Mật ngọt yêu em - Chap 15: Mùi hương mang theo cả niềm đam mê của anh.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
22
CHAP 15: MÙI HƯƠNG MANG THEO CẢ NIỀM ĐAM MÊ CỦA ANH.

Chiều hôm ấy, sau tiết học cuối cùng, trời đổ mưa phùn nhẹ. Mưa mỏng đến nỗi nếu không nhìn kỹ, chỉ nghĩ là sương rơi lững lờ trong không khí.

Tôi và Bác Văn đi bên nhau, yên lặng, tay nắm tay.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra, bàn tay anh rất ấm, kiểu ấm từ trong lòng bàn tay lan ra tận đầu ngón, như chạm phải một ngọn nến chưa từng tắt lửa.

Con đường về nhà hôm nay dài hơn thường lệ. Có lẽ là do tôi đi chậm lại. Có lẽ là do anh không nói gì. Cũng có thể, là do tôi không muốn buông tay.

Chúng tôi cứ đi như thế, từng bước một, dưới hàng cây cổ thụ bên đường. Lá cây rơi đầy mặt đất, ướt đẫm, lặng lẽ như những cánh thư mùa thu chưa bao giờ kịp gửi.

Bỗng, Bác Văn dừng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh. Trước mặt là một căn biệt thự lớn, sang trọng, tường trắng ngà, mái ngói nâu sẫm, và những khung cửa sổ khép hờ như đang giữ lại những bí mật chưa được kể.

Tôi ngẩn người.

"Đây là..."

"Nhà anh." — anh nói, bình thản như thể vừa bảo rằng trời đang mưa.

Tôi sững lại. Trong một khoảnh khắc ngắn, tôi nghĩ mình nghe nhầm.

"Gần vậy sao?"

Anh khẽ gật đầu.

"Chỉ cách nhà em trăm mét. Nhưng chưa bao giờ em quay đầu nhìn sang bên này, đúng không?"

Tôi im lặng.

Thật vậy… tôi đã đi qua con đường này hàng trăm lần. Nhưng chưa một lần tôi nhìn sang bên trái. Căn nhà ấy cứ như một góc khuất lặng thinh, chỉ hiện ra khi có ai đó chịu dắt tay mình đến.

Bác Văn rút chìa khoá ra, đẩy cổng mở. Tiếng bản lề kêu lên một âm rất khẽ.

"Vào đi. Không lạnh sao?"

Tôi bước theo anh, hơi do dự, như bước vào một thế giới mà mình không chắc liệu có được phép đặt chân đến.

Căn nhà bên trong yên tĩnh. Tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mái hiên. Mùi gỗ sồi, mùi sách cũ, mùi trà hoa nhài thoảng qua như ký ức dịu dàng nào đó từng có mặt ở nơi đây.

Không có ai khác. Chỉ có chúng tôi.

"Ba mẹ anh công tác ở nước ngoài."

Anh nói trong khi rót cho tôi một ly nước ấm. Rồi ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nghĩ đến một điều gì xa xôi.

"Anh sống một mình ư?"

"Ừm."

"Từ bao giờ?"

"Lâu rồi. Lâu đến mức chẳng nhớ nổi bắt đầu từ năm mấy."

“Hồi anh sống ở TP.HCM cũng sống một mình như vậy ư?” - tôi nghe anh nói là từ mấy năm trước nên nhỏ giọng hỏi.

“Ừm”

Tôi siết chặt ly nước trong tay. Ấm. Nhưng chẳng thể làm tan hết cái lạnh đang len lỏi vào ngực.

"Vậy..." — tôi ngập ngừng — "Mỗi lần tan học về, anh đều trở về một căn nhà rộng như thế này, một mình?"

Bác Văn không trả lời ngay. Anh ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt không còn nhìn tôi nữa mà nhìn vào khoảng không xa xăm ngoài cửa kính. Gió lay nhẹ tấm rèm, tiếng chuông gió ngân lên mỏng manh như tiếng ai thở dài.

"Căn nhà này... không lạnh. Nhưng cũng chưa từng ấm."

Tôi không biết phải nói gì.

Chưa bao giờ tôi thấy anh như thế. Một Bác Văn không lạnh lùng, không châm chọc, không cười cợt. Một Bác Văn im lặng và có phần cô độc — giống như cái bóng sau lưng ánh nắng mùa thu, vẫn luôn ở đó mà chưa ai từng quay đầu nhìn lại.

"Lúc nhỏ, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần nhà rộng, đồ ăn ngon, quần áo đẹp thì sẽ đủ. Nhưng về sau mới biết… nếu không có người đợi ở cửa, thì dù nhà có bao nhiêu phòng cũng chỉ là những căn hộ trống."

Tôi nhìn anh. Bỗng nhiên thấy lòng mình đau nhói.

Không phải kiểu đau vì bị thương. Mà là thứ đau của một kẻ vừa chạm vào phần sâu thẳm nhất trong lòng người khác, rồi phát hiện nơi đó lạnh đến nỗi không thể dùng tay mình để sưởi ấm ngay lập tức.

Tôi đứng dậy, bước tới gần, ngồi xuống cạnh anh.

Không nói gì.

Chỉ là, lần đầu tiên, tôi chủ động nắm tay anh theo kiểu của người yêu với nhau. Rất khẽ. Rất nhẹ. Nhưng cũng rất kiên định.

"Vậy thì từ giờ, em sẽ là người đợi anh ở cửa nhé."

Anh quay sang nhìn tôi. Đôi mắt ấy, lần đầu tiên, không giấu giếm điều gì nữa. Không phòng bị, không đeo mặt nạ, không cần giả vờ mạnh mẽ.

Anh siết lấy tay tôi. Không nói cảm ơn. Không cần nói gì cả.

Vì trong phút giây ấy, chúng tôi đều biết: mình vừa tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn cả những điều từng mong đợi.

Sau khi uống hết ly nước ấm, tôi hỏi nhỏ:

"Anh sống ở đây một mình, không thấy buồn sao?"

Bác Văn cười nhẹ, đứng dậy vươn vai:

"Cũng có lúc chứ. Nhưng có vài nơi trong nhà đủ khiến anh quên đi phần nào cảm giác đó."

Anh giơ tay ra trước mặt tôi.

"Đi, anh dẫn em đi xem."

Tôi đặt tay vào tay anh, đứng dậy, đi theo. Không phải là tò mò, chỉ là... tôi muốn biết thêm về anh. Thêm một chút. Dù chỉ là một chút thôi.

Chúng tôi bước lên cầu thang bằng gỗ, mỗi bậc đều bóng loáng, sạch sẽ. Anh dẫn tôi đi qua thư phòng, ban công đầy cây lavender, qua cả phòng khách rộng như trong phim — cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu xanh xám.

"Phòng đặc biệt nhất của anh."
Anh đẩy cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi hương rất lạ tràn ra. Không giống nước hoa, không phải gỗ — mà là mùi của thời gian, của đam mê, và của những giấc mơ chưa từng bị quên lãng.

Đó là một phòng nhạc cụ.

Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Trong căn phòng ấy, có một cây piano trắng đặt gần cửa sổ, một cây violin treo gọn gàng bên giá, một cây guitar acoustic tựa vào tường. Trên kệ là hàng chục hộp đựng kèn harmonica và sáo, gọn gàng, sạch sẽ. Còn có cả đàn tranh, trống cajon, và những bản nhạc được ghi chép bằng tay, cẩn thận, tỉ mỉ.

"Anh biết chơi hết mấy cái này thật hả?" — tôi thì thầm, như sợ nói lớn sẽ làm rớt mất không khí thiêng liêng nơi đây.

Anh gật đầu, bước đến bên đàn piano. Ngón tay cậu đặt lên phím đàn, nhấn nhẹ một nốt. Âm vang dịu dàng đến lạ.

"Mỗi lần thấy mệt, anh đều lên đây. Ở đây, mọi thứ lặng đi. Mọi nỗi buồn cũng lặng đi."

Tôi chạm tay vào cây đàn guitar gần nhất. Gỗ đã mòn, nhưng vẫn ấm.

"Cho em thử cái này được không?"

"Được, nhưng đổi điều kiện."

Tôi quay đầu nhìn anh.

"Em ngồi lên ghế đàn piano kia. Anh chơi, em nghe."

Tôi bật cười. Ngồi xuống như lời anh nói.

Bác Văn ngồi xuống bên tôi, hơi nghiêng vai để không chạm vào người tôi, nhưng sự gần gũi khiến nhịp tim tôi lỡ mất vài nhịp.

Anh bắt đầu chơi.

Không phải bản nhạc nổi tiếng nào cả. Chỉ là một đoạn giai điệu đơn giản, lặp lại đôi ba lần. Nhưng cách ngón tay anh di chuyển, nhẹ nhàng, điêu luyện, khiến tôi ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới khác — thế giới nơi không có bài tập, không có điểm số, không có sự trưởng thành vội vã.

Chỉ có hai đứa học sinh đang ngồi bên nhau, trong căn phòng đầy ắp âm nhạc, giữa một buổi chiều mưa.

Và rồi...

Một nốt lạc vang lên. Anh ngưng tay, cúi đầu nhìn phím đàn, mày hơi nhíu lại.

Tôi bật cười khẽ:

"Anh sai rồi nha."

"Anh biết. Tại... em ngồi gần quá."

Tôi quay sang, định nói gì đó thì thấy mặt anh đã gần sát mặt mình từ lúc nào. Ánh mắt anh không còn nhìn phím đàn nữa.

Lần này... là nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chúng tôi đều im lặng.

Gió ngoài cửa thổi mạnh hơn. Tấm rèm bay lên, hắt vào phòng ánh sáng nhàn nhạt như khói.

Tôi định quay mặt đi — thì anh nghiêng đầu, rất khẽ, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Không dài.
Cũng không vụng về.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chiếc lá vừa chạm mặt hồ, nhưng đủ để tim tôi vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ, xoay mòng trong lòng ngực, rối rắm, ngơ ngác, mà cũng rất dịu dàng.

Lúc anh buông ra, tôi ngẩn ngơ mất vài giây. Rồi đột nhiên...

"Trễ rồi! Em... em phải về!"

Tôi vụt đứng dậy, nói lí nhí:
"Ba mẹ mà không thấy em là lo lắng lắm... với lại... trời sắp tối..."

Bác Văn không hỏi gì, cũng không giữ tôi lại chỉ là cảm thấy tôi lúc ngại ngùng trông rất buồn cười. Sau đó anh đứng dậy, đi cạnh tôi.

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu mà"

"Không yên tâm." — anh ngắt lời, giọng chắc nịch như đã quá quen với việc không cho tôi từ chối.

Chúng tôi ra khỏi nhà. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Mặt đường vẫn còn ẩm, lá cây dính chặt vào gạch lát, sáng lên lấp lánh như ai mới phủ một lớp nước đường mỏng nhẹ lên bề mặt.

Chúng tôi đi chậm. Rất chậm. Như thể chỉ cần đi nhanh một chút, thì khoảnh khắc này sẽ tan biến ngay lập tức.

Khi đến gần cổng nhà tôi, tôi dừng lại, quay sang nhìn anh.
"Về đi, không thì Bụng Bự lại tưởng em bắt cóc anh mất."

Bác Văn nhướng mày:
"Về được tới tận nhà rồi, còn thiếu một chuyện."

"Chuyện gì?"

Anh nghiêng người, tay chạm nhẹ lên má tôi — dịu dàng đến mức tưởng như đó là một cái chạm cuối cùng, nhưng lại chẳng nỡ rời đi.
"Anh chưa nói… cảm ơn em."

"Cảm ơn vì đã bước vào căn nhà đó. Và cả thế giới đó nữa."

Tôi bối rối, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy… mai gặp."

"Mai gặp."

Tôi bước vào nhà, tay vẫn còn run nhẹ. Khi đóng cánh cổng sau lưng lại, tôi ngước mắt lên — và thấy anh vẫn đứng đó.
Bóng lưng cao, gầy, và rất lặng.

Chỉ là một buổi chiều thôi. Nhưng có cảm giác như cả thanh xuân tôi đã nằm lại trong căn phòng âm nhạc ấy, bên tiếng piano mơ hồ, và một nụ hôn đầu tiên giữa mùa mưa.
🍯

Tình yêu học trò là những bước chân thật nhẹ, những ngón tay chạm khẽ, và một ánh nhìn khiến ta không bao giờ quên.
Và hôm nay, chúng tôi đã đi những bước đầu tiên trên con đường đó — lặng lẽ mà không lạc lối.
 
Quay lại
Top Bottom