Mật ngọt yêu em - Chap 12: Một nụ hôn, đổi lấy cả thanh xuân của tớ.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
19
CHAP 12: MỘT NỤ HÔN, ĐỔI LẤY CẢ THANH XUÂN CỦA TỚ.

Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, tôi vẫn đều đặn đến trường muộn. Giống như đã quay về với cuộc sống trước kia — cái thời chưa có Bác Văn chen ngang vào nhịp sống thường nhật của tôi.

"Mau... mau lên! Chị Phương đánh nhau rồi kìa... Mau ra xem!" - Tiếng hét bất ngờ vang lên giữa hành lang vốn yên tĩnh khiến cả khu lầu học chấn động.

"Nghe nói đánh dữ lắm luôn!" - Một nam sinh lớn tiếng hô, vừa chạy vừa kéo bạn theo. Chỉ chốc lát, đám học sinh tò mò đã kéo nhau ùn ùn về phía nhà vệ sinh nữ.

Dịch Hằng quay sang liếc nhìn Bác Văn một cái, chưa kịp hỏi gì đã đứng bật dậy và chạy mất dạng.

Còn Bác Văn, gương mặt sa sầm hẳn đi.
"Đánh nhau?" - Cậu nhíu mày, lòng bắt đầu nặng trĩu một cảm giác bất an khó tả.

Chỉ trong vòng vài phút, khu vực nhà vệ sinh đã bị vây kín bởi những học sinh ham chuyện. Bên trong, không khí nặng mùi máu và tức giận.

"Lôi mấy đứa này ra khỏi trường cho tao." - Giọng tôi vang lên, lạnh băng như băng tuyết đầu đông.

Mắt nhìn chằm chằm đám nữ sinh lớn hơn đang nằm rạp dưới sàn, trên mặt còn in dấu giày và máu loang lổ.

Tôi rất hiếm khi ra tay mạnh như vậy. Nhưng lần này, chúng đã đi quá giới hạn.

“Giải táng!” - Giọng của thầy giám thị bỗng vang lên, giải táng những đám học sinh đang tụm năm tụm bảy hóng chuyện ở khu vực nhà vệ sinh.

“Hạnh Phương, em lên văn phòng với tôi một chuyến” - thầy liền cất giọng nghiêm nghị mời tôi lên văn phòng uống trà.

🍯

"Hạnh Phương! Em mới chỉ vào cấp 3 được mấy tháng thôi, em không nghịch ngợm là chịu không nổi à?" - Thầy giám thị gằn giọng, trán nhăn lại, giận dữ nhìn tôi đang đứng trước mặt ông.

"Em chỉ bảo vệ học sinh trường mình thôi." - Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đáp lại, không một chút sợ hãi.

"Chuyện gì cũng có nhà trường lo, cớ gì phải động tay động chân? Em có còn biết mình là con gái không hả? Đụng chuyện là đánh nhau!" - Ông chỉ tay về phía tôi, tức giận như muốn trút hết mọi mệt mỏi vào lời răn dạy.

Tôi vẫn giữ nguyên thái độ, không cúi đầu, không biện minh.

"Lúc em chạy vào nhà vệ sinh, tụi nó còn đang túm tóc một bạn học cùng khối. Nếu em không vào, chắc gì người bị kéo tóc đó còn lành lặn mà ra ngoài?" - Lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không có lấy một tia hối lỗi, bởi tôi không cảm thấy mình sai.

"Về viết bản kiểm điểm. Thứ hai tuần sau, em sẽ phải đứng trước toàn trường đọc to nó trong giờ sinh hoạt. Từ giờ đến thứ hai, em bị cấm túc, không được đến trường." - Thầy giám thị thở dài, rõ ràng là bất lực trước độ lì lợm của cô học trò này.

Tôi cúi nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.

Khi vừa bước ra khỏi văn phòng, môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười nở ra như thể:
"Phạt vậy là hời cho em rồi, thầy à!"

Đi được vài bước, ở góc cầu thang, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi hiện ra trong tầm mắt.
Bác Văn...???

Tôi cố tình bước nhanh, lướt ngang qua cậu như thể không nhìn thấy gì, như thể… cậu chẳng tồn tại.

Thật ra là... giận. Nhưng cũng chỉ là giận cho có thôi.

"Nguyễn Phạm Hạnh Phương." - Cậu gọi tôi lại, giọng trầm thấp mà rõ ràng.

Tôi sững lại.
Lần đầu tiên, cậu ấy gọi cả họ tên tôi, dứt khoát như đang kéo tôi lại giữa một đám đông vô hình.

"Ơi..." - Tôi xoay người lại, phản xạ tự nhiên như một cái máy.

Trong phút chốc, tôi quên mất rằng mình đang giận, quên luôn cả việc định làm mặt lạnh thêm vài ngày nữa.

"Cậu... đừng lơ ông đây nữa." - Cậu ấy nói nhỏ, nhưng ngữ điệu nghe ra rõ ràng có chút dỗi.

Chàng thiếu niên kiêu ngạo ấy vậy mà... biết mềm giọng như vậy sao?

"A? Mình có lơ cậu sao?" - Tôi mím môi, giả ngốc hỏi lại.

"Ông đây muốn ăn kẹo mật ong!" - Cậu bỗng nhiên lớn tiếng, nhíu mày như thể ai nợ cậu cả một cửa hàng bánh kẹo.

"Vậy thì cậu tự đi mua mà ăn, nói tớ làm gì." - Tôi nhướng mày, không chịu lép vế.

Chỉ một câu, đủ để ánh mắt Bác Văn lập tức tối sầm.
Nhìn biểu cảm của cậu, tôi suýt bật cười.

"Nếu cậu muốn ăn kẹo mật ong..." - Tôi tiến thêm một bước, cố tình làm giọng trầm xuống, ánh mắt nửa khiêu khích nửa trêu chọc. - "...thì hôn mình một cái đi."

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Bác Văn dừng lại. Đôi mắt cậu lặng lẽ trượt từ mắt tôi xuống bờ môi đỏ mọng của tôi.

Không chần chừ. Cậu kéo mạnh tôi lại, ép tôi tựa vào tường.

Ngay lúc đó, tôi cảm giác cả cơ thể của tôi đều được bao trùm bởi hơi thở của cậu, hồi hợp, rạo rực đến kì lạ.

Rồi... một nụ hôn bất ngờ ập tới.
Môi chạm môi.
Một nụ hôn nóng rực, táo bạo, không chút báo trước.

Vài giây ngắn ngủi, nhưng tôi như quên hẳn cách hít thở.

"Mẹ kiếp..." - Cậu gục đầu lên vai tôi, khẽ chửi một câu như để trấn an chính mình.

Tôi đứng yên, tim đập như trống trận.
Chỉ định đùa thôi mà... ai cho cậu làm thật?

"Bác Văn..." - Tôi khẽ gọi, trong lòng hỗn loạn cảm xúc.

Cậu đứng thẳng dậy, đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

"Con mẹ nó... Hạnh Phương, ông đầu hàng cậu rồi." - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, dịu dàng nhưng đầy áp lực.

Tôi ngước nhìn cậu, đôi mắt cong cong vì nụ cười rạng rỡ.
Không nói không rằng, tôi kéo cổ áo cậu xuống, nhón chân… đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Chủ động. Ngắn ngủi. Nhưng ngọt ngào như viên kẹo mật ong tan chảy trong tim.

Bác Văn chống tay lên tường, tay kia giữ lấy gáy tôi, nụ hôn lập tức được đáp trả.
Chậm rãi, dịu dàng, nhưng mãnh liệt đến nghẹt thở.

Chỉ đến khi tôi khẽ thở dốc, cậu mới chịu buông ra.

"Vậy..." - Tôi dựa vào ngực cậu, giọng khẽ như gió thoảng. - "...cậu có thích mình không?"

"Thích." - Không chút ngập ngừng, như thể đã đợi câu hỏi ấy từ rất lâu rồi.

Tôi cười tít mắt, tim như được rót mật.
Đúng là… thích một người, đôi khi chỉ cần một lời xác nhận, là đủ khiến cả thế giới rực rỡ.

🍯

Tối hôm đó, tôi hí hửng gọi video với bọn Quế Nguyên, khoe chiến tích tình trường mới gặt hái.

"Đệt! Tên Bác Văn đó chắc chắn có tình ý với mày từ lâu rồi chứ còn gì!" – Quế Nguyên gào lên bên kia màn hình, mắt trợn tròn.

"Chúc mừng chúc mừng!" – Tả Thiên cười tươi rói.

"Chúc mừng chị Phương thoát kiếp F.A lâu năm. Ợ… ghê quá nha!" – Quế Nguyên vừa cười vừa giả bộ buồn nôn.

Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Chuẩn bị tinh thần ăn cơm chó hàng ngày đi các cưng~" - tôi lên giọng kiêu ngạo.

Ngày hôm nay, tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Một chút ngông cuồng, một chút bốc đồng, một chút dũng cảm...
Nhưng cuối cùng, tôi đã ôm được cả bầu trời trong lòng.
 
Quay lại
Top Bottom