Ho beo
Thành viên
- Tham gia
- 30/10/2025
- Bài viết
- 2
Lưng Người Đẩy Xe Than: Tôi Nhìn Thấy Mẹ Tôi Trong Đó
Tôi đọc "Lưng Người Đẩy Xe Than" vào một đêm không ngủ được. Ngoài kia mưa. Trong phòng chỉ có tiếng quạt và ánh đèn vàng. Đọc đến trang cuối, tôi khóc. Không biết vì sao. Hay đúng hơn, tôi biết nhưng không muốn thừa nhận.
Tôi khóc vì nhìn thấy mẹ tôi trong đó.
Lưng Cong
Mẹ tôi không đẩy xe than. Mẹ tôi bán cơm. Nhưng lưng mẹ cong giống hệt bà trong truyện. Cong từ những năm tháng cúi xuống bếp lửa, cúi xuống thau rửa bát, cúi xuống nhặt từng hạt gạo rơi. Mỗi lần về nhà, tôi thấy lưng mẹ cong thêm một chút. Từng chút một. Như nước mưa thấm vào đất.
Trong truyện có câu: "Lưng bà cong như một dấu hỏi chấm – dấu hỏi của số phận, của lịch sử". Tôi đọc câu này và nghĩ về mẹ. Mẹ tôi cũng là một dấu hỏi. Dấu hỏi về việc tại sao một người phải cong lưng suốt đời để con cái được đi học, được thẳng lưng.
Tôi giờ ngồi trong văn phòng máy lạnh. Lưng thẳng. Nhưng lưng thẳng này được đổi bằng lưng cong của mẹ. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi làm gì được?
Mưa Phùn
Truyện mở đầu bằng mưa phùn. Mưa "lất phất từ lúc nào, có lẽ từ đêm qua, hay từ mấy chục năm trước". Tôi thích câu này vì nó giống hệt nỗi buồn của mẹ tôi. Không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là một thứ buồn nhỏ giọt, dai dẳng, không bao giờ tạnh.
Hồi nhỏ, mỗi khi mưa, mẹ tôi ra chợ bán cơm. Tôi hỏi sao không ở nhà. Mẹ nói: "Mưa thì người ta mới mua cơm mang về." Mẹ đội áo mưa rách, đi dép lê, đẩy xe cơm nặng trĩu. Về nhà áo ướt đẫm. Mẹ không than. Chỉ lau khô người rồi ngủ.
Giờ tôi sống ở Sài Gòn. Mỗi khi mưa, tôi gọi Grab, ngồi trong xe máy khô ráo, nhìn những người đẩy xe trên đường. Tôi nghĩ về mẹ. Và tôi cảm thấy có lỗi với một thứ gì đó mà tôi không biết tên.
"Nó Là Lưng Tao. Thế Thôi."
Trong truyện, anh đạo diễn nói lưng bà "đẹp theo cách bi kịch", là "lịch sử". Bà cắt ngang: "Nó là lưng tao. Thế thôi."
Tôi đọc đoạn này và nghĩ về những lần tôi về nhà, chụp ảnh mẹ rồi đăng Facebook với caption cảm động. Bạn bè comment "mẹ bạn dễ thương quá", "thương mẹ quá". Tôi nhận được nhiều tim. Mẹ không biết. Mẹ không dùng Facebook.
Tôi làm gì khác anh đạo diễn trong truyện không? Tôi cũng biến mẹ thành một hình ảnh, một câu chuyện cảm động để tôi nhận được sự đồng cảm của người khác. Nhưng thật sự tôi hiểu mẹ bao nhiêu? Tôi có bao giờ ngồi xuống hỏi mẹ cảm thấy thế nào khi bán cơm suốt 30 năm không?
Chưa. Tôi chưa bao giờ hỏi. Vì tôi sợ câu trả lời.
Tiếng Tàu
Trong truyện, bà nghe tiếng tàu hỏa là nhớ về anh trai không bao giờ về. "Tiếng tàu hỏa là âm thanh của chia ly, của những lời hẹn không bao giờ thành sự thật".
Với mẹ tôi, tiếng ấy là tiếng xe máy. Mỗi đêm muộn, mẹ ngồi chờ tôi về. Hồi đó tôi học cấp ba, đi học thêm tối. Mẹ ngồi ở cửa, lắng nghe từng tiếng xe qua. Mỗi lần có xe máy dừng, mẹ ngó ra. Không phải tôi, mẹ lại ngồi xuống.
Giờ tôi ở Sài Gòn. Mẹ vẫn ngồi chờ. Nhưng không phải chờ tôi về nữa. Chờ tôi gọi điện. Mỗi tối thứ bảy mẹ cầm điện thoại, nhìn màn hình. Chờ tôi gọi. Đôi khi tôi quên. Bận việc. Bận nhậu. Bận sống.
Sáng chủ nhật mẹ nhắn tin: "Tối qua con bận à?" Tôi trả lời: "Dạ con bận ạ." Mẹ gửi sticker mặt cười. Nhưng tôi biết mẹ đã ngồi chờ cả đêm.
"Thời Đại Nó Thế"
Khi anh đạo diễn hỏi bà có tiếc không, bà nói: "Tiếc làm gì. Thời đại nó thế."
Mẹ tôi cũng nói câu tương tự. Hồi tôi trúng tuyển đại học Sài Gòn, tôi hỏi mẹ có buồn không khi tôi đi xa. Mẹ lắc đầu: "Con đi học là tốt rồi. Mẹ ở nhà nuôi em." Giọng mẹ bình thường. Không buồn. Không vui. Chỉ là một sự chấp nhận.
Nhưng đêm trước ngày tôi lên Sài Gòn, tôi thấy mẹ ngồi một mình ngoài sân. Trời tối. Không có đèn. Mẹ ngồi nhìn lên trời. Giống hệt bà trong truyện. Nhìn lên trời như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Tôi không dám ra hỏi mẹ nghĩ gì. Tôi sợ mẹ sẽ nói "không có gì", rồi tôi sẽ phải tin vào lời đó và đi Sài Gòn với lương tâm nhẹ nhõm.
Lưng Thẳng Trong Mơ
Trong truyện, bà mơ thấy mình chạy trên cánh đồng lúa, lưng thẳng, tóc dài buông xõa. Tỉnh dậy, lưng vẫn cong. Giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Tôi không biết mẹ tôi mơ gì. Chưa bao giờ hỏi. Nhưng tôi đoán mẹ cũng có những giấc mơ về một kiếp sống khác. Kiếp sống mà mẹ không phải bán cơm, không phải dậy từ 4 giờ sáng, không phải cong lưng suốt đời.
Nhưng mẹ không nói. Mẹ chỉ sống. Ngày này qua ngày khác. Giống như bà trong truyện. "Một ngày mới. Giống hệt ngày hôm qua."
Tôi Không Phải Người Tốt
Đọc đến đoạn cuối truyện, có một câu khiến tôi phải đặt sách xuống: "Nếu được sống lại, tao có chọn kiếp này không?" Câu hỏi không có câu trả lời.
Tôi nghĩ về mẹ. Nếu được chọn, mẹ có muốn sinh ra tôi không? Có muốn cong lưng để tôi được thẳng lưng không? Tôi không dám hỏi. Vì tôi sợ câu trả lời – dù là có hay không – đều sẽ làm tôi đau.
Tôi không phải người con tốt. Tôi biết điều đó. Tôi về nhà ít. Gọi điện ít. Gửi tiền đều đặn nhưng không nhiều. Tôi bận công việc, bận yêu đương, bận chạy theo những thứ tôi nghĩ là quan trọng. Mẹ hiểu. Mẹ luôn hiểu. Và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy tệ hơn.
Mưa Vẫn Rơi
Hôm qua tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ nói đang mưa. Tôi hỏi: "Mẹ đóng cửa chưa?" Mẹ nói: "Rồi con." Rồi im lặng. Tôi cũng im lặng. Chúng tôi nghe tiếng mưa qua điện thoại. Mỗi người một nơi. Mưa rơi cùng một lúc.
Mẹ hỏi: "Con ăn cơm chưa?" Tôi nói: "Rồi ạ." Thật ra chưa. Nhưng tôi nói vậy để mẹ yên tâm. Mẹ nói: "Vậy ngủ sớm nhé." Tôi nói: "Dạ." Rồi chúng tôi cúp máy.
Tôi ngồi trong phòng trọ. Nghe tiếng mưa bên ngoài. Tôi nghĩ về mẹ đang ngồi ở nhà, lưng cong, nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ về bà trong truyện, đẩy xe than trong mưa phùn. Hai người phụ nữ ở hai nơi khác nhau, hai thời đại khác nhau. Nhưng lưng cong giống hệt nhau.
Và tôi – ngồi đây với lưng thẳng – chợt nhận ra rằng lưng thẳng này không phải là thành công. Nó chỉ là món nợ. Món nợ tôi mang cả đời mà không bao giờ trả được.
Tôi Viết Những Dòng Này
Tôi viết những dòng này không phải để review truyện. Tôi viết vì tôi cần nói ra. Nói với ai? Không biết. Có lẽ với chính tôi. Hoặc với những người cũng có mẹ lưng cong, cũng đang sống ở thành phố xa, cũng cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm gì.
"Lưng Người Đẩy Xe Than" không phải truyện hay theo nghĩa thông thường. Nó không có happy ending. Không có bài học rõ ràng. Nó chỉ là một câu chuyện về một bà già đẩy xe than, lưng cong, nhìn lên trời. Vậy thôi.
Nhưng đôi khi "vậy thôi" đã là tất cả. Vì trong "vậy thôi" ấy, tôi nhìn thấy mẹ tôi. Nhìn thấy những người phụ nữ mà lưng họ cong xuống để con cái được thẳng lên. Nhìn thấy lịch sử không được viết trong sách – lịch sử của những bữa cơm, những đêm không ngủ, những cơn đau lưng không ai biết.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ngoài kia mưa vẫn rơi. Tôi tắt đèn. Nằm xuống. Nghĩ về mẹ. Nghĩ về bà trong truyện. Nghĩ về tất cả những tấm lưng cong mà tôi đã đi qua mà không nhìn.
Ngày mai tôi sẽ gọi cho mẹ. Sẽ hỏi mẹ có đau lưng không. Sẽ nói với mẹ rằng tháng sau con về. Nhưng tôi biết tôi sẽ không về. Vì tôi luôn bận. Luôn có lý do.
Và mẹ sẽ hiểu. Mẹ luôn hiểu. Lưng mẹ sẽ cong thêm một chút. Từng chút một. Như mưa phùn thấm vào xương.