Chapter 8: Mừng hụt
~ Part 2 ~
- Ơ, Shinichi đâu rồi? - Ran dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc
- Anh ấy...
- Anh ấy làm sao?
- Kudo-kun... - Aoko ngập ngừng
- Kudo- kun đã về nhà rồi, mẹ anh ấy vừa ở nước ngoài về, nên anh ấy phải ra sân bay đón. - Kazuha cắt ngang lời của Aoko
- Thật sao?
- Thật mà, thôi cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, mới thực hiện ca mổ xong, chưa được ngồi dậy hay cử động mạnh đâu.
Ran ngoan ngoãn nằm xuống gi.ường, nhắm mắt lại, thả mình vào giấc ngủ một cách ngon lành. Giờ đây bạn cô bắt đầu rút ra khỏi phòng.
- Này, Kazuha, cậu định giấu Ran mãi sao?
- Thì đâu còn cách nào khác.
Kazuha thở dài, rồi hướng mắt về phía cửa sổ, ngoài trời, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng đằng đông. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.
- Tớ phải về nhà lấy đồ đây.
- Tớ cũng phải đi làm cháo cho Ran.
- Có gì sáng gặp lại nhé.
Ha cô bạn nhí nhảnh chạy đi rồi, chỉ còn mình Aoko đứng ở phía cuối hành lang, cô lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho một người nào đó:
" Moshi Moshi " - Tiếng đầu dây bên kia
- Đã làm đúng theo những gì ta đã bàn.
- Cảm ơn nhé!
- Không có gì. Chào, tôi cúp máy đây.
Tắt điện thoại, Aoko bỏ lại vào túi rồi chạy về hướng phòng của Ran. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu ló những tia nắng đầu tiên.
Về phần Shinichi, anh lái xe đi lòng vòng thành phố nom cũng hơn chục lần rồi. Anh không thể nào về nhà lúc này được khi nghĩ về cuộc nói chuyện với Hakuba
-------------------- Hồi tưởng --------------------
-
Kudo, tôi biết cậu rất yêu thương em gái tôi, nhưng những việc cậu làm là đã quá đủ cho nó rồi. Tôi không muốn cậu gây thêm đau khổ cho nó nữa. Cậu là thiếu gia cả một tập đoàn lớn, sau lưng không ít bóng hồng theo đuổi. Vì thế nên cậu đừng nên qua lại với nó nữa.
- Nhưng mà...
- Tôi biết là cậu yêu em gái tôi rất nhiều, nhưng cậu có thể vì nó mà để cho nó đừng gặp thêm rắc rối nữa được không?
Suy nghĩ một hồi lâu, Shinichi vẫn chưa có được câu trả lời, quả thật quyết định này thật là khó khăn đối với anh. Vì Ran, vì Ran, vì Ran sao? Đó có phải là một câu ngụy biện? Họ không muốn anh tiếp xúc với cô quá nhiều? Anh đã làm gì sai chứ? Không đúng! Anh đã sai thật rồi, anh đã để cho người con gái anh yêu lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh trong phút chốc.
- Tôi nghĩ là tôi làm được.
Cho đến giờ, anh vẫn không nghĩ là mình lại thốt nên câu nói ấy, nó như hàng vạn mũi dao cứa vào tim anh lúc này. Tại sao mọi người đều bỏ rơi anh? Anh có tội gì? Shinichi khẽ lắc nhẹ đầu, anh tiếp tục phóng ga lên mức cao nhất.
Ba ngày sau...
Ran Mori được xuất viện, tuy không để lại di chứng gì, nhưng ba tuần kể từ khi xuất viện phải ghé qua bệnh viện để điều trị.
- Yaaaaa, Ran, mừng ngày cậu xuất viện, cậu muốn đi đâu để thư giãn nào? - Sonoko phấn khởi
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Chúng tôi sẽ hộ tống cô đi. - Kazuha châm chọc
- Đến vườn hoa thành phố đi, tớ muốn ngắm hoa.
- Đi.
Họ bắt một chiếc taxi rồi phóng thẳng đến vườn hoa thành phố, khung cảnh nơi đây thơ mộng. Rất phù hợp cho những cặp đôi muốn hẹn hò lãng mạn ở đây.
- Các cậu, đến "Vòm trời hoa" đi, tớ chưa được đến đó bao giờ, hình như chỗ đó mới mở đấy.
- Tớ cũng muốn đi.
Ran tung tăng dẫn đầu, cảnh vật xung quanh như muốn hòa vào niềm vui cùng cô. "Vòm trời hoa" mới được vườn hoa thành phố khánh thành ba tháng trước, được thiết kế theo phông nền vũ trụ 3D, xung quanh là những mái vòm hoa làm rất khéo. Vì nó hơi tối tăm nhưng mang nét quý tộc Châu Âu nên được khá nhiều cặp đôi yêu thích lãng mạn chọn làm nơi hẹn hò. Ran cười tươi đưa tay lên một con bướm giả ngay cổng chào, nhưng rồi, nụ cười ấy đã tắt ngấm khi nhìn thấy một cảnh tượng nhói lòng
Myano Shiho và Kudo Shinichi đang trong tư thế rất t.ình tứ, cảnh vật xung quanh Ran đảo lộn, mọi âm thanh dường như biến mất. Ngay lúc ấy, nhóm Kazuha vừa tới cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này:
- Ran...Ran...Ran à. - Mặc cho Kazuha hết lời kêu tên mình, Ran vẫn đứng bất động. Với cô, điều duy nhất cô thấy hiện tại chỉ là sự phản bội
- Shinichi...Sao anh ấy có thể? - Ran lắp bắp, mọi âm thanh dường như biến đi, xung quanh tối sầm lại...