- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
Night, that night…if you can swallow this distance in your eyes No way, not this road in a drunk state, hastily, I find my way Meet up with old friends and drink hard gin My insides are churning as I go home Wishing I could fall asleep peacefully, I looked at the time The time is now 11:50 pm and yet her name… I waited in front of the station pulling out a cigarette I lit it, inhaled, and as I let it out, through the smoke I saw her figure in front of me Breathing hard, she ran towards me From her footsteps to her movements everything was in a hurry But because she is the girl I had to ride the last train with Go tell her that it’s a coincidence that you met (Hey, hey lady) Why is she ignoring me? I followed her and grabbed her shoulder As soon as my hand touched her shoulder, she was so shocked Her body and her eyes as they met mine were in fear She let out a cry as she fell In front of my eyes, her head hit the floor And in cold blood, (no way) did she die? But her eyes were still searching for me Night, that night…if you can swallow this distance in your eyes No way, no one waits on this road At that time I was on my way home from work in the city’s red fog I stuck around for a bit and it was apparent I would miss the last train That girl came down the stairs out of breath And through the cra.ck in the subway door, she got on Catching my breath, I sit down and it is already 1:10 am In the thumping noise of the train, a cold feeling There are no students who spent the night studying, or any drunks, only silence Only that girl and in the far corner, a couple I want to change seats, but for some reason I am unable to as the girl keeps staring at me I get goosebumps, and even when I turn away, her gaze is fixed I close and open my eyes but her strange blank expression… At the third train stop, finally one man Slowly walks toward the seat across the girl I find some relief, but as the train closes its doors and leaves I look at them and he’s staring at her The man who just got on can also feel it His lips are shut and his breathing is painful Hey you. Hurry and get off at the next station. Why? That girl… Night, that night…if you can swallow this distance in your eyes No way, no one waits on this road Has your breathing stopped now? Has your heart gone cold? From where will you see me? Until when will you curse me? Has your breathing stopped now? Has your heart gone cold? From where will you see me? Until when will you follow me? Night, that night…if you can swallow this distance in your eyes No way, no one waits on this road Has your breathing stopped now? Has your heart gone cold? From where will you see me? Until when will you curse me? Has your breathing stopped now? Has your heart gone cold? From where will you see me? Until when will you follow me? | Đêm, cái đêm đó... nếu như em có thể nuốt trôi đi khoảng cách này trong đôi mắt em Không đâu, không phải con đường này Trong trái thái xin xỉn, vội vàng, tôi tìm đường Gặp gỡ vài người bạn cũ và uống rượu din nặng đô Trong bụng tôi cồn cào lên khi tôi về nhà Ước chi tôi có thể ngủ yên lành, tôi nhìn đồng hồ Lúc này là 11 giờ 50 tối và rồi tên cô ấy... Tôi chờ phía trước trạm xe, rút ra một điếu thuốc Tôi đốt lên, rít một hơi và khi phả ra, qua làn khói Tôi nhìn thấy hình bóng của cô ấy trước mặt tôi Thở mạnh, cô ấy chạy về phía tôi Từ bước chân của cô ấy cho tới dáng chạy, tất cả đều trong trạng thái vội vàng Nhưng vì cô ấy là người con gái tôi phải đi cùng chuyến xe lửa cuối cùng Nên tôi đến bảo cô ấy rằng thật trùng hợp khi gặp nhau (Này, này cô ơi) Sao cô ấy làm lơ tôi? Tôi đi theo và nắm lấy vai cô ấy Ngay khi tay chạm vào vai cô ấy, cô ấy bị sốc nặng Cơ thể cô ấy và đôi mắt cô ấy sợ hãi khi gặp ánh nhìn của tôi Cô ấy thét lớn khi ngã xuống Trước mắt tôi, đầu cô ấy đập xuống sàn Và giữa dòng máu lạnh ngắt, (không phải chứ) cô ấy chết rồi ư? Nhưng mắt cô ấy vẫn còn lần kiếm tôi Đêm, cái đêm đó... nếu như em có thể nuốt trôi đi khoảng cách này trong đôi mắt em Không phải, không ai chờ trên con đường này Vào lúc đó, tôi đang trên đường về nhà từ chỗ làm trong đám sương mù đỏ của thành phố Tôi kẹt lại một ít và rõ ràng là tôi sẽ trễ chuyến tàu cuối cùng Người con gái đó bước xuống bậc thang, thở hổn hển Và qua khe hở của cánh cửa tàu điện ngầm, cô ấy bước lên Lấy lại hơi thở, tôi ngồi xuống và lúc đó đã 1 giờ 10 phút sáng Trong tiếng động ầm ĩ của xe điện, một cảm giác lạnh lẽo Chẳng có học sinh nào thức suốt đêm để học hay là nhậu nhẹt, chỉ có sự im lặng Chỉ có cô gái đó và ở góc xa xa, một cặp tình nhân Tôi muốn đổi chỗ ngồi nhưng vì lý do gì đó Tôi không thể vì cô gái cứ nhìn chằm chằm vào tôi Tôi nổi da gà và thậm chí khi tôi quay đi, ánh nhìn của cô ấy vẫn dán chặt vào người tôi Tôi nhắm và mở mắt nhưng biểu hiện trống rỗng lạ kì của cô ấy... Khi đến trạm dừng thứ ba, cuối cùng một người đàn ông Bước từ từ đến cái ghế ngáng giữa cô gái Tôi tìm thấy một ít khuây khỏa nhưng khi xe điện đóng cửa và chạy đi Tôi nhìn họ và ông ta đang nhìn chằm chằm cô ấy Người đàn ông vừa lên tàu có thể cũng cảm nhận được Môi ông ta khép chặt và hơi thở đầy đau đớn Này ông bạn. Nhanh lên và xuống ở trạm tiếp theo Tại sao? Cô gái đó... Đêm, cái đêm đó... nếu như em có thể nuốt trôi đi khoảng cách này trong đôi mắt em Không đâu, không ai chờ trên con đường này Có phải hơi thở của em đã ngừng? Có phải tim em đã lạnh? Em sẽ nhìn thấy tôi từ đâu? Em sẽ ám tôi tới khi nào? Có phải hơi thở của em đã ngừng? Có phải tim em đã lạnh? Em sẽ nhìn thấy tôi từ đâu? Em sẽ theo tôi tới bao giờ? Đêm, cái đêm đó... nếu như em có thể nuốt trôi đi khoảng cách này trong đôi mắt em Không đâu, không ai chờ trên con đường này Có phải hơi thở của em đã ngừng? Có phải tim em đã lạnh? Em sẽ nhìn thấy tôi từ đâu? Em sẽ ám tôi tới khi nào? Có phải hơi thở của em đã ngừng? Có phải tim em đã lạnh? Em sẽ nhìn thấy tôi từ đâu? Em sẽ theo tôi tới bao giờ? |