Mật ngọt yêu em - Chap 2: Vị trí đầu bảng của con lần này bị lung lay rồi phải không!

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
9
CHAP 2: VỊ TRÍ ĐẦU BẢNG CỦA CON LẦN NÀY BỊ LUNG LAY RỒI PHẢI KHÔNG ?


Cả ngày học tập mệt mỏi, giờ ra về tôi vẫn như thường lệ lái con xe đạp của mình trở về nhà.

"Miu Miu, hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở cấp 3, có mệt mỏi không con?" - Bố tôi là NVD cũng là Hiệu Trưởng trường THPT tôi đang theo học, thấy con gái mình học về thì hỏi thăm tình hình.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào lòng ôm lấy ba mình làm nũng.
"Mệt ạ, mệt chết đi được" - tôi cất giọng non nớt trả lời.

Ba cười cười xoa đầu an ủi con gái nhỏ của mình.

“Ba, Dương Bác Văn học lớp 10A2, ba biết chứ?” - bỗng nhiên nhớ tới bóng lưng xa lạ kia, tôi chui ra khỏi lòng ba, ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt đầy thắc mắc.

“Ừ, cậu nhóc đó mới chuyển từ TP.HCM lên, thành tích học rất tốt.” - Nói đến Dương Bác Văn, ba tôi không ngừng khen ngợi, bảo ông đã xem học bạ của cậu ta – một học sinh giỏi toàn diện, kỳ nào cũng đứng đầu lớp.

“Vậy có phải vị trí đầu bảng của con lần này đã bị lung lay rồi không?” - Ba nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

Tôi nằm dài trên bàn, mặt ỉu xìu, gật đầu nhỏ.

“Hai cha con đang nói chuyện gì vậy? Miu, mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con.”
Mẹ tôi từ trong bếp ra, tay bưng mâm cơm đặt lên bàn, thấy hai cha con còn ngồi nói chuyện, liền thúc giục tôi đi tắm để chuẩn bị ăn cơm.

Gia đình họ Nguyễn chỉ có một cô con gái duy nhất là tôi, nên ba mẹ luôn hết lòng cưng chiều.
Dòng họ nội ngoại cũng đều yêu quý đứa cháu gái này vô cùng.

Tôi lớn lên xinh đẹp vô cùng và cũng rất hiểu chuyện, luôn lễ phép với người lớn nên được mọi người yêu mến.

Tôi vội vàng đem cặp da chạy lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi nhanh chân chạy xuống ăn cơm cùng ba mẹ.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên bàn học, vẽ đi vẽ lại một bức tranh cho đến khi cảm thấy hài lòng mới chịu trèo lên gi.ường ngủ.

Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục đạp xe đến trường.

Dù ba tôi có xe bốn chỗ và nhiều lần muốn chở tôi đi học, nhưng tôi thấy như vậy hơi màu mè nên luôn chọn tự mình đạp xe tới trường cho thoải mái.

Đang tập trung lái xe trên đường, một bóng lưng quen thuộc bất chợt đập vào mắt tôi.

Bàn chân tôi lập tức đạp nhanh hơn, cố gắng đuổi kịp chiếc xe đạp phía trước.

Vừa lúc tôi lướt ngang qua, chàng thiếu niên ấy cũng quay sang nhìn tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế không để đầu mình ngoảnh lại nhìn cậu ấy, chỉ im lặng cúi mặt, đạp xe thật nhanh về phía cổng trường.

Mình trốn cái gì chứ? Mình có làm gì sai với hắn ta đâu mà phải trốn?

Tôi gửi xe xong thì đeo cặp, lững thững đi thẳng lên lớp như thường.

“Chị Phương!” - mấy đứa khóa dưới từ trường cấp 2 lên đây để tổ chức hoạt động ngoại khóa, đang tụm năm tụm ba ngoài hành lang thấy tôi liền đồng loạt gật đầu chào.

Tôi cũng gật gật đầu lại cho có lệ, coi như chào lại.
Mấy chuyện kiểu này, tôi quen rồi.

Phía dưới sân trường, Dương Bác Văn đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt khẽ dừng lại một giây khi thấy cảnh đó.

“Cô ấy là ai vậy?” - Cậu ta nhướng nhẹ mày, rồi nghiêng đầu hỏi lũ bạn đang đứng cùng , giọng trầm trầm, mang theo chút gì đó vừa tò mò vừa... kiêu ngạo.

“Ơ, Văn ca chưa biết hả?” - một thằng trong nhóm cười hề hề, rồi nhanh nhảu trả lời – “Chị đại của trường tụi mình đó nha.”

“Nguyễn Phạm Hạnh Phương. Lớp 10A1. Con gái hiệu trưởng.” - một thằng trong nhóm lên tiếng, vừa nói vừa hất cằm về phía tôi. Giọng nó nghe kiểu vừa phục vừa dè chừng.

“Nghe đồn trận đánh nào trong trường cũng có mặt bả. Dữ dằn như bà Trần, bị đình chỉ học mấy lần mà vẫn trụ lại tới giờ, thần kỳ ghê chưa!” - thằng khác chen vào, mắt trợn tròn như kể chuyện kinh dị.

“Văn ca mới chuyển tới chắc chưa biết chứ danh tiếng cổ nổi như cồn á.” - đứa còn lại nói thêm, giọng đầy vẻ... nửa sợ nửa nể.

Dương Bác Văn nghe xong thì chỉ chớp mắt vài cái, không nói gì, khóe môi khẽ cong nhẹ như đang... cười.

Lúc nãy tôi chạy xe vượt qua mặt anh như kiểu đang né anh thiệt gắt.

Dương Bác Văn chắc cũng thấy lạ, gặp mặt còn chưa tới ba lần, cớ sao lại né cậu ấy như né tà vậy?

“Chiều nay ra sân bóng sau giờ học.” - Dương Bác Văn đeo cặp lên vai, đi thẳng lên lầu. Khi ngang qua lớp 10A1, ảnh ngó vào trong, ánh mắt lướt qua một lượt như đang tìm người, rồi mới quay đầu đi tiếp.

“Đệt, tụi mày có thấy gì không? Nãy Dương Bác Văn nhìn vô lớp mình đó!” - một đứa con gái kêu toáng lên ngay khi bóng dáng ảnh vừa khuất.

“Có khi nào cậu ấy nhìn mày không, Lạc Vân Nhi?” - nhỏ bạn cùng bàn của Lạc Vân Nhi chêm vô liền, giọng to không thua gì cái loa trường.

Lạc Vân Nhi nghe xong thì đỏ mặt tới mang tai, cúi gằm mặt xuống bàn, miệng khẽ cười cười kiểu ngại ngùng thấy rõ.

Cũng đúng thôi, Lạc Vân Nhi là lớp trưởng lớp tôi, học giỏi, tính hiền, lại xinh xắn, nhìn vô là muốn bảo vệ liền, được mấy bạn nam thích thầm cũng chẳng lạ gì.

Nói thật, nhan sắc cũng chẳng thua gì tôi đâu.

Nghe vậy tôi ngẩng đầu liếc nhẹ một cái.
Dương Bác Văn với Lạc Vân Nhi... có gì đó mờ ám sao?

Ra về, tôi với Trương Quế Nguyên và Tả Kì Hàm lượn một vòng quanh sân bóng rổ rồi mới chịu mò ra lấy xe.

Trong đầu tôi vẫn văng vẳng cái câu hồi nãy, về chuyện của hai người kia...
Tự nhiên thấy bực bực mà chẳng hiểu tại sao.

Bỗng cái “bụp”! Một quả bóng rổ từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu tôi, suýt nữa thì bật ngửa ra sau.

"Đệt, hoạ từ trên trời rơi xuống à?!" - Tôi ôm đầu rên rỉ, nhíu mày, đau muốn xỉu.
"Xin lỗi." - Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã dính luôn vào đôi mắt đen thẫm, sâu hút như đáy hồ...
Là cậu ta.
 
Các bạn đọc xem đưa ra nhận xét cho mình nhé! Mong các bạn góp ý!
Các bạn thấy hay thì like cho mình nhé! Mình cảm ơn nhiều nhiều!
 
Quay lại
Top Bottom