[Lyrics] 文学少年の憂鬱 - Bungaku Shounen no Yuuutsu - Depression of the Young Literati (ft.Akiakane) - H

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


==Kanji==
いっその事 どこか遠くへ
一人で 行ってしまおうかな
学校も 友達も バイトも
何もかも 全て 投げ出して


京王線 始発駅 人の群れ
財布を落とした 女の子が泣いてる
すぐに電車が滑り込んできて
席にあぶれた人は舌打ち
急に全てがどうでも良くなる
僕は冷たい人間(ひと)の仲間入り


誰か 名前を呼んで 僕の
突然悲しくなるのは何故
世界を飛び 出して 宇宙の彼方
ぐるぐる回る想像で遊ぶのさ
涙が出る前に


ボクの好きな小説家 キミも読みな� �
随分前に 自殺した人だけど
「恥の多い生涯だった」って
「嘘ばかりついて過ごしてた」って
暗い奴だなと笑ったけれど
どうしても頭から離れない


誰か 声を聞かせて すぐに
一人きりで電車に揺られて
線路を飛び出して 月の裏側
天まで昇れ そしてキミがいた
あの日へ逆戻り


「拝啓 ボクハ アナタノヨウニ
イツカドコカデ 死ンデシマウノデ� �ョウカ」


恥の多い生涯だったって
嘘ばかりついて過ごしてたって
でも アナタのようにはなれないよ
ボクは文学好きな ただの人


誰か 名前を呼んで 僕の
突然悲しくなるのは何故
世界を飛び出して 空の上まで
お願い 何もかもを振り切って
走り抜けて 行け


==Romaji==
Isso no koto dokoka tooku e
Hitori de itte shimaou kana
Gakkou mo tomodachi mo baito mo
Nanimokamo subete nagadashite


Keiou-sen shihatsueki hito no mure
Saifu o otoshita onna no ko ga naiteru
Sugu ni densha ga suberikonde kite
Seki ni abureta hito wa shitauchi
Kyuu ni subete ga doudemo yoku naru
Boku wa tsumetai hito no nakamairi


Dareka namae o yonde boku no
Totsuzen kanashiku naru no wa naze
Sekai o tobidashite uchuu no kanata
Guruguru mawaru souzou de asobu no sa
Namida ga deru mae ni


Boku no suki na shousetsuka kimi mo yomi na yo
Zuibin mae ni jisatsu shita hito dakedo
"Haji no ooi shougai datta" tte
"Uso bakari tsuite sugoshiteta" tte
Kurai yatsu da na to waratta keredo
Doushitemo atama kara hanarenai


Dareka koe o kikasete sugu ni
Hitori-kiri de densha ni yurarete
Senro o tobidashite tsuki no uragawa
Ten made nobore soshite kimi ga ita
Ano hi e gyakumodori


"Haikei boku wa anata no you ni
Itsuka dokoka de shinde shimau deshou ka"


Haji no ooi shougai datta tte
Uso bakari tsuite sugoshiteta tte
Demo anata no you ni hanarenai yo
Boku wa bungaku suki na tada no hito


Dareka namae o yonde boku no
Totsuzen kanashiku naru no wa naze
Sekai o tobidashite sora no ue made
Onegai nanimokamo o furikitte
Hashirinukete ike


==Eng Trans==
I need to do it soon, to go far away;
Shall I really go alone?
My school, my friends, my part-time job,
Just about... No, everything, being thrown away


Starting at the Keio station, a flock of people:
Within, a girl; she's lost her wallet, crying
The train immediately slides into place,
People filling the seats mutter impatiently,
And suddenly everything seems somehow better,
As I enter into a group of unfeeling people


Someone calls my name,
And suddenly, I'm sad, but why?
Flying out from the world, beyond the universe,
Playing with a wild, wandering imagination,
Before the tears come


My favorite novelist - you read him too
Though, long ago, he committed suicide
"It was a lifetime filled with countless shames," he said
"Spent with only lies being told," he said
"What a gloomy guy," they laughed, but
No matter what, I couldn't get it out of my head


Someone speaks, and right away,
The isolated train jolts
Flying off the tracks, to the dark side of the moon,
Rising to the heavens, and there you were
Reverting to that day


"Dear me, just the same as you,
will somewhere, someday, die - won't we?"


"It was a lifetime filled with countless shames,"
"Spent with only lies being told,"
But I won't ever go away from you
I'm a lover of literature, a mere man


Someone calls my name,
And suddenly, I'm sad, but why?
Flying out from the world, above the sky,
I beg you, shake away from all that you can
Run away... Go...


Cre: vgperson
Tôi cần làm điều đó, sớm thôi, đi thật xa;
Tôi sẽ đi một mình thật sao?
Trường học, bạn bè, việc làm thêm,
Chỉ là... Không, tất cả mọi thứ, đã bị ném hết đi mất rồi


Khởi hành từ trạm Keio, nhộn nhạo trong một đám người,
Một cô bé mất ví đang ngồi khóc
Con tàu ngay lập tức về tới nơi,
Mọi người ngồi vào chỗ thầm thì đầy nôn nóng,
Và đột nhiên mọi thứ dường như khá hơn đôi chút,
Khi tôi hòa vào những con người vô hồn như xác sống


Ai đó gọi tên tôi
Và bỗng nhiên, tôi buồn, nhưng tại sao chứ?
Vút bay khỏi thế giới này, lơ lửng trên cả vũ trụ
Chơi đùa cùng những tưởng tượng lang thang điên cuồng,
Trước khi giọt nước mắt rơi


Nhà văn yêu thích của tôi - hẳn bạn cũng đọc rồi cũng nên
Dù, từ lâu lắm rồi, ông đã tự sát
"Cuộc đời tôi chỉ toàn những hổ thẹn," ông ấy nói vậy
"Cùng những lời dối trá", ông cũng nói
"Đầu óc gã này u ám quá," thiên hạ cười, nhưng
Tôi vẫn không thể gạt những dòng chữ đó ra khỏi tâm trí


Ai đó cất tiếng nói, và ngay lập tức,
Toa tàu đột ngột nảy lên,
Trật khỏi đường ray, bay tới phía tối mịt của mặt trăng,
Lên cao tới tận thiên đường, và rồi bạn lại ở đó
Trở lại ngày ấy


"Tôi ơi, cũng giống hệt như bạn,
Rồi một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, cũng sẽ chết - phải không?"


"Đời tôi chỉ toàn những hổ thẹn,"
"Lấp đầy những lời dối trá,"
Nhưng ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đâu
Ta là người yêu văn học, một người đàn ông thực thj


Ai đó gọi tên tôi,
Và bỗng nhiên, tôi buồn, nhưng tại sao chứ?
Vút bay khỏi thế giới này, trên bầu trời kia,
Ta cầu xin ngươi đấy, rũ bỏ tất cả đi,
Chạy đi... Mau lên...

 
×
Quay lại
Top Bottom