- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
遥か遠く過ぎた日は 生まれ出す息� �を包んだ 今詠おう 永久の眠へ 風はそよぐ きみを連れて出す為 天を仰ぐ眩しく照らされ 瞳は今何を映す 扉の中 雨に打たれ 身を焦がした I believe peace and smile 抱き寄せた魂‐カラダ‐は きっと� �つまでも覚えているだろう? どこまで歩けば どこまで走れば 貴女は優しく笑ってくれるのか.. 詠声は 優しい時へ 漂った きみ� �導く為 見下ろした 二人の影達 虹色は今� �を映す うねりの中 躊躇わずに 身を任せた I believe peace and smile 血を流す 人の運命‐サダメ‐は � �遠に廻るだけなのか? どこまで歩けば どこまで走れば 貴女は優しく笑ってくれるのか.. 罪を消す烙印は また痕を付け 罪� �変わるのか 何も出来ずに甘えた これで良かっ� �と 二人を繋いだ傷跡重ねて 抱き寄せた魂‐カラダ‐は きっと� �つまでも覚えているだろう? 冷たく変わった 貴女の指先 これ� �最後なの?これで最後なの? どこまで歩けば どこまで走れば 貴女をもう一度 抱き締められるの� �.. Haruka tooku sugita hi wa umare dasu ibuki o tsutsunda Ima utaou towa no nemu e kaze wa soyogu kimi o tsurete dasu tame Ten o aogu mabushiku terasare hitomi wa ima nani o utsusu tobira no naka Ame ni utare mi o kogashita i believe peace and smile Dakiyoseta karada wa kitto itsumademo oboete iru darou? Doko made arukeba doko made hashireba Anata wa yasashiku waratte kureru no ka.. Uta koe wa yasashii toki e tadayotta kimi o michibiku tame Mioroshita futari no kage tachi nijiiro wa ima nani o utsusu uneni no naka Tamerawazu ni mi o makaseta i believe peace and smile Chi o nagasu hito no sadame wa eien ni meguru dake na no ka? Doko made arukeba doko made hashireba Anata wa yasashiku warate kureru no ka.. Tsumi o kesu rakuin wa mata ato o tsuke tsumi ni kawaru no ka Nani mo dekizu ni amaeta korede yokatta to futari o tsunaida kizuato kasanete Dakiyoseta karada wa kitto itsumademo oboete iru darou? Tsumetaku kawatta anata no yubisaki kore de saigo na no? kore de saigo na no? Doko made arukeba doko made hashireba Anata o mou ichido dakishimerareru no ka... The long-bygone days covered up the breaths that we drew I shall sing now, for eternal sleep. The wind stirs, carrying you to me Your dazzling eyes that looked up at the sky, what's reflected through those doors now? Beaten down by rain, my body scorched I believe peace and smile Surely our bodies will always remember being embraced? How far do I have to walk? How far do I have to run? Until you grace me with your smile.. My singing voice drifts towards a peaceful time, guiding you to me The rainbows that looked down upon our shadows, what's reflected within those spirals now? Without hesitating, we surrendered my bodies. I believe peace and smile With blood in our veins, do human destinies simply revolve around forever? How far do I have to walk? How far do I have to run? Until you grace me with your smile.. Will the mark that erased our sin leave a scar and become another sin? If we don't do anything and leave it this way, the scar that binds us will only grow Surely our bodies will always remember being embraced? Your fingertips have gone cold. Is this the end? Is this the end? How far do I have to walk? How far do I have to run? Until I can hold you in my arms again.. | Những ngày dài xa xăm như bao phủ lấy hơi thở mà chúng ta tạo ra Ngay lúc này đây hãy hát cho một giấc ngủ vĩnh cửu Ngọn gió lay động mang người đến với tôi Đôi mắt nhìn lên bầu trời toả sáng rực rỡ Đang phản chiếu cái gì trong cánh cửa đó? Đau đớn trong cơn mưa , thân xác tôi cháy bỏng Tôi tin vào sự bình yên và nụ cười ấy Với cái cảm giác được ôm chặt này liệu người sẽ còn nhớ mãi không? Tôi còn phải đi thêm bao xa? Còn phải chạy thêm bao xa nữa? Cho đến lúc bắt gặp được nụ cười nhẹ nhàng của người Giọng hát ấy đang hướng đến khoảng thời gian yên bình, dẫn đường cho tôi đến với người Cầu vòng đang nhìn xuống cái bóng của đôi ta,Đang phản chiếu cái gì đó trong cơn sóng. Không do dự tôi tin vào chính th.ân thể này Tôi tin vào sự bình yên và nụ cười ấy Với dòng máu đang chảy này, liệu chăng định mệnh của con người vẫn cứ xoay vòng? Tôi còn phải đi thêm bao xa? Còn phải chạy thêm bao xa nữa? Cho đến lúc bắt gặp được nụ cười nhẹ nhàng của người Phải chăng dấu ấn đã xoá bỏ tội lỗi này sẽ trở thành vết sẹo mang một tội lỗi khác? Nếu chúng ta không làm gì nữa và giữ yên như thế, vết sẹo kết nối chúng ta sẽ khắc sâu thêm Với cái cảm giác được ôm chặt này liệu người sẽ còn nhớ mãi không? Bàn tay người giờ đã trở nên lạnh giá. Phải chăng đây là sự kết thúc? Tôi còn phải đi thêm bao xa? Còn phải chạy thêm bao xa nữa? Cho đến khi tôi có thể ôm chặt người một lần nữa... |