nếu có thể sống lại một lần nữa, tôi vẫn muốn có một người như vậy trong thanh xuân của mình.
Không cần thật hoàn hảo,
Chỉ cần thật lòng.
Và người đó… là anh
Sau cái ôm giữa công viên Tao Đàn chiều Chủ Nhật ấy, những ngày tiếp theo của tôi trôi qua trong một nhịp chậm hơn bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn: đến lớp, học bài, ăn sáng cùng đám bạn, ngồi im trong giờ Sinh, cười phá lên khi bị Quế Nguyên chọc ghẹo. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác trong lòng mình có một lớp sóng đang vỗ âm thầm. Không lớn, nhưng đủ để lay động từng mạch cảm xúc nhỏ nhất.
Tôi không nói gì với ai. Không kể với Hà Lạc Nhi, cũng chẳng lén nhắn cho anh như mọi lần. Nhưng cứ mỗi lần đi qua dãy hành lang tầng hai – nơi nhìn thấy được bầu trời rộng nhất của trường – tôi lại nhớ ánh mắt của anh chiều hôm ấy.
Nhớ cái cách anh nói rằng: "Anh chỉ muốn… tìm lại em."
Tối hôm thứ Ba, sau khi học nhóm xong, tôi nằm dài lên bàn học. Ngoài trời có mưa nhỏ. Rèm cửa đung đưa nhẹ như có ai đó kéo. Tôi đang định đứng dậy đóng cửa sổ thì tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Là Quế Nguyên gửi video của anh – đoạn clip đập chuột mà tôi cứ tưởng anh để chế độ riêng tư. Kèm dòng ghi chú: "Gái nhà ai mà năng lượng dữ thần."
Tôi bật cười, rồi không hiểu vì sao… lại mở lại story cũ của anh. Story mà tôi từng lén xem tới cả chục lần, nhưng chưa bao giờ dám thả tim.
Đoạn story quay đúng lúc tôi đang la hét om sòm: "Vượt nó! Vượt lẹ coi!!" – sau đó là hình ảnh tôi cười ngả nghiêng, mồ hôi nhễ nhại, gò má ửng hồng.
Dòng chữ nhỏ nhắn, tinh tế bên dưới:
“Cô gái của tôi – đứa nhỏ ồn ào, năng động, và là ánh sáng rực rỡ nhất trong thế giới của tôi.”
Tôi ngồi lặng một lúc. Gió ngoài kia mát lành, từng tiếng mưa gõ tí tách lên mái hiên. Tôi tựa đầu xuống cánh tay, ôm điện thoại trong lòng ngực. Cảm xúc lại dội về như con sóng chạm bờ.
Tôi thì thầm: "Thanh xuân của mình… có một người như vậy – tốt thật."
Chẳng biết có phải vì xúc động quá mà tôi ngủ thiếp đi trên bàn, tới khi đồng hồ chỉ gần 3h sáng mới giật mình tỉnh dậy. Cổ mỏi, vai tê rần, nhưng trong lòng lại có một khoảng mềm mại như chăn bông ủ ấm.
🍯
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi vẫn còn cảm thấy dư âm của buổi tối trước đó quanh quẩn trong lồng ngực. Bầu trời ngoài cửa sổ chưa nắng hẳn, mây còn loang trắng lững lờ như chưa tỉnh giấc. Tôi ngồi trên gi.ường, tay chống cằm, nghĩ ngợi vu vơ. Một phần muốn đến lớp sớm để lén nhìn anh từ phía xa, một phần lại chỉ muốn trùm chăn nằm thêm chút nữa, để kéo dài cảm giác yên bình hiếm có ấy.
Tôi đánh răng rửa mặt xong, đứng trước gương một lúc lâu. Không tô son, không uốn tóc – chỉ là tôi của những ngày bình thường nhất. Nhưng hôm nay, tôi lại mỉm cười với chính mình. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn – nhưng trong lòng lại như có gì đó được sắp xếp lại ngăn nắp hơn.
Tôi bước ra khỏi nhà, cặp sách vắt hờ trên vai. Gió sáng sớm se se, từng luồng mùi sữa đậu từ quán ven đường khiến tôi thấy dễ chịu một cách lạ thường.
Tôi tới trường sớm hơn mọi ngày. Khi bước qua cổng, những âm thanh quen thuộc chào đón tôi bằng thứ náo nhiệt thường thấy: tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh mì lách cách, cả tiếng thở dài mệt mỏi của những đứa phải trực nhật. Nhưng với tôi, tất cả như được phủ một lớp sương nhẹ, mỏng, trong suốt.
Tôi đi ngang hành lang lớp anh. Không nhìn vào, nhưng tim tôi lại đập lệch một nhịp. Có lẽ chỉ cần biết anh đang ở đâu đó trong ngôi trường này thôi, tôi đã đủ cảm thấy yên tâm rồi.
🍯
Tiết đầu trôi qua trong nhịp điệu chậm rãi của buổi sáng. Ánh nắng len qua cửa sổ, rơi thành từng vệt mỏng dài trên mặt bàn. Mọi thứ đều yên bình… cho đến khi tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu nơi bụng dưới.
Mới tiết một mà bụng dưới tôi đã âm ỉ quặn đau. Cái kiểu đau râm ran như có người dùng tay xoắn nhẹ, từng vòng từng vòng, ngày càng mạnh hơn.
Ban đầu tôi cố gắng chịu đựng, ngồi im, cố gắng ghi bài. Nhưng rồi, cơn đau như có gai nhọn – chạm tới đâu là rát đến đó. Tôi cắn môi, nhẹ giọng xin phép cô rồi rời khỏi lớp. Cơn đau khiến tôi lảo đảo đến mức gần như dựa tường đi ra.
Nhà vệ sinh nữ ở dãy hành lang sau vắng tanh. Tôi khóa cửa, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, hai tay ôm bụng. Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi, mắt hoa lên. Không khí đặc quánh như thể từng giây trôi qua là một tiếng chuông đánh thẳng vào bụng.
Tôi chẳng còn tâm trí để canh giờ, cũng chẳng nghĩ tới việc quay lại lớp. Chỉ biết, mình đang đau, rất đau.
Tiếng chuông vào tiết hai vang lên – âm thanh quen thuộc mà hôm nay nghe như từ nơi xa lắm vọng lại. Lòng tôi bắt đầu bất an, vừa đau, vừa lạnh.
Ở lớp 10A1, Quế Nguyên quay sang Hà Lạc Nhi:
“Ủa? Con Miu đâu rồi? Hồi nãy tao thấy nó xin ra ngoài?”
Hà Lạc Nhi ngẩng đầu, ngó quanh, mày nhíu lại:
“Giờ vẫn chưa thấy về? Bộ trốn học thật hả?”
Nhưng ánh mắt lo lắng đã dâng lên trong đáy mắt cô. Cô thầm rút điện thoại nhắn cho Dịch Hằng ở lớp bên.
🍯
Chưa đầy hai phút sau, trong lớp 10A2, Dương Bác Văn đang ghi bài thì nhận được mảnh giấy nhỏ từ Dịch Hằng chuyền tới:
"Miu ra ngoài từ tiết 1. Giờ chưa thấy về. Nhi lo quá."
Anh chưa đọc hết dòng, tay đã siết chặt mảnh giấy. Ghế đẩy ra một tiếng kêu sắc lạnh. Không xin phép, không giải thích, anh đứng bật dậy và chạy thẳng khỏi lớp.
Cái linh cảm ấy – cái thứ luôn vang lên trong anh mỗi khi cô biến mất khỏi tầm mắt – lại trào lên một cách sắc lạnh.
“Cô ấy đang không ổn.” – Đầu anh chỉ nghĩ vậy.
🍯
Anh chạy khắp sân trường. Phòng nhạc cụ, căn tin, hành lang lớp học – nơi nào từng có kỷ niệm, đều không thấy. Anh kéo áo Tả Thiên lại:
“Miu đâu rồi?”
Tả Thiên sực nhớ:
“Hình như hồi nãy thấy Nhi Nhi nói nó đau bụng, chắc vào nhà vệ sinh nữ rồi. Hơn một tiết rồi chưa thấy ra.”
Anh khựng lại. Rồi quay người chạy thẳng. Đến trước nhà vệ sinh nữ, anh không vào mà chỉ đứng sát cửa:
“Miu Miu? Em ở trong đó không?”
Một lát sau, giọng tôi vọng ra, yếu ớt:
“Em ở đây… Anh gọi Nhi Nhi xuống đây được không?”
Không một giây chần chừ, anh quay người chạy thẳng về lớp 10A1.
Không nói không rằng, anh kéo phắt tay Hà Lạc Nhi, lôi cô đi giữa hành lang còn vọng tiếng thầy cô giảng bài.
Vừa bước nhanh, anh vừa nói vắn tắt tình hình — ngắt gọn, dồn dập.
Chỉ vài câu là đủ. Hà Lạc Nhi không hỏi thêm gì, mặt biến sắc rồi lập tức lao đi như tên bắn. Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô hét:
“Con mẹ nó! Bà dì của mày tới hả? Có đem không?”
Tôi lắc đầu, mặt nhăn nhó:
“Không. Bất ngờ quá. Tao không có mang theo gì hết.”
“Chờ đó. Tao đi mua.”
Nhưng ra đến cửa, đã thấy Bác Văn đứng đó.
“Sao rồi?” – anh hỏi.
“À... ấy ấy. Để tôi đi mua.”
“Để tôi. Cậu ở đây với cô ấy đi.” – Anh nói, rồi quay lưng chạy thẳng ra cổng trường.
🍯
Cửa hàng tiện lợi gần trường không xa, nhưng trong lòng anh, đoạn đường đó như dài cả cây số. Anh đứng giữa dãy băng vệ sinh, mắt quét một lượt rồi… hoảng.
To – nhỏ – có cánh – không cánh – ngày – đêm – siêu mỏng – siêu thấm – siêu... hoang mang.
Cô nhân viên đứng quầy bật cười:
“Bạn gái đau à? Để chị chọn cho, khỏi lo.”
Mặt anh đỏ bừng, nhưng tay vẫn chìa túi ra:
“Chị thấy thứ gì cần thiết thì chị cứ lấy đi.”
🍯
Mười lăm phút sau, anh trở lại. Đưa cho Hà Lạc Nhi một túi to đùng, đen kịt.
Hà Lạc Nhi ngó vào, trợn mắt nhưng không dám nói gì.
"Mày mua nhiều thế? Mua để đắp lên người tao à?" — Tôi kêu lên khi thấy túi đồ.
"Là vị tiểu tổ tông của mày đấy!" — Lạc Nhi đáp.
"Đm... mày để Bác Văn đi mua bvs cho tao hả?"
Tôi như bị sét đánh. Nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát được.
Sau khi vệ sinh xong, tôi bước ra với chiếc túi đen trong tay.
Bác Văn vẫn đứng đó, tựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời xám. Anh quay sang, mắt dừng lại nơi tay tôi, khẽ cười:
"Xong rồi? Đi thôi."
Về lớp, tôi đang định cúi xuống lấy chai nước thì thấy anh đặt lên bàn một ly nước nóng.
"Nước gừng đường đỏ. Tốt cho bụng."
Chưa hết, anh lại lấy ra một túi nhỏ.
"Túi chườm nóng. Ôm vào sẽ dễ chịu hơn."
“Anh mà cũng hiểu biết về mấy thứ này ư” - Tôi khẽ mỉm vì hành động chu đáo của anh.
Mặt anh cứng đờ, không biết phải nói gì nên đành tìm đại một lý do:
“Chị nhân viên của hàng tiện lợi nói đấy.”
Hà Lạc Nhi từ xa nhìn sang tôi và Bác Văn sau đó trợn mắt nhìn Dịch Hằng ngồi bên cạnh: "Anh nhà người ta cưng vậy ai chịu nổi..."
Hết giờ ra chơi, anh vẫn đứng đó đến khi thấy tôi ngủ thiếp đi trên bàn thì mới quay về lớp của mình.
🍯
Tan học, anh đứng chờ trước cửa lớp như mọi ngày. Tôi đi cạnh anh, không nói gì. Gió chiều thổi qua tóc tôi. Phượng đỏ hơn hôm qua. Nắng nhạt hơn hôm kia. Nhưng tay tôi lại không lạnh như mọi bữa.
Tối hôm ấy, tôi nhắn tin trêu:
“Sau này… em lỡ quên nữa, thì sao?”
Anh trả lời:
“Thì cứ gọi anh. Anh sẽ luôn ở đó.”
🍯
Có một người, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng chẳng bao giờ quên nghĩ cho bạn.
Có một người, không ngại ngần đứng giữa cửa hàng tiện lợi mà chọn từng thứ vì bạn.
Có một người, khi bạn đau bụng, sẽ chạy khắp sân trường để tìm, mang cả túi bvs to như chiến lợi phẩm trở về.
Thanh xuân của em, có một người như anh – tốt thật.
🍯
Tình yêu tuổi mười sáu không cần đến lời thề. Chỉ cần một túi nước ấm, một ánh mắt dõi theo, một ly gừng đường đỏ… cũng đủ khiến cả những ngày tệ nhất hóa dịu dàng.
Và tôi nghĩ, nếu có thể sống lại một lần nữa, tôi vẫn muốn có một người như vậy trong thanh xuân của mình.
Không cần thật hoàn hảo,
Chỉ cần thật lòng.
Và người đó… là anh