Chap 9: Hội thể thao
Shiho chạy nhanh đến lớp, nghe đâu cô giáo vừa tụ hội mọi người lại. Sau 3p' chạy bộ cuối cùng Shiho cũng chạy từ sân trường lên đến cái phòng học quen thuộc. Mở cửa phụ rồi chui vào ngồi yên vị vào vị trí của mình. Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Cô giáo vẫn đang lật qua lật lại bản báo cáo nào đó, xem chừng thì vẫn chưa nói gì cả.
Khi chắc mọi người đã tập trung đầy đủ, cô giáo ngước lên nhìn, nâng gọng kính cận, ho hen vài cái rồi bắt đầu nói:
_ Bây giờ là tháng 7 hội thể thao chắc các em cũng biết rõ
Cô giáo từ tốn nói, nhìn một lượt cả lớp, ai ai cũng gật đầu hiểu chuyện, cô cười khẽ rồi tiếp tục
_ Nhà trường đã ra quyết định: Hội thể thao sẽ tổ chức vào tuấn tới, yêu cầu các lớp nhanh chóng thu xếp để chuẩn bị sau đó 3 hôm sẽ là hội văn hóa, mọi người được thỏa sức sáng tạo. về phần hội văn hóa thì sau hội thể thao cô sẽ phổ biến sau. Có bạn nào chưa nắm rõ tình hình không?
_ Không thưa cô
_ Tốt lắm! Vậy cô nói thêm. Giờ mời lớp trưởng lên phát giấy đăng kí cho cả lớp, ở đó có gi đầy đủ các môn có trong hội, thích phần nào các em hãy khoanh tròn vào ô thứ tự tương ứng. Không chọn quá 2 môn nhé
Cô giáo nói xong, thì cán bộ lớp ngồi dậy nhận tệp tờ đăng kí phát cho từng bạn, mọi người nhìn tờ đăng kì rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ
_ Shiho, cậu quyết định đăng kí mục nào?
Ran nói, 1 chân đạp lên viền bàn để ấn cái ghế ngả ra sau tựa vào bàn Shiho nói
_ hm...
Shiho đăm chiêu nhìn lướt qua tờ đăng kí, có rất nhiều mục, như chạy tiếp sức, chạy vượt, đi thăng bằng, trò mượn đồ, v.v... Rất thú vị. năm trước cô đã chơi thử chạy tiếp sức vào chạy bắt bánh mì rồi nên chắc năm nay phải chọn cái gì đó mới mới một chút
_ Tớ định đăng kí trò đi thăng bằng và trò tưng tưng
Sonoko từ bàn trên đi xuống bắt đầu cái sự háo hức vốn có của mình.
_ Trò tưng tưng!! Trò đó khó lắm đấy
Ran nhíu mày nhìn Sonoko, trò này khá được ưa thích, luật chơi là người chơi phải trèo lên một quả bóng cao su rồi chạy dậm chân sao cho quả bóng di chuyên, tiến được càng xa điểm sẽ từ đó được nâng lên. Trò này khá khó và ... nguy hiểm nhưng lại rất được ưa thích. Kỉ lục của trường lúc này là 3 m.
_ Có sao, nghe đâu nó rất thú vị mà
Sonoko cười híp mắt, phấn khích trước thử thách trước mặt
_ Vậy còn cậu Ran?
Sonoko hỏi
_ Tớ hả.... chắc là chạy tiếp sức với trò tìm vật bị dấu
Ran nói, nhìn lướt qua tờ đăng kí, đọc tên mục mình định tham gia
- vậy còn cậu Shiho?
Giờ ran mới quay sang hỏi Shiho
_ Tớ tưởng bị gạt vô lề rồi chứ
Shiho nói, mỉa mai một cách không thương tình, làm hai cô bạn thân gượng gạo không biết nói gì, biết rõ các bạn không đủ sức địch lại mình lên Shiho quyết định bỏ qua rồi nhìn xuống tờ đăng kí.
_ Tớ chọn trò mượn đồ và trò ném bóng
Shiho nói xong, đặt nhẹ tờ đăng kí xuống bàn, lấy bút khoanh số thứ tự tương ứng. thấy vậy 2 cô bạn cũng hí hoáy khoanh
Sau khi đã chọn lựa xong, lớp trưởng thu lại và nộp cho giáo viên. Đếm lại số lượng rồi cười thỏa mãn, cô giáo nhìn cả lớp bổ sung thêm
_ À chúng ta còn phải chọn ra một cán bộ phụ trách chuẩn bị ruy băng và bông cổ vũ, kèm đó là một đội nữ cổ vũ nữa.
Chợt cô giáo ngừng lại, rồi nở một nụ cười hắc ám
_ Miyano - san như năm trước em sẽ tiếp tục phụ trách làm đội trưởng đội cổ vũ nhé!!!
Shiho ngồi cuối lớp, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cổ họng tắc nghẽn không nói được gì trước cái sát khí hùng vĩ của giáo viên tặng cho cô. Nụ cười trên môi bỗng trở lên méo mó biến dạng, muốn từ chối cũng chả làm được
_ V...vâng
Trở lại bình thường cô giáo nở nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn cả lớp nãy giờ cũng bị cái hắc ám làm nổi da gà, mặt tái mét thầm thương cho số phận " hẩm hiu" của SHiho
_ vậy cán bộ lớp tự chọn ra những người phụ trách làm dụng cụ nhé. Lưu ý cuối lễ hội có trò chạy tiếp sức yêu cầu cả lớp phải tham gia giờ các em lên bốc thứ tự người đi
Cô giáo nói rồi rồi đặt phịch lên bàn thùng gì đó. Từng người lên bốc. Kết quả thu được Ran là số 1, Sonoko là số 2. Shiho thì xin tạm nghỉ vì tiết mục của cô sát nút tiết mục cuối, e không đủ sức để chạy
____
Khu nghệ thuật
_ Chết tiệt! lịch diễn đã kín mít nay lại thêm cái hội thể thao này nữa. Bộ định dìm người chắc
Shinichi nói, chân dậm dậm xuống nền nhà bực tức
_ Hm...
Kaito ngồi xổm xuống sàn, mắt chăm chú nhìn tờ đăng kí ra vẻ nghiêm túc
_ hakuba cậu nghĩ chúng ta nên tham gia cái nào
Shinichi nghe thế liếc nghéo Kaito lẩm bẩm
_ Sh*t bộ ông mày định tham gia chắc?
_ Ưm... Tớ nghĩ nên tham gia trò nào nhẹ nhàng một tí
Hakuba nói, 2 tay bưng tờ đăng kí, mỉm cười. Kaito cười méo xệch, nói là nhẹ nhàng nhưng năm trước ai là con bò tót chạy tiếp sức và phá kỉ lục trò tưng tưng zậy?!! Nếu đó được gọi là nhẹ nhàng thì không biết trò mạnh mẽ với hắn sẽ là gì đây... Đúng là một tên nguy hiểm, lúc hắn chơi như một người khác vậy, nhiệt huyết dồi dào, mũi xì ra khói và không thiết chuyện gì, lúc chạy thì thục mạng nhìn như con bò tót không biết sợ là gì, còn lúc chơi trò tưng tưng thì nhìn y hết chuẩn bị ra trận vậy = ... =
Giờ Kaito mới rảnh hơi quay sang nhìn Shinichi vẫn đang bận văng tục chửi rủa, cười mếu rồi nói
_ E hèm!... Hình như Shiho - san cũng sẽ tham gia thì phải
Kaito nói với Hakuba, cố tính cao giọng tạo sự chú ý tới Shinichi, và nhanh chóng anh bạn này đã dỏng tai nghe ngóng
Hakuba hiểu chuyện cũng cao dọng nói
_ À nghe đâu chị ấy phụ trách làm trưởng đội cổ vũ đấy
_ Hì... Đặc biệt váu cổ vũ ngắn - vô - cùng
Kaito nhấn mạnh 3 từ cuối và liếc đểu sang Shinichi, nghe thấy vậy, Shinichi tự dưng hăng hái hẳn. Cậu bạn đỏ mặt giơ tờ đăng kí bắt đầu tỏ vẻ
_ À ừm dù gì thì đây cũng là bắt buộc vậy thì mình cũng... đành tham gia vậy
Cá đã cắn câu, Kaito và hakuba thi nhau cười lăn lộn làm Shinichi ngượng chín người
___
Trước ngày hội
_ 1! 2! 3!
Shiho nhảy lên nhảy xuống bận dộn với việc dạy mọi người nhảy vũ điệu cổ vũ. Mệt mỏi với việc chỉnh sửa lỗi sai cho mọi người. Sau khi đã dạy hết Shiho để mọi người ôn lại, còn mình thì ngồi quay quay cái gậy cho quen
_ nhìn có vẻ bận rộn nhỉ
Kaito từ đâu tiến đến, nhìn mọi người cười cười
_ Shiho - neesan
Hakuba đi sau Kaito thấy Shiho thì vui ra mặt, chạy ào đến ôm chầm lấy Shiho. Shiho cũng vui vẻ nhận cái ôm từ Hakuba, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật kêu lên má hakuba. Chợt " một con bò tót " chắn ngang Shiho với Hakuba ra 2 phía. Và hiện đó là Shinichi, và đương nhiên nụ hôn lên má của Shiho chuyển thành nụ hôn lên môi của Shinichi = v =
_ S...Shin...i ..chi!!!
Shiho đỏ bừng mặt nhìn Shinichi bằng ánh mắt ngạc nhiên hết mức, bước lùi lại mấy bước. Shinichi thấy vậy thì cười ha hả, liếm môi rồi nói
_ Ngoài ck ra thì vk không được phép hô....
Chưa nói dứt câu, Shinichi ( à kèm cả Kaito và Hakuba nữa ) đã bị đám fan bâu kín. Shiho thấy vậy chỉ biết tránh xa ra một chút rồi giả bộ không quen biết ( các bạn biết nếu ra vẻ quen biết sẽ thế nào rồi đấy ). Vội vàng quay lại với việc luyện tập.
___
Trời chập choạng tối, Shiho chạy vội vã về nhà, bóng cô chải dài trên con đường quen thuộc,những tiếng " rộp rộp " giòn tan vang đều đều theo nhịp bước của SHiho khi cô chạy trên con đường trải đầy lá khô...
Chợt
_ BịCH
Shiho va phải ai đó, lỡ đà lên cô ngã té ra sau, luống cuống ngồi dậy ngẩng lên nhìn, thì ra là Hakuba. Cậu bạn này có lẽ đang đi đâu đó, đầu đôi chiếc mũ túi rộng, đôi mắt xanh đóng khung trong chiếc kính to phạc. Bộ quần áo thường dân nhìn như một tên thư sinh bình thường, phải mất vài giây Shiho mới nhận ra đó là ai.
Ngỡ ngàng Shiho ngồi dậy, phủi sau quần rồi đến đỡ hakuba đang ngã xõng xoài dưới đất
_ hakuba! sao em lại ở đây?
_ nee - san!!!!
Hakaba có vẻ rất hốt hoảng khi thấy Shiho, gương mặt bàng hoàng như bị nắm thóp. Shiho vẫn chưa hiểu rõ, chân mày nhíu lại, đa nghi
_ Hakuba?!
Không nói gì thêm, Hakuba luồn lách qua người Shiho rồi phóng vọt về phía sau cô, đi không ngoảnh lại nhìn hay ít nhất là cho cô một lời chào buổi tối
Shiho đứng thờ người, định là đuổi theo hakuba nhưng xem thì tình trạng lúc này không thích hợp cho việc bám đuôi nên cô đành ngậm nỗi tò mò tí đợi nó về rồi tra có lẽ cũng chưa muộn. Rồi cô quay đi bỏ chạy về nhà
( hm... không biết Hakuba đi đâu ta?!. Mọi người ghi nhớ cảnh này vì nó có liên quan bật mí cho cảnh sau đấy *le tác giả*)
___
Khoảng 7h tối thì Hakuba về cũng vừa kịp lúc ăn cơm, nhìn cậu bạn vui vẻ ra mặt, xà vào bàn chào buổi tối gia đình rồi vui vẻ nhâm nhi những món ăn được bày sẵn, miệng tấm tắc khen ngon. biểu hiện này không phải quá mới lạ, nhưng gia đình vốn xuất thân là người làm ăn nên ánh nhìn rất đỗi " sắc ". Cả nhà cứ nhìn hakuba ăn, không nói gì.
Ăn xong thì Shiho dọn rửa mọi thứ. hôm nay người hầu đã được nghỉ vả lại cô cũng muốn rửa bát cho tập thói quen mới. Dọn xong thì cô phóng tít lên phòng, hakuba và Shiho ngủ cùng phòng nên có khối thời gian để cô tra hỏi cậu bạn này
Vào phòng Shiho đã thấy Hakuba đang nằm gọn trên gi.ường, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như một thằng tuki...
_ Hakuba... em ổn không?
Shiho nói, lo lắng áp tay lên trán Hakuba. Phát hiện có người thứ 2, Hakuba đỏ bừng mặt giật bắn như tên trộm bị bắt gặp đang cướp đồ.
_ nee... nee - san vào đây tự bao giờ zậy!!!
_ Tự lúc em nó cười ngu ngơ á
Shiho nói, vênh mặt bắt đầu điệu chọc ghẹo ưa thích của mình. Hakuba không biết kháng chả ra sao, chỉ biết đỏ bừng mặt rồi cúi gằm xuống tránh né ánh nhìn từ Shiho. Theo đà Shiho tiếp tục cuộc hành trình dang dở của bản thân
_ hay cậu bé nhà ta biết iu ùi?!!
_ Nee.... nee - san đừng nghĩ bậy
Hakuba nói, giọng run lên từng đợt, gương mặt đỏ bừng với ánh mắt long lanh như van nài một sự tha thứ nhỏ nhoi
Không thể tiếp tục trước sự đáng yêu đến bùi nghìn còn mủi lòng này, Shiho đã hất văng thú vui nhỏ vừa rồi để ôm chặt Hakuba vào lòng, âu yếm như đang nâng niu một chú cún con nhỏ. Hakuba thấy vậy chỉ biết ngoan ngoãn để Shiho đem ra làm thú bông chứ chả dám chối bay chối biến câu gì.
_____ Hội Thể Thao ____
Trọng tài nổ 3 phát súng lên trời, như lời báo hiệu ngày hội xin được phép bắt đầu. Shiho hiện đang loay hoay trong phong thay đồ, cột tóc lên và mặc bộ đồ cổ vũ màu xanh nhạt đầy sức hút. Áo nửa người bó sát khoe ra cái ngực căng tròn, Chiếc váy viền ngắn cũn cỡn gần như lộ toàn bộ những thứ phía sau nó. Chiếc mũ không chóp và chiếc dày thể thao thêm cái bông cổ vũ. Tất cả khiến Shiho trở lên nổi bật và ra dáng cổ động viên. Thay xong Shiho vui vẻ đi ra ngoài, nhưng chắc cô quên gì đó lên lại chạy ngược vào trong phòng
_ Chết tiệt, suýt thì quên
Cô nói lẩm bẩm lấy ra từ ngăn tủ một cái ruy băng có thêu dòng chữ " Quyết thắng " mà đêm qua cô đã thức khuya để làm. Vui vẻ khi thấy nó Shiho lẩm bẩm gì đó rồi cười hớn hở ra ngoài
Lễ hội bắt đầu. Đầu tiên sẽ là cuộc thi giữ thăng bằng. Sonoko có tham gia tiết mục này lên đã sẵn sàng ở vạch xuất phát, tay loay hoay nắn quả bóng để làm gì thì không biết....?!
Ran thì đang kêu gọi mọi người ra xếp hàng để điểm danh. Hakuba thì khởi động còn Kaito thì vẫn thừa thời gian để tán phét với mấy đứa bạn. Còn Shinichi thì đang ngồi thơ thẩn một chỗ, mặt méo mó khó chịu.
Tìm được người cần tìm, Shiho vui vẻ chạy lại nhưng nửa đường thì Heiji từ đâu xuất hiện trắn ngang trước mặt Shiho
_ Shiho! Sao em đến đây?!
_ Heiji!!!
_ hì ngạc nhiên lắm hả? Mấy bữa nay không gặp, anh thật sự nhớ em lắm
Heiji nói, nhẹ nhàng đặt lên má Shiho một nụ hôn ngọt ngào, Gương mặt hồng hào xinh xắn bỗng chợt đỏ ửng lên. Shinichi từ xa thấy vậy sôi máu lao đến
_ tên kia! ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa hả? Shiho là Vợ ta đấy!
Shinichi nói, gân cổ, tay kéo mạnh Shiho làm cô lỡ đà ngã nhào vào lòng cậu, tận dụng Shinichi choàng tay ôm chặt Shiho vào lòng
Heiji thấy vậy, khó chịu cậu túm bàn tay Shiho rồi kéo ngược cô về phía mình, hỉnh mũi nói
_ Sao? Thích đánh nhau hả?
_ Được thôi! tưởng đây sợ cái tên người không ra người ngợm không ra ngợm như ngươi sao?
_ Aha! Vậy tên nào là tên chó bám đuôi vậy hả?
_ Còn có tên là " cá mặt quỷ " nữa cơ
Tia lửa sèn sẹt trước ánh nhìn chết chóc của 2 đấng mày râu nổi tiếng với vẻ đẹp ' nghiêng thùng đổ thúng' Shiho đứng giữa hứng chịu hoàn toàn cái đáng sợ của lửa điện. Cười mếu Shiho đành can ngăn họ lại. Sau một hồi thì Shinichi bị giáo viên lôi đi làm gì đó chỉ còn lại Heiji và Shiho. Trước khi bị kéo đi đâu đó Shinichi vẫn không quên cãi nhau chí chóe với Heiji.
_ Shiho? Em là Cổ động viên hả?
Giờ mới có thời gian trò chuyện Heiji nhất nhất không để vuột mất cái quý giá hiếm có này.
_ À vâng!
SHiho giờ cũng mới giời mắt khỏi Shinichi, lúng túng trước câu hỏi của Heiji vì bị hỏi bất ngờ. Heiji không mấy để ý trước biểu hiện đó, cái cậu để ý là cái ruy băng trên tay Shiho. Nó màu trắng và tỏa mùi thơm dịu. Chữ viết trên đó là chữ cổ khó viết cũng như khó thêu nhưng được làm rất tinh tế chứng tỏ người làm đã tốn nhiều công sức
_ Cái này...?
Heiji nói, tay chỉ vào cái ruy băng trong tay Shiho
_ À nó là ruy băng em định làm để tặng Shi...
Chưa nói dứt câu thì cái ruy băng trên tay cô đã bị cướp mất, chưa kịp nói gì thì gương mặt Heiji cười vui sướng đã làm Shiho giật thót
_ CHo anh hả? Cám ơn nhé anh rất thích nó.
Cậu nói rồi đeo cái đó lên đầu rồi chạy vụt mất, Shiho chạy theo để đòi lại nhưng cậu đã mất hút giữa dòng người qua lại. Một sự tức giận và thất vọng, buồn tủi mang mác thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm tư của cô. Cái đó cô đã phải thức đến tận 3 giờ sáng để làm xong định tặng Shinichi làm quà cổ vũ thì nay đã bị một người chả là gì cướp mất... có thật là chả là gì?
Gương mặt tươi tắn dễ thương của Shiho bỗng vụt mất, tâm trạng trở lên lặng lề trông thấy. Shiho ngồi thụp xuống phiến đá bên cạnh, cố kìm nén cái tức giận bên trong... đó là điều đương nhiên.
Chợt Shinichi bước đến, nghiêng người nhìn
_ Vợ sao thế?
Thấy Shinichi mọi cảm xúc trong Shiho như vỡ òa, nước mắt lưng tròng cô nhào đến ôm chặt lấy Shinichi
_ X..Xin lỗi... Ruy băng tôi làm tặng cậu bị cướp mất rồi
Nghe thấy vậy Shinichi như có sét đánh ngang tai
_ Ruy băng? Bị cướp?
_ Cái đó tôi đã bỏ cả 3 tiếng để làm. Định tặng cậu nhưng... xin lỗi
Shinichi siết chặt nắm đấm, hun nhẹ lên trán SHiho nói nhẹ nhàng
_ Không sao đâu, đừng khóc
_Ưm...
Shiho nhìn SHinichi, gương mặt cậu dịu dàng một cách lạ thường, ánh nhìn như thấu gọn tâm can, nó làm SHiho cảm thấy nhẹ nhõm
_ nhưng bù lại, một nụ hôn được chứ?
Shinichi nói, miệng cười cười nhìn gian dễ sợ, Cô không nói gì chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Shinichi, hôn xong thì chạy mất dạng.
Shinichi đứng đó, đơ 3s, SHiho đã làm theo yêu cầu của cậu nó làm cậu thấy vui và hạnh phúc, Còn về nụ hôn chỉ là chạm môi qua loa nhưng nó lại làm cậu thấy thích thú hơn bất kì nụ hôn nào trước đây, tuy nhiên cậu không thể bỏ qua cái vụ cướp đồ trước mặt chủ của cái tên trời giáng kia được. Thấy SHiho có vẻ dấu tên người đó làm Shinichi đủ biết đó là ai. Cậu cười khểnh một cách đáng sợ rồi lẩm bẩm bằng những lời lẽ cô đọng
_ Đã đến lúc ta đòi lại đồ bị cướp rồi
___
Nãy giờ mải theo chân nhân vật chính mà chúng ta đã quên xem đại hội diễn ra thế nào. À để xem nào bây giờ bắt đầu thì mục đầu là trò thăng bằng như đã nói. Shiho đã trở lại chỗ cổ động còn Sonoko sau một hồi nắn bóng chán chê đã sẵn sàng
Trọng tài đã huýt cò mọi người bắt đầu trèo lên bóng... nhưng nhìn thì không giống là trèo cho lắm. Vì họ dường như chỉ lao đến ôm khư khư quả bóng, hí hoáy hồi lâu mới có thể trèo lên được. Sonoko cũng đã trèo thành công, mồ hôi nhễ nhãi trên trán cô nàng. tiếp đó Sonoko đứng thẳng người quơ chân loạn xạ... cuối cùng cũng đã tiến được nhưng xem chừng cô bạn nhầm đường và đang lao như điên đến đâu đó.... = A =
Trò chơi kết thúc Sonoko may mắn trước khi lạc đi đâu đó đã ghi được thành tích là 2m và giành chiến thắng, Số cô này may dễ sợ
Tiếp đó là Trò tìm đồ vật.
Ban tổ chức kê ra hàng bàn chạy dọc theo phía thí sinh, trên đặt một chiếc hộp có lỗ ở nóc, yêu cầu thí sinh đút tay vào và mò ra đồ vật theo yêu cầu của ban tổ chức
Phần này có Ran tham gia. Cô bạn vui vẻ đứng vào cái chỗ mình thích, nãy Sonoko đã dành giải nhất rồi cô nhất quyết không thua. Trò chơi bắt đầu Ran giở nhanh tờ giấy trước mặt. Nó ghi " Núm bú " Yêu cầu Ran mò ra. Ran cười khểnh rồi thò tay vào ...
_ Á Á Á...
Tiếng hét cô vang lên, tay theo phản xạ thụt lại, đầu ngón trỏ đỏ lừ... cô quên mất là trong mỗi hộp đều chứa một con gà con hiếu chiến nếu không cẩn thận sẽ bị nó mổ.nên xem chừng khó giành được chiến thắng.
mọi người phải rất cố gắng, ngoài ra có một điều rất ư là thú vị, mỗi lần một người bị con gà con danh ma đó mổ thì là một tiếng " Áu " vag lên cứ lần lượt từng ngươi không theo thứ tự kêu lên tạo ra âm thanh như một dàn tấu nhạc, làm nhiều người xem phải bật cười. Bực mình sau khi loay hoay " đánh nhau " với con gà, ran đút tay vào rồi lôi phóc con gà ra. ĐIều này ban đổ chức không cấm nên chả ai nói gì. mọi người thấy vậy cũng ngỡ ra... sao mình không làm như bạn ấy nhỉ?
Móc được con gà, mọi thứ trở lên dễ dàng, Ran đã nhanh chóng dành được chiến thắng một cách vẻ vang tuy đôi tay cô đỏ lừ cả lên
Shiho nãy giờ nhiệt tình cổ vũ, cô nhảy lên nhảy xuống rồi di chuyển một cách chuyên nghiệp, váy cô cũng theo đó mà tốc lên tốc xuống, SHinichi và nhiều nam sinh khác thấy vậy đều ngã nhào ra sau, mũi không ngừng rỉ máu. lần đầu tiên Shinichi nghĩ " Hội thao không phải là không có lợi "
Đến phần dự thi của Shinichi
Cậu đã yên vị ở vạch xuất phát cạnh cậu là Heiji cũng tham gia. Và ... Shinichi đã phát hiện ra cái ruy băng Shiho làm tặng cậu
Tuy không nói nhưng nhìn vào đủ biết ai đã làm nó. Shinichi cười khểnh, Tiếng còi đã nổ lên. Shinichi bắt đầu chạy tăng tốc, đuổi theo Heiji chớt nhoáng đã sánh ngang cậu bạn người Mĩ này. Shinichi với tay giật mạnh cái ruy băng trên đầu Heiji làm cậu giật bắn
_ Ngươi làm gì vậy?
_ Đòi lại đồ của mình
Shinichi nói thản nhiên., tay siết chặt cái ruy băng vào lòng bàn tay
_ ha... vui thật... Ngươi nghĩ nó là của ngươi? Tự kiêu quá đấy
_ Còn hơn tên giật đồ của người khác
_ Ngươi!!!
Shinichi cười nhạt nhẽo rồi tăng tốc, Heiji sôi máu, cao cẳng đuổi theo. ĐIều này Shiho đã thấy từ góc độ của người xem. Điều này làm cô vui lắm. Shinichi dành lại ruy băng rồi chạy vụt đến đích, tuy sát nút nhưng Heiji đã thua.
Tiếng hò hét vang lên, Shinichi cười đắc thắng nhìn heiji rồi vút đi tìm SHiho. Cô đang đứng gần trọng tài, thấy Shiho Shinichi vui vẻ ôm chầm lấy cô.
_ Chồng thắng rồi
_ Ưm... thất vọng ghê
_ hả? Vậy là sao?
_ Chồng thắng đồng nghĩa với việc lớp vợ bị thua
Shiho nói tỏ vẻ dỗi dãi, làm Shinichi cuống quýt xin lỗi. 2 người nói chuyện rôm rả, trêu ghẹo nhau như cặp đôi thật sự nhưng chắc anh Shinichi nhà ta không để ý. Shiho đã gọi cậu bằng " chồng "!!! <3
___
Ở một góc ít người nào đó. Bóng hình chàng thanh niên hào nhoáng với mái tóc bạch kim đẹp tuyệt đang khó chịu tay vò chặt chai nước lọc đã bị vò nát. Đó là heiji
Cậu biết cái ruy băng đó là Shiho làm tặng Shinichi, biết rất rõ nhưng không hiểu sao cậu thấy khó chịu, trái tim nhói làm cậu theo quán tính mà giật phăng cái ruy băng đấy đeo lên đầu...
Có lẽ đây là ghen?
và có lẽ Shiho đã ghét cậu...?
___
End chap
( Còn tiếp )