giang dan
Thành viên
- Tham gia
- 18/11/2024
- Bài viết
- 0
Chắc hẳn ai trong đời cũng sẽ sinh ra lớn lên chập chững bước đi học ăn học nói.... Nhưng liệu chúng ta có thực sự đã học được hết những câu chuyện về một cuộc đời của người trưởng thành? hay ta chỉ đang mắc kẹt trong chính vỏ bọc nhỏ bé của bản thân tự do huênh hoang tự tin, kiêu ngạo về những cái nhỏ bé ta đạt được khi mới trưởng thành để rồi chính điều đó khiến ta trở nên lầm lối. Tự biến bản thân thành một phiên bản mà chính chúng ta cảm thấy chán ghét lúc ta còn bé, trưởng thành là gì? ra sao hay thế nào mới là trưởng thành? liệu có ai sẵn lòng giải đáp những khuyết điểm của bản thân chúng ta, thực ra bản thân chúng ta không bao giờ trưởng thành, tự chúng ta vấp ngã vào những con đường sai trái, tự khiến chúng ta phạm lỗi rồi từ lỗi lầm đó ta rút ra được kinh nghiệm và bài học mà cuộc đời đã đánh thật mạnh vào ta khiến chúng ta ngộ nhận về sự thật tàn khốc của thế giới. Lý do mà tớ có thể tự tin chia sẻ trải nghiệm của bản thân một cách chân thực không phải vì chính tớ đã lớn, trưởng thành hay đã biết quá nhiều thứ, chỉ là khi tớ chia sẻ về câu chuyện của bản thân sẽ khiến tớ quên đi quá khứ của chính tớ. Bạn nên nhớ không phải lỗi lầm nào cũng có thể trả giá bằng lời "Xin lỗi!" mà còn có thể là danh dự, hào quang, mối quan hệ, kể cả tình yêu người quan trọng nhất cũng sẽ vì thế mà lần lượt ra đi. Không cậu bé tập trưởng thành có thể chịu được áp lực dồn dập và nhiều đến như thế, có rất nhiều cách để thoát ra nhưng tại sao chúng ta lại không thể quay lại thời điểm đó một lần nữa? có bao giờ hỏi bản thân nếu lúc đó vẫn là chúng ta, vẫn con người đó nhưng cách hành xử và lời nói, cảm xúc khác có thay đổi được những mẩu chuyện của hiện tại.
CHƯƠNG 1 : Vấp ngã đầu tiên và ngôi trường tư
Tớ tên Gián, năm nay 17 tuổi đang học ở trường trung học phổ thông Giấu Tên, bản thân tớ từ khi sinh ra đã có bản tính tò mò thích tìm tòi về những thứ kỳ lạ mà cuộc sống này ẩn chứa đôi khi sự tinh nghịch đó vừa là một thế mạnh mà lại còn là một hạn chế về sự trưởng thành của tớ. Kỳ thi tuyển sinh năm lớp 9 năm 2021 tớ đã bị rớt chỉ vì 0,5 điểm nghe tiếc nhỉ! và mọi người sẽ oán trách, khinh thường về sự ngu dốt của bản thân tớ, đó cũng là điều tất nhiên ai lại đi đọc câu chuyện của đứa không đậu nổi lớp 10 nhỉ ? cũng chỉ đơn giản gia đình tớ cả bố lẫn mẹ đã không có ai hướng dẫn cho tớ làm gì và làm sao mới là đúng, khi tớ can đảm để hỏi về những thắc mắc thứ tớ nhận lại được là những câu mắng chửi vô ích thậm chí là so sánh vs con ông này cháu bà kia thế là tớ rớt tuyển sinh mẹ tớ đã rất buồn tớ cũng đã khóc rất nhiều vấp ngã đầu tiên của bản thân khiến tớ không thể mạnh mẽ nổi nữa càng kiếm nén về sự thật bại đó tớ càng áp lực và rồi bộc phát thành những hàng nước mắt lăn dài trên má, "Con trai mà thua thì làm lại chứ khóc sao được" mẹ tớ bảo vậy, cũng là lần đầu tiên tớ được nghe một lời động viên chân thành đến từ gia đình mình, thật hài hước là sau khi nghe mẹ nói vậy tớ khóc còn nhiều hơn trước, kì lạ lắm cảm giác lúc đó nó rất khó tả, tớ khóc vì đã thua cuộc đời, thua cả sự tự tin của bản thân, tớ cũng khóc vì lời động viên đó vì mẹ đã hiểu tớ được một lần sau bao nhiêu năm tớ lớn lên và cũng khóc vì đã khiến mẹ phải động viên chứ không là tự hào tớ sẽ đậu cấp 3 thế là sau ngày cạn nước mắt hai mẹ con tớ lật đật chở nhau dầm mưa rải nắng để xin cho tớ vào một ngôi trường tư nhân, mặc dù nóng đến rát mặt, mưa đến sũng người mẹ vẫn chở tớ đi
CHƯƠNG 1 : Vấp ngã đầu tiên và ngôi trường tư
Tớ tên Gián, năm nay 17 tuổi đang học ở trường trung học phổ thông Giấu Tên, bản thân tớ từ khi sinh ra đã có bản tính tò mò thích tìm tòi về những thứ kỳ lạ mà cuộc sống này ẩn chứa đôi khi sự tinh nghịch đó vừa là một thế mạnh mà lại còn là một hạn chế về sự trưởng thành của tớ. Kỳ thi tuyển sinh năm lớp 9 năm 2021 tớ đã bị rớt chỉ vì 0,5 điểm nghe tiếc nhỉ! và mọi người sẽ oán trách, khinh thường về sự ngu dốt của bản thân tớ, đó cũng là điều tất nhiên ai lại đi đọc câu chuyện của đứa không đậu nổi lớp 10 nhỉ ? cũng chỉ đơn giản gia đình tớ cả bố lẫn mẹ đã không có ai hướng dẫn cho tớ làm gì và làm sao mới là đúng, khi tớ can đảm để hỏi về những thắc mắc thứ tớ nhận lại được là những câu mắng chửi vô ích thậm chí là so sánh vs con ông này cháu bà kia thế là tớ rớt tuyển sinh mẹ tớ đã rất buồn tớ cũng đã khóc rất nhiều vấp ngã đầu tiên của bản thân khiến tớ không thể mạnh mẽ nổi nữa càng kiếm nén về sự thật bại đó tớ càng áp lực và rồi bộc phát thành những hàng nước mắt lăn dài trên má, "Con trai mà thua thì làm lại chứ khóc sao được" mẹ tớ bảo vậy, cũng là lần đầu tiên tớ được nghe một lời động viên chân thành đến từ gia đình mình, thật hài hước là sau khi nghe mẹ nói vậy tớ khóc còn nhiều hơn trước, kì lạ lắm cảm giác lúc đó nó rất khó tả, tớ khóc vì đã thua cuộc đời, thua cả sự tự tin của bản thân, tớ cũng khóc vì lời động viên đó vì mẹ đã hiểu tớ được một lần sau bao nhiêu năm tớ lớn lên và cũng khóc vì đã khiến mẹ phải động viên chứ không là tự hào tớ sẽ đậu cấp 3 thế là sau ngày cạn nước mắt hai mẹ con tớ lật đật chở nhau dầm mưa rải nắng để xin cho tớ vào một ngôi trường tư nhân, mặc dù nóng đến rát mặt, mưa đến sũng người mẹ vẫn chở tớ đi