- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
As I lay dying at the eve of my days There is a void inside me, hollowed by the years Time has made these scars, burned them in my soul Mouldred this ugly figure of anguish and woe Only death by my side, in the darkness waiting I weep for what I've done, cry for what I've not I beg for salvation, that cannot be found Never in this life, not with these memories I have never shown regret or asked for forgiveness I have never relented, no, or yielded to prayers Only vision in my mind, as I give my life How she hides her face, and turn away | Ta nằm đó đang dần hấp hối ngay trong những ngày tháng ta qua, Trong hồn ta ôi sao trơ trụi, nỗi trống vắng cứ lớn dần theo tháng năm. Thời gian tạo nên những vết thương lòng, Thiêu đốt chúng trong linh hồn ta đó, và đúc nên bóng hình xấu xí của nỗi đau và nỗi muộn sầu. Chỉ có tử thần ở cạnh bên ta, cứ chực chờ ta trong miền u tối, Ta nhỏ lệ cho những việc đã làm và ta khóc cho những gì chưa thực hiện. Ta cầu xin được ơn cứu rỗi nhưng điều đó chẳng tìm thấy được đâu, chẳng thể nào có trong cuộc đời này và cũng không hiện hữu trong ký ức. Ta chưa bao giờ thể hiện ra sự hối hận hay khẩn cầu tha thứ, Ta chưa bao giờ thấy mủi lòng hay bỏ cuộc và quỳ buông lời nguyện. Chỉ có ảo tưởng trong tâm trí ta, như ta đã trao đi cuộc đời này Sao nàng ấy có thể che kuôn mặt, |