Lừa dối

Luyên Thuyên

Thành viên
Tham gia
28/9/2024
Bài viết
0
Nếu như tất cả chỉ là sự giả dối, nếu mọi thứ chúng ta đã làm, tất cả những hy sinh, tình cảm và niềm tin mà chúng ta đã trao đi, cuối cùng chỉ là để đánh đổi lấy những thất vọng và tổn thương, thì những gì chúng ta thực sự nhận lại là gì? Tại sao chúng ta lại phải giả vờ yêu thương, giả vờ quan tâm, giả vờ chăm sóc nhau, chỉ để cuối cùng mang đến cho nhau những vết thương lòng không thể chữa lành? Nếu mọi thứ chỉ là một trò chơi, nếu tất cả chỉ là những lời dối trá, thì có lẽ cách tốt nhất là biến mất, là từ bỏ mọi thứ, và để lại tất cả sau lưng. Quên đi. Quên đi tất cả, vì khi ta quên, nỗi đau sẽ không còn. Khi ta quên, những vết thương ấy sẽ không còn cản trở bước đi của chúng ta nữa. Nhưng rồi, liệu chúng ta có thật sự quên được? Liệu quên có phải là cách duy nhất để giải thoát khỏi nỗi đau, hay chỉ là một sự trốn chạy tạm thời?
1732159036829.png

Và khi chúng ta gặp lại nhau sau tất cả, liệu chúng ta có đủ can đảm để đối diện, để nhìn vào mắt nhau mà không cảm thấy sự xa lạ? Những điều đã qua, những vết thương chưa lành, sẽ vẫn tồn tại trong lòng mỗi người. Chúng ta có thể không còn nói với nhau lời nào, nhưng tất cả sẽ được đọc từ những ánh mắt, những khoảng lặng, những sự im lặng lạnh lẽo. Khi thời gian trôi đi, liệu chúng ta có còn tìm thấy được sự tha thứ trong chính lòng mình hay không? Sự tha thứ, không phải dành cho người kia, mà là cho chính bản thân, để giải thoát khỏi những ám ảnh và đau thương đã qua. Nhưng nếu họ vẫn coi ta là thứ đồ bỏ đi, không đáng để quan tâm hay nhớ đến, liệu ta có thể tiếp tục sống như vậy? Liệu ta có thể chấp nhận sự thật rằng, đối với một số người, ta chỉ là một khoảnh khắc đã trôi qua, một cái bóng đã mờ nhạt trong ký ức của họ?

Có phải chúng ta đã quá kỳ vọng vào những mối quan hệ ấy, khi chẳng ai thật sự hiểu được nỗi đau của ta? Chẳng phải chúng ta, trong sâu thẳm, chỉ muốn được yêu thương thật sự, muốn được thấu hiểu và trân trọng? Nhưng nếu tất cả chỉ là những mảnh vỡ của sự giả dối, thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận được điều đó. Vậy liệu có đáng để tiếp tục hay không, khi mà chỉ có sự tổn thương và thất vọng đang chờ đón phía trước? Khi mà những vết thương đã quá sâu, để ta có thể tự mình chữa lành.
 
Quay lại
Top Bottom