^8^
Tỉnh giấc lúc nửa đêm, thấy mình nằm ngay ngắn trên gường, Minh hết sức ngạc nhiên. do tập luyện và suy nghĩ quá nhiều nên cậu đã ngủ thiếp đi khi nằm trên sofa, sao tỉnh giấc lại ở trên gường nhỉ. Ngồi dậy, Sơn Minh giật mình thêm một lần nữa. chiếc áo len trắng mà cậu mặc hnay giờ biến thành áo đen là thế nào? Không phải, tỉnh táo lại đi, mình đã thay áo lúc nào nhỉ? Tại sao lại phải thay áo, sao mình không nhớ gì cả. Minh lắc đầu nhè nhẹ, cảm thấy cơn đau râm ran ở bụng mấy hôm nay giờ đã hết, không còn mệt mỏi, không còn u mê nữa. trái lại, cậu thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo. Còn nữa, sao nãy giờ có mùi thơm gì cứ phản phẫn quanh đây ấy nhỉ. Minh đi theo hương thơm mà cậu ngửi thấy và phát hiện ra mùi thơm xuất phát từ cái áo len trắng đang ngâm trong chậu nước. mình thay áo lúc nào? Minh đi lại nhẹ nhàng trong phòng, hơi chột dạ khi nhận ra những bước chân mình nhẹ hẫng, giật mình khi trông thấy bản thân trong gương, Sơn Minh ôm mặt. tại sao mình lại có khuôn mặt cau cau đáng sợ như vậy, tại sao đôi mắt mình lại mở lớn giữ tợn như vậy, tại sao mình có cảm giác như được ăn no sau chuỗi ngày dài đói khát. Và…..Minh đặt tay lên ngực, cảm giác thèm thuồng khi nghĩ tới cái cổ cao thon thả của Shark cũng không còn nữa. lạ thật.
Rồi Minh giật thót mình khi điện bật sáng. Tiếng ồ lên hô “có điện” vọng lên từ đâu đó đông người lắm, nghe như từ quán café dưới tầng một. mất điện sao? Trái tim Minh đập như điên trong lồng ngực. cảm giác hoảng sợ ào lên xâm chiếm cả con người cậu. mất điện mà cậu vẫn nhìn thấy mọi vật sao? Từ từ đi tới chỗ đặt cầu dao, Minh đưa bàn tay run run lên, ước gì mọi chuyện bình thường. cạch. Điện tắt. chỉ sau 1s để mắt điều tiết với bóng tối, cậu lại trông thấy mọi vật, rõ như khi chưa tắt điện. cấu mạnh vào d.a thịt để xác nhận là mình không hề mơ, Minh đi đi lại lại trong phòng, đầu óc căng lên. Cậu luôn có suy nghĩ điên khùng muốn cắn Shark, giờ suy nghĩ đó không còn nữa. cậu luôn cảm thấy có cái gì đó cào xé ruột gan mình như một kẻ nhịn đói lâu ngày, giờ không còn nữa. cậu cảm thấy mệt mỏi, u mê, giờ đã hết. có phải cậu đã làm gì Shark rồi không? Có phải cậu đã thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của mình trong vô thức, có phải cậu đã hại ai đó…..
Minh lao ra khỏi phòng, chạy ào tới trước cửa phòng Shark và ấn chuông liên tục. lắng nghe tiếng bước chân từ bên trong tiến lại ngày một gần Minh cảm thấy căng thẳng. Shark mở cửa, nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên:
- quá nửa đêm rồi. cậu có chuyện j gấp à?
Cô ấy ổn. Minh cảm thấy mình ngu ngốc một cách thảm hại. cậu có thể làm gì tổn hại đến Shark mà vẫn yên ổn nằm trên gường sao? Cậu thì làm gì được, cắn Shark ư? Minh cười nhẹ, nhưng lập tức nín thở khi mùi thơm ngào ngạt của Shark ập tới. trái tim cậu đập rộn ràng, không phải cảm giác sợ hãi mà là sự thèm muốn. đôi môi đỏ thắm của Shark như đang mời gọi. Minh bất giác bước vào, đẩy Shark lùi lại và đóng cửa. cậu thấy mình tỉnh táo lạ lùng. Shark ngạc nhiên hơn nữa, nhưng không sợ hãi, cô bé hỏi:
- cậu sao vậy? trông khác quá.
Minh liếm môi. Thật là xinh đẹp. lướt đôi mắt xuống bộ ngực tròn trịa và cặp chân thon thả của Shark, những suy nghĩ táo bạo tràn vào đầu Minh như mây đen che khuất ánh mặt trời.
- không. Chỉ là ….
Minh nhìn qua chỗ khác cố xua những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, dù sao Shark cũng thừa biết cậu thích cô bé như thế nào, có hành động ngớ ngẩn một chút cũng….. ánh mắt Minh dừng lại ở một chiếc áo khoác nam để trên sofa. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt, Minh đi như gió vào phòng khác, vòng qua bàn, nhìn vào bếp. Lee Shin đang loay hoay với chiếc máy pha café đã bị tháo tung ra. Giờ này ư? Minh nhìn đồng hồ. Shin nhún vai khi thấy đôi mắt giữ tợn của Minh nấn ná trên chiếc đồng hồ đang chỉ 12h35:
- gì vậy, chỉ là sửa máy pha café để buổi sáng có cái dùng thôi mà.
Minh không nói gì, quay lại nhìn Shark. Mới đây thôi Lee Shin vẫn còn tỏ ra cay cú, căm ghét Shark vì chuyện cô ấy đưa clip s.ex của Ái My lên mạng, sao giờ lại tử tế sửa máy pha café cho Shark vào cái giờ nhạy cảm thế này. Shark đáp lại cái nhìn của Minh một cách bình thản, cười nhẹ, cô nàng nói:
- cậu đỡ mệt chưa, mấy hôm nay trông cậu có vẻ mất tinh thần.
- đỡ rồi.
Minh nói ra nhưng hối hận ngay lập tức vì giọng nói nghe có vẻ lạnh nhạt và giận giữ của mình. Giờ thì biết trả lời sao đây khi Shark hỏi cậu tới làm gì.
Hừ, lần đầu tiên vào Nhà Shark mà thế này ư? Thấy một thằng lăng nhăng chỉ thích tình một đêm đang sửa máy móc trong khi đã quá nửa đêm. Liệu Shark và tên kia có thể có gì đó không? Shin thừa biết Minh thích Shark, tại sao cậu ta…. Lee Shin liếc lên, tặng cho Minh một cái nhìn đắc thắng v chế diễu khiên suy nghĩ của cậu dừng hẳn lại. máu nóng trào lên đầu Minh ngăn mình không đấm ngay vào mặt Shin một cú bằng cả nỗ lực phi thường.
Shark đẩy lưng Minh như muốn bảo cậu đi hẳn vào bếp và kéo ghế. Minh ngồi xuống như một cái máy, đôi mắt vẫn gián vào sự trơ trẽn trên khuôn mặt cố tỏ ra ngây thơ không có tội của Shin. lẽ ra Minh cũng chẳng có quyền tức giận. cậu không phải là người đặc biệt đối với Shark, cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì. thế nhưng sự háo thắng và bản năng vẫn khiến ánh mắt căm ghét của Minh không thể dấu đi đâu được. và thật khó để nói Shark có thấy hay không khi mà cô bé đang mải mê tìm gì đó trong chiếc laptop nhỏ. Cũng có thể là Shark thừa biết, nhưng do quá quen với những anh chàng theo đuôi rồi nên cô lờ đi. hừ. Minh liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó ngay bên cạnh mình, ngửi mùi hương ngọt ngào quyến rũ kia và cảm thấy mình ngày một khác lạ. nếu là trước đây, có lẽ Minh đã điên lên vì cảm giác muốn cắn Shark, tại sao bây giờ lại không....
- đây rồi, cậu đọc bản nhạc này đi.
Shark thốt lên, tự nhiên như thể cô đã gọi Minh đến để cho cậu xem một bản nhạc nào đó chứ không phải Minh tự ý xông vào lúc nửa đêm. tạm thời gác những suy nghĩ về thèm và không thèm của mình lại, Sơn Minh nhìn vào bài hát có tên là “yêu em” trên máy, có gắng tập trung đọc nhưng đầu óc lại muốn nổ tung lên khi Shark qua chỗ Shin để ngồi. bọn họ nói chuyện về những loại café mà họ yêu thích, xem loại nào tốt, loại nào mới, cái nào ngon, mùi như thế nào. Minh nghiến răng nhưng cố để không phát ra tiếng. ước gì cậu hiểu họ đang nói chuyện gì. ước gì cậu không ghét cái sự mất ngủ do café gây ra đến như vậy. Minh liếm môi khi những giai điệu rời rạc dần hình thành trong đầu khiến cậu không thể không tập trung và hỏi cộc cằn:
- ai viết?
Shark ngẩng đầu lên nhìn Minh như nhìn một thiên thần không thể dễ thương hơn.
- Mình viết. có vấn đề gì sao?
- ừ, cậu có chắc..... ý mình là giai điệu bài này nghe không xuôi tai cho lắm, hơi lắm những đoạn lên xuống thất thường và.... ngang.
Shark ngạc nhiên hai giây rồi tủm tỉm cười, tiếp tục nói chuyện với Shin như vừa nghe một cú đánh rắm chứ không phải một lời nhận xét chân thành. điều đó khiến Minh khó chịu. tự dỗ dành mình bằng suy nghĩ Shark không muốn bàn chuyện đó trước mặt Shin, Minh tiếp tục chăm chú vào bản nhạc và hát khe khẽ trong miệng. Lee Shin lắp lại chiếc máy pha café chết tiệt và cười duyên dáng:
- xong rồi, mình hi vọng nó hoạt động.
- ừ. nếu không mình sẽ có một cái mới.
Minh nhìn qua chỗ khác. cậu đang ngày càng thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt Shark, điều mà cậu ao ước bấy lâu, nhưng giá mà những cảm xúc đó giành cho riêng mình cậu..... tim minh nhói lên một cái khi nhận ra sự thật rành rành là Shark đang cho Shin cơ hội. cơ hội để tán tỉnh cô nàng. Lee Shin chào cả hai người, đặc biệt giành cho Minh một cái nhếch mép đểu cáng rồi ra về. không lẽ nào Shark lại không biết tên lãng tử có vẻ ngoài hào hoa kia thích tình một đêm. tại sao.....
- cậu nói đúng.
Shark quay lại, nói ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Minh hơi giật mình. Đúng, cái gì đúng. rồi tâm trí cậu rơi trở lại ca khúc “yêu em” và những gì mà cậu vừa phát ngôn ra. Đúng ư? Đúng thì hơi lạ đấy. chẳng ai lại tự mình viết ra một ca khúc khiến bản thân mình cũng cảm thấy chẳng hay gì cả. nếu biết không hay sao Shark không sửa. như để trả lời câu hỏi trong đầu Minh, Shark khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm khắc. Minh lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, đồng thời cảm thấy áp lực mọi khi đè chặt lồng ngực mình. Không gian như biến đổi hoàn toàn, cảm giác thân thiện v dễ gần mà căn phòng tạo ra như chưa bao giờ tồn tại, Minh thấy lạnh. Shark hỏi:
- những ca khúc như thế này thì hợp với giọng ca nào?
Minh cắn môi:
- chất giọng khàn khàn là hợp nhất....như của Lee Shin chẳng hạn.
Minh vừa nói vừa nguyền rủa chính mình vì cái viễn cảnh Shark nghe theo lời nhận xét đó sẽ khiến Lee Shin được một phen đắc ý. Nhưng cậu đã nhầm. trong đôi mắt tròn, trong veo như thuỷ tinh của Shark, một sự khen ngợi đang hiện lên. Khen ngợi ư? Nghĩa là Minh đã đoán đúng ý Shark, nghĩa là ca khúc này thực sự sáng tác cho Lee Shin. mất vài giây để giấu ánh mắt ngạc nhiên và bực bội đi, Minh hỏi:
- vậy sao cậu lại cho tôi xem trong khi Shin ở đây?
- Không được để cậu ta biết, trước khi cậu ta có thể hát điêu luyện ca khúc đó.
Shark nói với một nụ cười không thể gọi là tử tế. Minh đứng lên:
- cậu bảo tôi hát cho cậu ta thuộc à?
- phải, đừng nóng, cậu phải hát cho Lee Shin thuộc một cách vô thức và bắt chước theo một cách vô thức.
- tại sao? Sao phải lằng nhằng thế?
Minh áp một tay lên trán đang nóng bừng bừng. Shark đi ra mở cửa:
- chẳng tại sao cả. vì tôi muốn cậu làm thế.
Minh bước ra. Không rời mắt khỏi Shark và thấy mình giống người đang bước đi trên mây. mối quan hệ tưởng chừng như đang tốt lên thì phút chốc lại đứng trên bờ vực.
Shark đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, mặt tái nhợt đi trông như xác chết. bàn tay run run đưa lên bịt miệng, cô bé lẩm bẩm:
- khoẻ một cách bất thường.... xem một lần đã nhớ ngay....răng nanh dài....
phải. chắc ai đọc truyện cũng đoán ra sự khác thường ngày một rõ nét của Sơn Minh rồi. cậu chàng vừa nhảy cửa sổ đi hút máu người về, răng nanh vẫn còn chưa thu lại hết. thêm vào đó là không khống chế được sức mạnh những lúc giận giữ và trí tuệ đáng kinh ngạc. thật chẳng khó gì để biết cậu chàng là thứ gì. Hay ít ra là đoán.
hắn lặng lẽ ngồi im như pho tượng, nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi một ai đó. hắn chờ Ken hay bất cứ một sứ giả nào của Atula cũng được, để giải thích cho hắn nghe sự điên rồ phá bỏ mọi quy tắc, luật lệ của mcr mang tên Sơn Minh kia thực sự là cái gì. Nhưng không một sứ giả nào đến. hắn nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ 3h5phút sáng. Đã hết giờ di chuyển. hừ, hắn mà có cơ hội trở về lâu đài thì không chỉ Sơn Minh đâu, cả Atula cũng chết chắc rồi, nếu những điều lùng bùng trong cái đầu hàng nghìn năm tuổi của hắn là đúng. Đi ngược lại mọi quy luật tự nhiên, Atula điên rồi.