- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Take that look of worry Im an ordinary man They dont tell me nothing So I find out what I can Theres a fire thats been burning Right outside my door I cant see but I feel it And it helps to keep me warm So i, I dont mind No i, I dont mind Seems so long Ive been waiting Still dont know what for Theres no point escaping I dont worry anymore I cant come out to find you I dont like to go outside They cant turn off my feelings Like theyre turning off a light But i, I dont mind No i, I dont mind Oh i, I dont mind No i, I dont mind So take, take me home Cos I dont remember Take, take me home Cos I dont remember Take, take me home Cos I dont remember Take, take me home, oh lord Cos Ive been a prisoner all my life And I can say to you Take that look of worry, mines an ordinary life Working when its daylight And sleeping when its night Ive got no far horizons I dont wish upon a star They dont think that I listen Oh but I know who they are And i, I dont mind No i, I dont mind Oh i, I dont mind No i, I dont mind So take, take me home Cos I dont remember Take, take me home Cos I dont remember Take, take me home Cos I dont remember Take, take me home, oh lord Well Ive been a prisoner all my life And I can say to you But I dont remember Take, take me home... | Bỏ đi ánh nhìn lo lắng ấy Tôi chỉ là một người bình thường Họ không nói gì với tôi hết cả Nên tôi tự biết mình có thể làm gì Có ngọn lửa đang cháy Bên ngoài nơi tôi sống Tôi không thấy nhưng có thể cảm nhận và nó cho tôi sự ấm áp Tôi không quan tâm Không, tôi không quan tâm Giống như quá lâu tôi đã phải chờ đợi Vẫn không biết là để làm gì Nơi đó không có sự giải thoát Tôi không lo lắng thêm nữa Tôi không thể ra ngoài tìm bạn Tôi không thích ra ngoài Họ không thể dập tắt cảm xúc của tôi Mhư là họ tắt ngọn đèn đi Nhưng tôi không quan tâm Không, tôi không quan tâm Ôi, tôi không quan tâm Tôi không quan tâm Vậy hãy cho tôi trở về nhà Vì tôi không nhớ Vậy hãy cho tôi trở về nhà Vì tôi không nhớ Vậy hãy cho tôi trở về nhà Vì tôi không nhớ Vậy hãy cho tôi trở về nhà, ôi trời Vì tôi đã là kẻ tù nhân cả cuộc đời Và tôi có thể nói với bạn Bỏ ánh nhìn lo lắng đó đi, cuộc đời tôi cũng bình thường thôi Làm việc khi trời sáng Và đi ngủ khi trời tối Tôi không đi quá đường chân trời Tôi không cầu ước dưới vì sao Họ không nghĩ là tôi nghe thấy Nhưng tôi biết họ là ai. Nhưng tôi không quan tâm Không, tôi không quan tâm Ôi, tôi không quan tâm Tôi không quan tâm Vậy hãy cho tôi trở về nhà Vì tôi không nhớ Vậy hãy cho tôi trở về nhà Vì tôi không nhớ Vậy hãy cho tôi trở về nhà Vì tôi không nhớ Vậy hãy cho tôi trở về nhà, ôi trời Vì tôi đã là kẻ tù nhân c |