Mật ngọt yêu em - Chap 19: Anh cần em mãi mãi là chính bản thân em.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
33
CHAP 19: ANH CẦN EM MÃI MÃI LÀ CHÍNH BẢN THÂN EM.

Chiều tan học, trời hửng nắng. Nắng nhẹ, vàng hoe, mỏng như tơ vắt trên các tán cây phượng vĩ đang lác đác trổ những cánh hoa đầu tiên. Không khí se lạnh sau những ngày mưa khiến cả thành phố như được giũ sạch bụi bặm.
Chúng tôi đi về cùng nhau. Vẫn là con đường cũ, vẫn là tôi đi bên trái, anh bên phải. Nhưng không hiểu sao, hôm nay bước chân tôi cứ nhỏ lại dần, tay cũng không vung vẩy như mọi khi. Như thể trong tôi có điều gì đó đang co cụm lại – một nỗi sợ âm thầm, không tên, nhưng len lỏi khắp những ngóc ngách vốn từng rực rỡ.
Tôi – một đứa từng khiến cả lớp nhức đầu vì cái “loa phát thanh” nội bộ suốt giờ ra chơi – giờ đang đi cạnh người mình yêu mà… im như hến. Hỏi cũng chỉ đáp gọn lỏn, đôi khi còn mỉm cười... lịch sự.
Cái kiểu lịch sự như khi bạn gặp phụ huynh bạn trai lần đầu ấy.
Tôi sợ anh thấy tôi phiền.Tôi sợ anh thấy tôi... trẻ con.Tôi sợ anh... không thích tôi nữa.
Tôi không biết anh có nhận ra không. Nhưng tôi thì biết rõ – tôi không còn là chính mình nữa.Tôi đang cố làm một phiên bản nào đó "vừa vặn" – dịu dàng hơn, ít nói hơn, lặng lẽ hơn – để trở thành một phần phù hợp với thế giới của anh.
Nhưng có gì đó sai sai.
Anh có vẻ cũng nhận ra. Cái cách anh liếc nhìn tôi, lâu hơn bình thường. Rồi đến khúc ngã rẽ quen thuộc trước dốc nhà tôi, anh đột ngột nói:
“Chủ Nhật, em rảnh không?”
“Dạ... Có. Sao vậy ạ?”
“Đi với anh tới một nơi. Không hỏi gì thêm, mai anh nhắn giờ.”
Tôi gật đầu. Anh quay người lại đi về nhà mình như thường, nhưng tôi thì đứng chết trân thêm một lúc mới bước vào nhà.
🍯

Chiều Chủ Nhật, khoảng 1h30, điện thoại tôi sáng lên:
"2h – Công viên Tao Đàn. Mặc đồ thật thoải mái."
Tôi mở tủ đồ, bỏ qua tất cả những chiếc váy bánh bèo, những chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng, rồi dừng lại trước một chiếc hoodie oversize màu xám bạc đã cũ. Chiếc hoodie từng mặc hôm “chiến đấu tổng thể” với con nhỏ lớp bên – cái ngày mà tôi đã hét to giữa sân trường: "Bớt giả trân lại đi! Mái tóc tổ yến tưởng sang hả?"
Tôi thay đồ, buộc tóc đuôi ngựa, mang đôi giày bata gót đã mòn một bên, và nhìn mình trong gương. Một tôi khác. Một tôi rất tôi.
🍯

Lúc ngồi sau xe anh, tôi không nói gì. Gió tạt qua tai, mùi gỗ trầm hương thoảng từ cổ áo anh khiến tim tôi run nhẹ. Tay tôi níu lấy góc áo khoác anh – chẳng phải vì lạnh, mà là vì cần một điểm tựa, dù là bé xíu thôi.
Nhưng rồi… xe không dừng ở công viên Tao Đàn như hẹn.Tôi ngơ ngác nhìn anh rẽ vào một trung tâm thương mại lớn.
“Ủa? Sao…?”
Anh cười, đưa tôi một thẻ xu: “Nay tới lượt em chọn tất cả trò. Không hỏi. Cứ là em thôi.”
Tôi chưa kịp nói gì đã bị kéo thẳng vào khu trò chơi điện tử. Tiếng đèn chớp. Tiếng game. Tiếng trẻ con hét.
Tiếng giày cao gót của mấy bà mẹ đang lôi con mình ra khỏi vòng đua xe.
Đầu tiên là bắn súng laser. Tôi chạy vòng vòng, la hét như một chiến binh mất kiểm soát.Kế đó là đua xe mô phỏng – tôi nghiêng trái nghiêng phải, hô to: “Vượt nó! Vượt lẹ coi!!”, khiến cậu nhóc ngồi bên cạnh nhìn tôi trân trối.
Cuối cùng là đập chuột chũi. Tôi đập liên tục đến nỗi cây búa gần gãy cán, nhân viên phải chạy đến đổi cho cái khác.
Tôi thở hồng hộc. Mồ hôi ướt cả lưng áo. Nhưng tôi đang cười – cười thật sự. Cười đến rung cả vai.
Tôi quay sang… và bắt gặp anh đang đứng nhìn.Ánh mắt anh không ngạc nhiên, không bối rối. Mà là… dịu dàng đến lạ. Giống như đang nhìn thấy ánh nắng đầu mùa – không chói chang, chỉ vừa đủ để sưởi ấm những phần tôi đang cố giấu.
🍯

Sau khi rời khu trò chơi, anh dẫn tôi ra công viên Tao Đàn như hẹn. Chúng tôi ngồi trên ghế đá dưới một cây cổ thụ lớn. Lá rơi từng chiếc, lặng lẽ đáp xuống như muốn vẽ một bản nhạc nền cho buổi chiều không tên.
Anh đưa cho tôi ly soda dâu tây. Tôi vừa uống vừa cắn ống hút như thói quen.
“Anh định dụ con nít à?” – tôi trêu, vừa cười vừa thở phì phò.
Anh im vài giây, rồi nói:
“Không. Anh chỉ muốn… tìm lại em.”
Tôi khựng lại.
Anh đặt ly nước xuống, quay sang, giọng chậm rãi:
“Em biết không? Từ lúc quen anh, em thay đổi nhiều lắm. Em không còn la hét giữa sân trường. Không còn cãi nhau chí chóe với Quế Nguyên. Không còn dám cà khịa Dịch Hằng như trước nữa.”
Anh nhìn tôi. Ánh mắt sâu như thể đang xuyên qua cả lớp mặt nạ tôi đang đeo.
“Anh từng nghĩ, có lẽ đó là em trưởng thành. Nhưng hôm nay… khi nhìn em hét lên ở trò bắn súng, khi em đập chuột như đang trả thù cả thế giới, khi em cười không cần giữ hình tượng... anh mới biết, đó mới thật sự là em.”
Tôi siết ly soda. Đầu cúi thấp xuống, cố che đi đôi mắt đã hoe đỏ.
“Anh không cần em phải giống ai cả. Không cần em dịu dàng. Không cần em ngoan ngoãn. Chỉ cần em – nguyên vẹn – như lúc đầu anh gặp.”
Anh đưa tay chạm nhẹ lên má tôi. Ngón tay lạnh lạnh, nhưng ấm lòng.
“Anh yêu em – là cô gái nhây nhất khối, to miệng nhất hội, hay cà khịa nhất trường, và là người duy nhất từng mắng anh ‘đẹp trai mà não không đầy đủ’ giữa sân trường.”
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng – rồi òa khóc.
Anh cười, nhẹ nhõm như gió. Rồi kéo tôi lại, ôm thật chặt. Tôi nghe tim anh đập. Không vội. Không nhanh. Nhưng rất chắc chắn.
🍯
Khi tôi về đến nhà, đã gần 7 giờ tối. Tôi mở điện thoại, thấy story anh đăng nhưng để chế độ riêng tư: một đoạn video quay lén tôi đang la hét trò đập chuột, kèm dòng chữ:
“Cô gái của tôi – đứa nhỏ ồn ào, năng động, và là ánh sáng rực rỡ nhất trong thế giới của tôi.”
Tôi ngồi nhìn dòng ấy rất lâu.Không nhắn gì.Không thả tim.Chỉ thầm thì trong lòng:
“Em sẽ không cố gắng để làm ai vừa ý nữa. Em sẽ sống thật với chính mình. Vì em biết... anh ở đây, để yêu một ‘em’ như thế.”
🍯

Tình yêu thật sự là khi bạn không phải diễn. Không cần gồng mình. Không phải dè chừng từng lời nói.
Là khi bạn có thể hét thật to, nhăn mặt khóc lóc, làm điều điên rồ nhất – và vẫn có một người đứng đó, mỉm cười với bạn như thể bạn là điều tuyệt vời nhất họ từng gặp.
Có người bước vào đời bạn và khiến bạn thay đổi. Nhưng chỉ có người thật sự yêu bạn mới khiến bạn muốn trở về là chính mình.

Và hôm nay… tôi biết, tôi đã tìm được người đó rồi.
 
Quay lại
Top Bottom