CHAP 5: LOADING THE 1ST ROUND (5)
Thầy Oniduka vẫn ổn, trong tình huống hiểm nguy được năm người bọn họ hợp tác giải cứu thành công. Điều này khiến Furuya Rei thở phào một cái. Tâm trạng căng thẳng mấy ngày qua cuối cùng cũng giải tỏa, cả người bỗng chốc nhẹ hẫng đi vài phần. Trước mắt, mối nguy hiểm anh có thể nghĩ đến chỉ có vậy, an toàn vượt qua, ít nhất trong một tháng tới không cần phải lo lắm.
Bây giờ, anh cần phải nghĩ về chuyện, có nên kể cho Hiro biết việc này hay không, và nếu nói thì nên nói như thế nào.
Chuyện có nên kể cho người thân nghe về việc bản thân đến từ tương lai hay không, anh đã tư vấn với hai thiếu niên tiền bối trong nhóm chat.
Subaru Natsuki : …. Em nghĩ là lúc này, anh có thể không cần phải lưỡng lự về việc này đâu. Bởi vì nói hay không nói, và đối phương tin hay không, thì dù sao đi nữa, mọi thứ cũng sẽ được RESET lại khi anh chết đi và loading round lại từ đầu. Mọi nỗ lực đều vô ích, một lần hai lần không sao, nhiều lần thì anh mới là người không chịu nổi đâu.
Với lại chuyện này kỳ thực khó tin vô cùng, những người sinh sống ở thế giới bình thường đó sao có thể dễ dàng tin được? Họ sẽ cho là anh đang nói đùa với họ. Hoặc giả, bảo là anh bị điên. Thậm chí có thể cho là, anh đang có ý lừa gạt vì một mục đích nào đó. Hơn nữa, quá nhiều người biết chuyện này, thật sự không phải là việc tốt đâu. Nếu như save point đã cố định rồi không thể thay đổi, nhưng kẻ địch biết được việc chúng ta có thể chết và loading round lại, thì tình hình chỉ có tồi tệ hơn mà thôi. Cách tốt nhất vẫn là, chúng ta cố gắng tích lũy kinh nghiệm thất bại cho bản thân, rồi tự tìm một lý do nào đó để dẫn dắt mọi người tránh đi vào bi kịch.
Shinpei Ajiro: Em nghĩ là anh có thể thử. Lần này trước khi chết đi loading round lại, em có kể mọi việc cho cô Hizuru Minakata. Thoáng chốc cô đã hiểu ra mọi việc, thậm chí còn suy luận ra việc em đến từ tương lai trước cả khi em kể nữa. Em… đã rất cảm động. Cuối cùng em đã không phải chiến đấu một mình. Có đồng minh cùng nỗ lực với em, cảm giác đó tuyệt vời lắm. Em còn định tìm cơ hội để kể cho các bạn khác. Mọi người cùng cố gắng thì sẽ thành công.
Hai thiếu niên gần gửi tin nhắn cùng một lúc, và cũng là lần đầu tiên có chút mâu thuẫn.
Nhưng hai người họ chẳng hề tranh cãi.
Không cần nói thì Shinpei Ajiro rất hiểu đánh giá của Subaru Natsuki. Tất cả là do cậu ấy tự nghiệm ra cả, vì nó đầy lo lắng và quan tâm. Nên Ajiro còn an ủi ngược lại Subaru nữa.
Tính cách của Subaru có chút quá khích, nhưng không có nghĩa cậu ấy là kiểu người không biết suy nghĩ cho người khác. Vốn dĩ cậu ấy là một thiếu niên thiện lương và dịu dàng, nên khi bình tĩnh lại đã biết xin lỗi ngay.
Subaru khá là ngưỡng mộ bọn họ. Cậu ấy không thể tiết lộ trải nghiệm chết đi sống lại với bất kỳ ai. Ai biết được đều sẽ chết, nếu dù cậu ấy có ám chỉ bằng tính khí thất thường, cũng chẳng ai hiểu được.
Subaru Natsuki: Em xin lỗi. Là do em hơi kích động. Em không giống anh Furuya và Ajiro. Thế giới phép thuật kỳ lạ bên em đầy những nguy hiểm khó lường. Xung quanh toàn những người lạ mặt, họ không dễ dàng tin tưởng em. Còn mọi người vẫn đang ở thế giới mang tính khoa học trong quá khứ, xung quanh lại toàn người quen nữa, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Giống như Ajiro nói ấy ạ, nếu bạn bè biết được và có lòng tin của họ cùng nhau chiến đấu. Thì những việc chúng ta đã làm, những cảm xúc chúng ta bộc lộ đều có thể được thông cảm và hiểu cho, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.
Không. Thực ra không phải vậy đâu.
Ngón tay Furuya Rei run run.
Vì anh đang ở điểm khởi đầu – khi mà ngoài cậu bạn thân Hiro ra, bây giờ mọi người xem cậu ấy cũng như một người xa lạ mà thôi.
Tất cả bắt đầu từ con số không, kết bạn cũng vậy.
Cuối cùng Furuya Rei cũng quyết định kể hết mọi chuyện cho Hiromitsu Morofushi.
Anh tin tưởng thanh mai trúc mã của anh.
Thời gian lúc này là 7 giờ tối, trời vẫn chưa tối hẳn.
Anh vừa kết thúc buổi tập luyện không lâu, đợi ăn tối xong chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đó là lúc hợp lý nhất để trò chuyện.
Dù gì, Furuya Rei cũng khó biết được – sau khi kể hết mọi chuyện – sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu tâm trạng ảnh hưởng đến việc đánh nhau với Matsuda Jinpei … Chắc chắn tên ấy sẽ nhận biết ngay, sau đó còn phiền phức hơn nữa.
Nhưng mà Furuya Rei cũng không muốn cậu bạn nối khố cứ mãi lo lắng như vậy. Nói cho cậu ấy biết sớm, sẽ đỡ lo hơn.
Mặc dù một khi kể ra chuyện này, mọi quan niệm nhận thức về thế giới quan sẽ sụp đổ. Có thể Hiro sẽ không thấy an tâm hơn đâu, thậm chí còn lo lắng cho anh nhiều hơn, có thể là vì bị lôi vào chuyện này mà phiền não hơn và gặp nhiều nguy hiểm thì sao…
Furuya Rei: “…………”. – Vừa gõ cửa xong thì khựng lại, Furuya Rei do dự mất rồi.
- Zero ? – Hiromitsu ngơ ngác mở cửa.
Nhưng chỉ một lúc là cậu hiểu ngay, cậu biết rõ Furuya Rei quá mà.
- Zero! Cậu sắp kể mọi chuyện cho tớ phải không? – Hiromitsu hơi cao giọng, đôi mắt mèo xanh lam ươn ướt sáng rỡ.
Mặc dù tính cách Hiro trong công việc vô cùng thẳng thắn, nhưng về chuyện tình cảm thì hơi kiêu nha, có lúc thích món gì đó bị người ta nói trúng tim đen – đỏ cả mặt luôn, nhưng miệng thì không thừa nhận đâu. Có chút đáng yêu nhưng nhiều lúc cũng làm người ta bối rối lắm.
Vốn Hiromitsu Morofushi nghĩ là Zero sẽ tiếp tục do dự vài ngày, không ngờ lại quyết định bộc bạch với cậu nhanh như vậy. Hiromitso vui ơi là vui, cả người cũng thả lỏng.
Furuya Rei: “……..”. – Hàng lông mày anh đã không còn cau lại nữa.
- Đúng thế, theo như lời hứa, tớ sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe, Hiro. – Anh nói.
Cậu bạn thân vẻ mặt hồ hởi, vội vã kéo anh vào phòng chẳng chờ đợi thêm được nữa.
Hai người cùng ngồi trên gi.ường, giống như lúc còn bé, ngồi xếp bằng dựa vào vách tường tâm sự với nhau.
.
Trước đây Furuya Rei vẫn hay làm như thế, mới đầu là do Hiromitsu chuyển trường tới Tokyo có một mình, lại vì vụ án bố mẹ bị giết mà mất đi khả năng nói.
- Nói ra sẽ dễ chịu hơn đó? – Cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn nở nụ cười tươi sáng với cậu bé mắt mèo tóc đen đang ngồi ngây người trong góc. – Nếu như tạm thời cậu không nói được, thì nghe tớ nói nhé?
.
Furuya Rei mất một quãng thời gian lâu ơi là lâu mới giải thích xong mọi việc.
Anh kể cho Hiro nghe cuộc đời từ năm 22 tuổi đến năm 29 tuổi. Kể về việc năm người họ trở thành những người bạn rất thân. Kể việc sau khi tốt nghiệp họ đều trở thành những cảnh sát xuất sắc. Kể việc hai người họ cùng nhau làm gián điệp thâm nhập tổ chức khủng bố quốc tế. Kể việc Hiro bị bại lộ thân phận nên đã chết trước mặt anh. Kể việc Hagi, Matsuda và cả lớp trưởng Date từng người từng người một đều hi sinh vì nhiệm vụ. Kể việc, anh cũng chết trong đêm trước bình minh khi quyết chiến với tổ chức sắp sụp đổ.
Furuya Rei chầm chạp giải thích cho Hiromitsu việc anh sống lại từ tương lai. Kể rằng anh cũng chẳng hiểu mọi chuyện rốt cục là sao nữa. Kể về việc anh còn quen thêm hai người bạn có cùng trải nghiệm chết đi sống lại giống nhau – họ đều là những thiếu niên tốt bụng. Họ ở những thế giới khác, trong group chat điện thoại mà ngoài anh ra, không ai có thể nhìn thấy.
- Cho dù là một câu chuyện khó chấp nhận như vậy, Hiro cũng sẽ tin tớ chứ? – Anh khẽ hỏi.
Sau đó Furuya Rei nhận được một cái ôm.
Một cái ôm thật chặt và vô cùng ấm áp.
Nãy giờ vẫn chăm chú nghe anh kể, Hiromitsu bỗng giơ tay ra ôm lấy anh, siết chặt hai cánh tay.
- Đương nhiên rồi, tại sao tớ lại không tin cậu? Chỉ là tớ quá kinh ngạc. – Hiromitsu Morofushi đáp. – Tớ biết là, Zero sẽ không gạt tớ, đúng không?
Furuya Rei gác đầu lên vai cậu ấy, hai cánh tay cũng ôm siết lấy cậu ấy. Cảm nhận hơi ấm, nhịp đập trái tim của Hiro, và khẽ đáp ‘ừ’.
- Cậu đã quyết định kể mọi việc cho tớ. Tớ thật sự rất vui. Hãy để chúng ta cùng nhau gánh vác chuyện này. Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?
Hiromitsu Morofushi dịu dàng vuốt mái tóc vàng mềm mại của Rei.
- Lúc nào cậu cũng vất vả như vậy, Zero à. Cậu đã làm tốt lắm rồi. Bây giờ có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút.
Nghỉ ngơi thì chắc không nghỉ ngơi được rồi.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Furuya Rei cùng đôi tai ửng đỏ của anh ta chạy biến mất tiêu.
- Tí nữa tớ còn có việc với Matsuda Jinpei! – Anh nói với lại.
.
Furuya Rei vừa đứng đợi trên sân thượng vừa vuốt tóc điên cuồng, mái tóc mềm mại màu vàng sắp rối tung như ổ quạ rồi.
Ahhhhhh! Tại sao cuối cùng Hiro lại là người an ủi anh nhỉ?
Chẳng phải là lúc này anh nên là người dỗ dành Hiro vì bị sốc và sụp đổ vì thế giới quan thay đổi sao?
Furuya Rei áp tay lên má để nó bớt nóng hầm hập, và cũng để bẹo má điều chỉnh lại biểu cảm.
Kỳ quá đi à, Hiro…. Chơi xấu quá nha.
Nhưng mà, nhưng mà, anh thật sự hạnh phúc.
Hai thiếu niên đó đã nói đúng. Cảm giác sau khi xảy ra mọi chuyện, gặp được một người đồng hành sát cánh kề bên và hoàn toàn hiểu – tin tưởng bản thân, thật là tuyệt vời.
Trong một khoảnh khắc, Furuya Rei bỗng cảm thấy rằng, chẳng có gì phải lo lắng nữa.
Toàn thân anh lúc này tràn đầy năng lượng, máu chảy cuồn cuộn nóng hừng hực, và cảm giác lâng lâng bay bay nữa, nụ cười bất giác nở trên môi.
- Ah, Hahahahahahhaahh~
Anh cười điên loạn như một kẻ phát rồ một lúc trên sân thượng không người.
Tâm trạng anh đã hoàn toàn hồi phục lại rồi.
Furuya Rei cầm điện thoại lên xem – lúc này đã 8 giờ tối.
- Sao Matsuda vẫn chưa đến nhỉ? – Anh vừa vuốt tóc vừa cười. – Tớ đã không chờ đợi thêm được nữa rồi, hôm nay nhất định phải đánh một trận ra trò.
Nhưng…. Cuối cùng Matsuda Jinpei đã trễ giờ thật.
Furuya Rei nhìn đồng hồ một lần nữa, đôi mày cau lại.
10 giờ đêm là giờ nghỉ, cho nên họ mới hẹn 8 giờ tập.... luyện, 9 giờ có thể về tắm rửa nghỉ ngơi, là vừa đẹp.
Nhưng bây giờ đã 8h10 rồi, Matsuda Jinpei vẫn chưa đến.
Việc này không ổn chút nào, trong khi Matsuda là người hết sức mong đợi buổi tập tối nay.
Anh Furuya Rei, xin hãy hết sức cẩn thận và chú ý đến an toàn của những người thân xung quanh anh, và nhất định phải bảo vệ họ.
Bỗng nhiên, nhiệt độ cơ thể anh tuột xuống thật nhanh, lạnh buốt từ chân tới óc.
- Matsuda! – Furuya Rei quay người chạy xuống lầu.
Trong bóng đêm nơi cầu thang hun hút, anh rút điện thoại ra bấm số gọi cho Matsuda Jinpei liên tục, nhưng vẫn không có người nhấc máy.
Thực ra anh vẫn chưa xin số điện thoại của Matsuda, cũng biết chắc là Matsuda không mang theo điện thoại, nhưng Furuya Rei vẫn gọi, thậm chí là gọi cho cả Hagi, nhưng không ai nghe máy.
Chết tiệt!
Dường như anh lại trở về cái đêm đen hôm đó, điện thoại không gọi được, những bậc thang chạy mãi không hết, và cuối cùng đập vào mắt là thi thể trong vũng máu….
Đến khi chạy ra khỏi dãy lớp học, đập vào mắt là những ánh đèn điện, Furuya Rei mới lấy lại một chút bình tĩnh.
Anh hít một hơi thật sâu, biết chứng PTSD của anh đã tái phát, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến lý trí và óc phán đoán.
- Cứ mặc kệ vậy à? Chúng ta có cần báo cáo cho thầy không?
- Thôi đừng. Sẽ phiền phức lắm. Lũ đó toàn là lưu manh, chẳng hiểu sao vô được học viện cảnh sát nữa.
- Nhưng mà tớ nghĩ, cậu bạn tóc quăn đó chắc là người tốt. Vì cứu người bị bạo lực học đường nên mới đi đánh nhau mà?
Furuya Rei xông lên túm chặt lấy hai người đó, hỏi. – Người tóc xoăn hai cậu nói là Matsuda Jinpei phải không? Bọn họ đang ở đâu vậy?
Nhìn biểu cảm của anh, hai học viên sợ hãi - giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
- Tớ, tớ không biết tên của cậu ấy. Một thanh niên tóc đen xoăn rất đẹp trai. Ở phía khu rừng nhỏ ở cổng sau của trường ấy. Cụ… Cụ thể như thế nào tớ cũng không rõ. Hình như là cậu ấy không thể đứng yên nhìn 6 người cùng ăn hiếp một người nên mới lao lên đánh nhau…
Furuya Rei thở một hơi, thả họ đi và gửi lời xin lỗi.
Anh quay người liền chạy ngay ra cánh rừng ở cổng sau trường. Chỗ đó Furuya Rei cũng rành lắm, sau lưng trường học và ký túc của học viên. Là nơi anh từng hẹn Matsuda đánh nhau lần đầu tiên.
Furuya Rei nghĩ.
Chỉ là đánh nhau thôi, không phải là chuyện gì lạ với Matsuda Jinpei cả. Thế giới của anh không nguy hiểm và phản khoa học đâu.
Đợi anh tìm thấy Matsuda, nhất định sẽ nghiêm túc nhắc nhở cậu ấy về tính cách ‘không coi ai ra gì’ đó. Con người gì mà sốc nổi hơn cả cậu Matsuda trong ký ức ở quá khứ nữa. Lẽ nào Matsuda trong ký ức của anh có thêm filter ???
Sau khi xác nhận rằng, đó chỉ là chuyện đánh nhau giữa học sinh trong trường, Furuya Rei vừa thở phào vừa giận một chút.
Matsuda Jinpei tưởng cậu ta là siêu nhân hay sao chứ. Một mình đấu lại một đám người cứ thế mà xông lên sao? Ít nhất cũng phải gọi thêm người chứ! Ít nhất phải nói cho họ biết!!!!!! Cái tên này hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với anh trên sân thượng rồi hay sao hả?
Thiệt tình, bố cậu ta chính vì không muốn bị mất thời gian và gánh thêm phiền phức nên mới thấy có mâu thuẫn đánh nhau mà lờ đi như là không thấy. Rốt cục cậu ta lại là người thấy chuyện bất bình cứ thế xông lên sao.
Tính khí bốc đồng nông nổi này, mãi … mãi cho đến khi Hagi chết, bỗng chốc thay đổi hẳn.
Thực ra tính cách của Matsuda vẫn bộc trực vậy thôi, nhưng nhìn thì có vẻ trầm tĩnh, hoặc là lặng im như tờ. Nhiều lúc trông cậu ấy cứ như bị một bầu không khí tĩnh lặng nguy hiểm bao trùm. Nhưng thực ra vẫn cứ là không coi ai ra gì.
Cho nên dẫn đến việc, nhiều người cứ tưởng cậu ấy là mỹ nam vừa nguy hiểm vừa thần bí u uất khi thấy cậu ấy không nói gì và cũng không hiểu cậu ấy. Thêm cặp kiếng đen càng làm khí chất của cậu ấy bỗng biến thành ông trùm xã hội đen.
Nhưng Furuya Rei chính là không thích cái kiểu đó của Matsuda.
Lúc đó, anh đã nhớ nhung Matsuda Jinpei thời ở học viện cảnh sát rất nhiều.
Furuya Rei bất giác thở dài.
Thôi kệ, nhìn Matsuda lúc nào mà chẳng khó ưa.
Đợi tìm được cậu ấy rồi, cứ y như đã hẹn, dập cho cậu ta một trận tơi tả.
Furuya Rei đã thấy bóng dáng ai thấp thoáng bên đó rồi, nghe âm thanh có thể phán đoán được, đúng là Matsuda Jinpei chiếm thế thượng phong, tiếng gào thét phát ra từ những kẻ khác.
Nghe quen quen, hình như là đám mấy kẻ nói xấu anh từng bị Matsuda đánh trong nhà vệ sinh.
Cái lũ này, bị Matsuda đánh xong, trong lòng không vui nên đi kiếm chuyện bắt nạt người khác sao?
Cuối cùng Furuya Rei cũng chạy đến đoạn đường đó.
Chân anh sắp bước đến rừng anh đào tối hắt hiu thiếu ánh sáng đèn, cặp mắt anh bỗng trợn tròn.
Đến gần chút anh mới thấy, lẩn trốn sau gốc cây đằng sau lưng Matsuda Jinpei có một người bước ra, đang giơ cây dùi cui đen sì chuẩn bị đánh lén Matsuda – lúc này đang bận đánh nhau với một người khác.
- Cẩn thận! Matsuda Jinpei!!!!!
Nhưng đã muộn rồi, đến thời gian rút súng anh cũng chẳng có.
Hai tiếng ‘Matsuda’ vừa vang lên, trong bóng tối chiếc dùi cui đã đập mạnh vào gáy thanh niên tóc xoăn.
Matsuda Jinpei còn không kịp kêu lên tiếng nào, cứ thế mà ngã xuống, máu tươi bắn ra rất nhiều, th.ân thể cậu ta vừa căng cứng vừa bắt đầu co giật.
Quang cảnh trở nên hỗn loạn.
- Này! Cậu làm gì vậy! Lỡ như đánh chết người thì sao!
- Máu… nhiều máu quá… Này, hình như cậu ta không ổn rồi…
- Có người tới! Bị phát hiện rồi! Phải làm sao đây?
Furuya Rei không còn nhìn thấy gì hết, không còn nghe thấy gì hết.
Trong mắt anh chỉ có hình ảnh thanh niên tóc xoăn ngã xuống vũng máu.
Cuối cùng, anh cũng đã tìm được Matsuda Jinpei, nhưng đến đưa tay ra chạm lấy – anh cũng không dám.
Lần này, anh lại đến muộn rồi.
Phần gáy của con người nếu chịu va đập, khả năng gây ra cái chết đột ngột rất lớn. Tình trạng của Matsuda Jinpei hiện giờ đa phần là do xuất huyết não.
Vì áp lực máu dồn lên não quá lớn dẫn đến hệ tuần hoàn và hô hấp tắc nghẽn,
sau đó lập tức dẫn đến ngưng thở và ngưng tim.
Hết cách... Như thế này là không thể cứu được nữa rồi. Dù là bác sỹ giỏi đến cỡ nào cũng không kịp nữa. Khoảng thời gian cận kề cái chết còn chưa đầy một phút.
Mạng sống của con người vốn yếu ớt như thế đó.
Trong óc anh không ngừng phân tích thông tin hiện trường trước mặt, thậm chí nó còn biết thở dài và kết lại bằng một câu ‘sinh mạng con người thật mong manh’.
Mặt Furuya Rei không chút biểu cảm, anh quỳ dưới đất, cố gắng sử dụng tư thế không làm tổn thương cậu ấy thêm lần nữa để giúp thanh niên tóc xoăn xoay trở người lại – nằm xuôi trên mặt đất. Anh nắm lấy đôi tay hơi cứng mà run run của cậu ấy, khẽ gọi tên:
- Matsuda à.
Nhưng thanh niên tóc xoăn đã dần rơi vào hôn mê và co giật, hai mắt trợn trừng nhìn anh như muốn nói gì đó, đôi môi khép hờ bật ra những tiếng khò khè vô nghĩa.
Nhịp thở của Matsuda đang dần giảm xuống một cách nhanh khủng khiếp.
Nhịp co giật của cơ thể cũng bớt đi dần, rồi cuối cùng cũng dừng lại.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra cho đến khi kết thúc, không đầy một phút.
Không cho ai một chút thời gian phản ứng.
Matsuda Jinpei chết rồi.
Furuya Rei nắm lấy tay cậu ấy, thần người ra.
- … Matsuda à?
Im lặng.
Sự lặng im của Matsuda giống như muốn đâm thủng tai cậu.
Matsuda Jinpei was died.
Play to the outline : Hoa anh đào rơi – Cái chết của Matsuda Jinpei.
Furuya Rei cảm thấy ngộp thở, trái tim như bị ai đó xé tung, hơi thở loạn nhịp, cảnh vật sa sầm trước mắt.
Anh lại nhớ đến bảng cáo phó năm nào.
[ Cảnh sát Đội đặc nhiệm cơ động xử lý rà, phá bom mìn thuộc Cục An Ninh
- đồng thời cũng là Cảnh sát của Cục Hình sự Tổ điều tra Số 1 chuyên trách Tội phạm đặc biệt loại 3.
Thuộc Sở Cảnh Sát Tokyo
<<< MATSUDA JINPEI >>>
Đã hy sinh trong lúc hoàn thành nhiệm vụ. ]
Nhưng mà… Nhưng mà! Bây giờ Matsuda Jinpei mới có 22 tuổi thôi! Cậu ấy chỉ vừa mới nhập học ….
Cậu ấy còn chưa dạy anh cách gỡ bom! Bọn họ vẫn chưa thật sự trở thành bạn thân nữa!
Cuộc đời Matsuda chỉ mới bắt đầu!
Cậu ấy vẫn chưa trở thành cảnh sát Matsuda mà mọi người kính yêu!
Cứ thế mà chết đi sao?
Chỉ bởi vì một kẻ đánh lén? Vì Furuya Rei ra tay hào hiệp sau đó bị côn đồ trả thù?
Haha, vậy anh chết đi sống lại, rốt cục là vì cái gì? Và có tác dụng gì vậy?
Anh sống lại để cho Matsuda chết sớm hơn hay sao hả?
- Chết, chết rồi hả?
- Không!!! Chuyện này không liên quan đến tụi tao! Tao không có giết người! Tao không giết người! !
Furuya Rei ngẩng đầu lên.
Biểu cảm của anh khiến 6 người kia khiếp đảm, sát khí đằng đằng chưa bao giờ từng thấy ép xuống như muốn nổ tung lồng ngực. Chân họ nhũn cả ra quỳ mọp xuống đến thở cũng không nổi.
Mãi cho đến khi bị dí đầu xuống đất mà đánh tới tấp, họ vẫn không nghĩ ra – tại sao một học viên cảnh sát ưu tú lại có khí chất khủng bố của tội phạm ác độc hung hãn như vậy.
Sẽ chết! Sẽ chết thật đó! Kẻ đó sẽ giết họ thật đấy!
Cậu ta không phải là học viên cảnh sát à!
Thật sự không phải là gián điệp của nước khác hay tổ chức khủng bố nào phái đến sở cảnh sát đó chứ?
Mấy người đó hoàn hồn trở lại mới bắt đầu gào thét vì đau đớn và xin kêu cứu, tiếng gọi vang xa mang các thầy và học viên khác đến.
Nhưng Furuya Rei không nghe thấy gì hết, ai cũng bị anh đánh tơi tả, chỉ còn một tên thôi.
Chính gã đó, học cùng lớp với họ, là kẻ trong buổi học bắn súng lúc chiều đã giấu viên đạn bị Hagi phát hiện. Cũng là người vừa rồi cầm dùi cui đánh lén Matsuda Jinpei.
Furuya Rei cưỡi lên người hắn, túm lấy cổ áo, khuôn mặt sắc lạnh đấm từng nắm đấm cật lực, máu tươi bắn lên tóc anh, rồi cứ theo đó mà chảy xuống má.
Bộ dạng ghê rợn đến các thầy cũng khiếp sợ.
- Zero! – Hiromitsu Morofushi gạt mấy người đằng trước ra, không do dự chút nào nắm lấy nắm đấm đầy máu của Furuya Rei. – Zero à, cậu bình tĩnh đi. Nói cho tới biết có chuyện gì được không?
- Bé Furuya…? – Kenji Hagiwara lao ra, sau đó nhìn thấy Matsuda Jinpei lặng lẽ nằm im dưới gốc cây anh đào. – Khoan đã? Bên đó, là bé Jinpei phải không? Haha, không phải chứ? Này, bé Jinpei. Sao cậu lại đi đánh nhau nữa rồi? Cậu cố ý giả chết hù tớ phải không? Bạn Hagi sợ quá khóc tu tu bây giờ. Này, này, này! Tớ nổi giận thật đó…
- Đủ rồi đó! Furuya! Cậu mà tiếp tục đánh nữa họ sẽ bị đánh chết đó! Cậu có còn muốn làm cảnh sát nữa không hả? – Date Wataru lớn tiếng nạt anh một câu, sau đó mới dịu giọng lại khuyên nhủ. – Furuya à, rốt cục là có chuyện gì? Cậu nói cho tớ, tớ sẽ nghe cậu nói hết mà.
Furuya Rei khựng lại vài giây, sau đó chầm chậm rút tay ra khỏi tay của Hiro, đứng dậy lui ra hai bước.
Biểu cảm của chàng trai tóc vàng lúc này trống rỗng vô cùng đáng sợ.
Anh khẽ đáp. – Không kịp nữa rồi, hết cách rồi. Matsuda đã chết rồi.
Anh biết rất rõ, ngay khoảnh khắc Matsuda chết đi.
Thế giới hạnh phúc anh tràn đầy mong đợi mới rồi đã hoàn toàn vỡ nát.
- Zero! – Hiromitsu Morofushi kinh hoàng bước tới trước, một dự cảm hết sức không lành.
- Hiro à, tớ xin lỗi. Hẹn gặp lại cậu lần sau.
Chàng trai tóc vàng nói xong, đột ngột rút ra trong người một khẩu súng.
Thần thái Furuya Rei vô cùng kiên định nhắm thẳng họng súng vào đầu.
Lúc anh chuẩn bị bóp cò, chẳng hề nghĩ rằng phát đạn đầu tiên lại dùng để tự sát.
- Tớ nhất định sẽ cứu Matsuda sống lại. – Furuya Rei nghiêm túc trao lời hứa với Hagi – người lúc này đang ôm lấy thi thể của Matsuda Jinpei.
- Không! Khoan đã! Zero!! Dừng lại!!!!!! – Hiromitsu Morofushi gào thét trong hoảng loạn định nhào tới cản anh.
Nhưng Furuya Rei đã bóp cò không một chút do dự.
Pằnggg!
You were died.
End of Round One.
Play to the BE result : KHÔNG XEM AI RA GÌ
Loading…
------------------
P/s:
ĐM. Mới có Round One mà t khóc muốn mù cả mắt …