Vẫn lại là câu ấy: Mong mọi người ủng hộ!
Chương 1: Ra đi
"Ngày hôm nay, ngày 28/6/2016, ông Phạm Đông, chủ tịch hội đồng quản trị của công ti STC đã từ trần vào lúc 10:30. Đám tang của ông đã được bà Trần Phương Mai tổ chức vô cùng long trọng ngay sau đó"
Đó là mẩu tin nhanh được chiếu trên ti vi kèm theo hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ đám tang của ông Đông. Buổi lễ được tổ chức tại căn biệt thự đặc biệt rộng lớn của ngài chủ tịch hội đồng quản trị. Bên quan tài, một người đàn bà và một cô gái khoảng 15t đang khóc lóc thảm thiết. Người đàn bà đó là vợ của ông Đông- phu nhân Trần Phương Mai, còn cô con gái là con riêng của bà ta, Vũ Đoan Trang ( chẹp chẹp tên thì như thế mà tính cách thì...)Nếu bạn nhìn gương mặt của bà ta lúc đó, tôi tin rằng bạn cũng như tất cả những người khác sẽ thương cảm bà Mai trước cảnh vợ khóc chồng đầy đau khổ nhưng nếu bạn quan sát từ một góc độ khác thì qua hàng nước mắt giả tạo ấy, bạn sẽ thấy một nụ cười nửa miệng mang sự mừng vui của ác quỷ. Hai người họ đã diễn rất thật. Họ đâu biết một cô gái mang bộ mặt vô cảm từ trong đoàn quan khách đang bày tỏ sự kinh tởm họ của cô qua ánh mắt.
Khi lễ tang gần kết thúc thì vị luật sư bước vào. Ông muốn công bố di chúc của chủ tịch Phạm Đông. Tiếng khóc của hai con Trang ngưng bặt như một phép màu mặc dù Vân Trang vẫn cố tình đệm thêm vào vài tiếng " hic...hic..." cho có "cảm xúc" Nội dung di chúc như sau:
"Tôi tự nhận thấy bản thân đã gây ra rất nhiều đau khổ, mất mát cho con gái mình- Phạm Ngọc Hân. Vì vậy với mong muốn được bù đắp cho con phần nào ta, Phạm Đông , chủ tịch hội đồng quản trị của công ti STC để lại cho con ta Ngọc Hân tất cả tài sản của mình."
Phu nhân Trần Phương Mai nghe xong di chúc, mặt biến sắc, thét lên mấy tiếng " Không thể nào" rồi ngã lăn ra đất, lịm đi ( ko thấy ai mất tài sản mà làm quá như cái bà này). Trang vội vã chạy đến chỗ mẹ, lay gọi rối rít "mẹ... mẹ ơi, tỉnh lại đi..." nhưng mấy câu nói ấy chìm đi nhanh chóng vì một tiếng "Im" đầy uy quyền được thốt ra từ một cô gái có mái tóc nâu dài đến thắt lưng. Đó không ai khác chính là Phạm Ngọc Hân. Vân Trang sững người một lúc nhưng khi biết chủ nhân của tiếng "Im" đó thì cô ta lập tức bình thường trở lại và chanh chua nói với nó:
- Chị đừng tưởng tất cả tài sản của cha trở thành của chi thì chị có quyền ra lệnh cho tôi nhé. Tôi không fai con hầu của chị.
- Vân Trang thân mến,- nó gằn từng chữ, nó nói "thân mến" mà ai cũng nghĩ "nhờ" nó nên từ đáng lẽ ra dùng để gọi những người mình thương yêu có thêm công dụng mới: gọi kẻ thù không đội trời chung- làm ơn im lặng nghe tôi nói.
Tất cả mọi người lập tức nín thinh vì cái sát khí ngùn ngụt của nó. Hài lòng, nó nhìn vào quan tài của cha mà nói cứ như thể nó muốn lôi ông ra khỏi cái quan tài để nhả vào mặt ông từng chữ cái một:
- Muốn dùng nhưng đồng tiền bẩn thỉu của ông để bù đắp cho tôi sao??? Tôi không cần!!! Tôi không fai cái loại tham tiền mạt hạng. Số tiền đó tôi cho cả các người. Còn căn nhà này, nó chứa đựng cả linh hồn của mẹ tôi, các người không được đụng tới, làm nó nhơ nhớp vì sự bẩn thỉu của các người.
- Vậy...- Vân Trang lắp bắp- Chị... chị định đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà sao???
- Không fai tất cả đã quá rõ ràng rồi sao?- nó khinh bỉ nhìn mẹ con Trang- Nãy giờ cô không nghe tôi nói gì sao? Điếc à? Hay là những gì tôi nói cao siêu quá nên một đứa đần như cô không hiểu nổi???
- Cô... cô hãy đợi đấy. - Trang bực tức nói
**************************
Tối hôm đó, nó nằm trên gi.ường tính cách bảo vệ biệt thự Rose ( Căn biệt thự được đặt tên theo loài hoa mà mẹ nó thích nhất) Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nó quyết định ra đi. Sổ đỏ, chìa khóa của căn nhà đều nằm trong tay nó. Thiết bị bảo vệ ở đây cũng không fai hạng xoàng. Nếu hai mẹ con Trang muốn vào đây kiểu gì cũng fai tìm nó, thế nên nó mà trốn đi cơ hội để hai mẹ con họ vào được đây là = 0. Nhưng nếu nó ở đây kiểu gì cũng bị theo dõi, người của bà ta mà kéo đến chắc gì nó đã chống đỡ nổi. Thế nên ra đi là quyết định đúng đắn. Nghĩ vậy nó lập tức thu dọn quần áo đồ đạc và đi ngay tối đó. Nó vội vã leo lên chiếc xe moto cũ của mẹ rồi phóng đi.
Chưa đi được bao xa nó đã gặp "kẻ địch" Đúng như nó nghĩ bà Mai đã cho người mai phục xung quanh biệt thư Rose. Nó ước lượng số người, có khoảng 10 tên, " Chừng này thì mình xử lý được" -nó thầm nghĩ. Một tên trong số những người chặn đường nó, có vẻ như là tên đầu đàn, nói với nó bằng giọng điệu mỉa mai:
- Ôi, tiểu thư Phạm Ngọc Hân, cô đi đâu mà vội thế? Ở lại đây chơi với chúng tôi chút đã. À nhưng nếu cô vội thì có thể đi và để lại cho chúng tôi những thứ thuộc về chủ nhân.
- Tôi không có bất cứ thứ gì là của bà ta. Tài sản của tôi là của tôi, tôi tuyên bố nhượng lại cho bà ta hồi nào. Lũ chó các ngươi cũng chỉ trung thành với bà ta vì tiền thôi. Lũ bản thỉu các ngươi không đủ tư cách đẻ nói chuyện với tôi.
Nó vừa dứt lời liền xông vào đánh bọn chúng, tuy nó thắng nhưng mình mẩy xây sát hết, còn chân tay thì ra rời. Đúng lúc ấy nó nhìn thấy Vân Trang đang tới. Nó fai bỏ lại chiếc xe của mẹ thôi, nếu không nhanh thì kế hoạch của nó sẽ đổ bể hết. Phải bỏ lại chiếc xe ấy nó đau, đau lắm, đau ở trong tim...