Mật ngọt yêu em - Chap 14: Mảnh nắng trên bậc thềm lặng im.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
21
CHAP 14: MẢNH NẮNG TRÊN BẬC THỀM LẶNG IM.

Chúng tôi rời khỏi nhà sách khi hoàng hôn vừa buông xuống, ánh nắng cuối ngày trải dài như dải lụa vàng phủ lên từng góc phố cũ.
Giày tôi gõ nhè nhẹ lên nền đá, xen lẫn với tiếng bước chân trầm ổn của anh – âm thanh dịu dàng đến mức, nếu không lắng nghe thật kỹ, e rằng sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó rất đỗi quan trọng.

Lần này, là anh nắm tay tôi trước.
Tay tôi nằm gọn trong tay anh, ấm. Không siết chặt, cũng chẳng buông lơi.
Tôi không ngoảnh lại. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi hàng cây đang khe khẽ rì rào, như đang thì thầm những điều bí mật mà chỉ riêng mùa hè hiểu được.

Cảm giác tay trong tay không phải là điều mới mẻ.
Nhưng không hiểu sao… hôm nay, tim tôi lại lỡ đập chệch một nhịp.

🍯

Đi được một đoạn, Bác Văn bỗng dừng lại. Cậu nhìn lên, ánh mắt hờ hững nhưng sâu như mặt hồ mùa thu.

"Muốn ăn kem không?"

Câu hỏi ngắn ngủi, chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại khiến lòng tôi rung nhẹ.

Tôi gật. Một cái gật nhẹ thôi, như cánh hoa rơi trên mặt nước.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cửa hàng tiện lợi. Anh mua hai cây kem, một dâu tây, một socola. Không hỏi tôi thích gì, nhưng lại đưa tôi cây dâu tâu – loại tôi thường ăn sau mỗi buổi học thêm căng thẳng.

Tôi nhìn que kem trên tay, không khỏi mỉm cười.
"Anh theo dõi em à?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như gợn sóng dưới ráng chiều.
“Không cần theo dõi. Chỉ cần để ý một chút là biết em thích gì.”

Câu nói đó, nhẹ nhàng như gió lướt qua cánh đồng lúa, nhưng lại đánh một nhịp thật sâu trong lòng tôi.
Tôi cắn một miếng kem. Lạnh buốt đầu lưỡi. Nhưng lòng… lại ấm.

Lúc đó, có một đứa trẻ chạy ngang qua, tay cầm bong bóng. Gió thổi khiến sợi dây bay phần phật. Nó cười vang, tiếng cười rót vào hoàng hôn như nắng rơi xuống vai áo.

Tôi bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn kem. Nhưng dáng ngồi ấy, bờ vai ấy, cái cách cậu ngồi bên tôi như thể cả thế giới chẳng còn gì phải lo lắng — khiến tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Tôi không nhớ mình bắt đầu thích Bác Văn từ khi nào.
Là từ lúc anh hơn tôi đúng 0.1 điểm trong kỳ thi đầu vào? Hay lúc anh vô tình ném bóng rổ trúng đầu tôi rồi cúi xuống xin lỗi bằng nụ cười bất cần?

Có lẽ là từ rất lâu.
Lâu đến mức… không cần một khoảnh khắc cụ thể nào cả.
Chỉ cần là anh — thì từng giây từng phút đều đáng ghi nhớ.

“Cảm ơn anh nha.” – Tôi lên tiếng sau một khoảng im lặng dài, mắt vẫn dán vào cây kem gần tan chảy.

“Lúc nào em cũng cảm ơn vậy à?” – Giọng anh vang lên, nhẹ như sương sớm.
“Thật sự không cần đâu. Anh muốn người khác cảm nhận, không phải trả ơn.”

Tôi quay sang định phản bác, nhưng ánh mắt ấy – nghiêm túc đến mức làm tôi nghẹn lời.

“Vậy… em có thể làm gì cho anh?” – Tôi hỏi, bằng tất cả sự chân thành tôi có.

Anh im lặng. Rồi một lát sau, quay sang tôi, mắt sâu thẳm như hút lấy toàn bộ âm thanh xung quanh:
“Đừng buông tay nữa.”

Tôi sững người.
Không phải một lời tỏ tình. Không phải ngọt ngào. Không có hoa, cũng chẳng có nhạc nền.
Nhưng tôi biết… biết rõ hơn bất kỳ điều gì từng được nói ra.

Chúng tôi rời khỏi ghế đá khi trời đã ngả tím.
Trên con đường lát đá, ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người đổ dài, song hành như hai sợi tơ nhẹ chạm nhau trong gió.

Anh nắm tay tôi – lần này, tôi không rút lại.
Vì tôi biết… mình không còn muốn buông lơi thêm lần nào nữa.

Một chút kem tan trên tay, một chút ấm áp tan trong tim. Và một chút yên lặng, vừa đủ để lòng người xao động.

🍯

Sáng hôm sau, bầu trời phủ đầy mây xám, mỏng như lớp lụa quấn lấy vùng ký ức chưa kịp nguôi ngoai.
Tôi đến trường sớm hơn thường lệ.

Sân trường còn ướt sương đêm. Mùi cỏ non và lá mục quyện vào nhau, ngai ngái nhưng thân thuộc. Tôi ngồi một mình dưới gốc phượng già phía sau sân – nơi tôi từng trốn học thể dục để viết nhật ký lên mảnh giấy nhỏ, gấp thành hạc giấy rồi thả trôi theo gió.

Tôi mở cuốn sách Vật Lý hôm qua ra. Trang sách mở sẵn, nhưng mắt tôi lại dán vào khoảng trống ở giữa.

Tối qua, tôi đã không ngủ được.
Không phải vì lo thi. Không vì mấy đứa con gái độc miệng ở nhà sách. Không vì ánh mắt ghen tị của Lạc Vân Nhi.
Mà vì một câu nói.

“Đừng buông tay nữa.”

Câu nói duy nhất ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như nhịp trống lặng thinh không dứt.
Tôi cứ nằm đó, đếm từng phút trôi qua, nghĩ mãi:
Nếu bàn tay đó vẫn còn nắm lấy tay mình… thì cả thế giới có sụp đổ cũng không sao.


🍯

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch ẩm.
Tôi ngẩng lên. Là Văn Văn.

Cậu bước đến, tay đút túi, áo khoác trường hơi xộc xệch, mái tóc rũ xuống trán. Ánh mắt vẫn là kiểu ánh mắt kiêu ngạo khiến người ta khó đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, khoé môi anh cong lên – một thói quen chẳng bao giờ giấu nổi.

“Không ăn sáng à?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh cau mày.
“Vậy ngồi đây chờ gì? Chờ anh mang tới?”

Tôi nhún vai, mỉm cười.
“Nếu anh muốn vậy thì em đâu có từ chối.”

Bác Văn khẽ lắc đầu, bật cười, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Anh đưa ra một hộp sữa dâu và chiếc bánh mì tròn phủ mè.

“Anh cũng không ăn sáng. Nhưng vẫn mua hai phần.”

Tôi nhận lấy. Ấm. Không phải vì đồ ăn, mà vì ý nghĩa đằng sau.
Chúng tôi ngồi dưới tán cây phượng, lặng lẽ ăn sáng. Nhưng cái im lặng đó… dễ chịu hơn mọi lời nói.

🍯

Tiết học trôi qua chậm chạp như tiếng đồng hồ cát chảy.

Hôm nay, thầy chủ nhiệm kiểm tra đột xuất việc ghi chép môn Sinh – cái môn mà tôi chưa từng hứng thú.

Tôi ngồi cứng đờ, nhìn cuốn vở trắng tinh trước mặt, hoang mang vì sắp bị trách phạt.
Ngay lúc đó, một cuốn vở được đưa qua.

Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng, tôi chỉ cần liếc qua cũng biết – là của Bác Văn.

Tôi nhìn sang Quế Nguyên ngồi cạnh, cau mày thắc mắc.
“Bác Văn đưa tao đấy. Bảo lớp cậu ta cũng kiểm tra nên đưa cho mày dự phòng.” – Cậu ta nói khẽ, giọng lười nhác như thường lệ.

Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên.
Ngay cả môn tôi ghét, anh cũng biết.

Tôi ngồi lật từng trang vở một chỉ để ngắm nhìn thêm nét chữ của chàng thiếu niên ấy nhiều hơn một chút.

Và ngay khi tôi vừa lật đến trang cuối thì một tờ giấy nhỏ nhắn gấp thành hình trái tim hiện ra trước mắt tôi.

“Vậy mà anh đã học được cách gấp giấy thành hình trái tim giống như những bức thư tình mà tôi luôn gửi đến anh trong giờ ra chơi rồi.” - Tôi thầm nghĩ trong đầu mình, rồi bất giác nở một nụ cười.

Tôi mở tờ giấy nhỏ ấy ra, đập vào mắt tôi là một dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng cùng với nội dung bên trong như một lời dặn dò, nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Anh không muốn em bị trừ điểm hạnh kiểm đâu! Nên là lần sau nhớ chép bài đầy đủ nhé."

Lần đầu tiên, tôi không muốn cãi lại anh.

Vì tôi biết… mình đang được che chở.

🍯

Giờ ra chơi, tôi lên sân thượng.

Gió hôm nay mạnh hơn mọi ngày. Tóc tôi bị gió cuốn lên, rối tung. Tôi thả lòng tay trên lan can, nhắm mắt lại một chút.

Tôi biết mình đang rơi vào một thứ gì đó vừa đẹp vừa đáng sợ.
Tôi biết, nếu bước thêm một bước, tôi sẽ không còn lối lui.

“Miu.”

Tôi mở mắt. Là anh.

Bác Văn đứng sau lưng tôi. Không hỏi tôi sao lại ở đây, không trách tôi trốn ra chơi lên sân thượng một mình.
Cậu chỉ đứng cạnh, không chạm, không ép. Nhưng đủ gần để nghe nhịp tim tôi hỗn loạn.

"Có những chuyện... chỉ cần một người hiểu, là đủ." - Tôi nói nhỏ, như gió cuốn đi.

"Nhưng cũng có những chuyện, nếu người đó không biết… thì mình chẳng còn dũng cảm để giữ lấy nữa." - Bác Văn im lặng rất lâu. Sau đó, cậu quay sang tôi. - "Anh sẽ không để em phải giữ một mình."

Gió ngừng thổi. Mây xám dừng trôi. Cả thế giới im bặt chỉ còn câu nói ấy ngân lên trong lòng.
🍯

“Nếu một ngày, em buông mọi thứ, thì liệu anh có là người duy nhất giữ em lại không?”

"Anh sẽ không để em có lý do để buông."
 
Quay lại
Top Bottom