Chap 7 : QUAY ĐẦU LẠI ĐI !!!
- Có những yêu thương. . .
. . . Âm thầm nhưng dai dẳng. . . !!!
* Có những khoảng lặng. . .
. . . Êm ái lại nát lòng. . . !!!
- Cho dù là tình bạn hay tình
yêu. . .
* Nếu không có niềm tin thì
không có gì là mãi mãi. . . !!
* Nếu không có lòng chân thành
tất cả cũng bằng không.,nhớ nhé ♡
- Xin lỗi nhé Ran – Hakuba buồn bả liếc mắt nhìn Ran bị đánh ngất
- Đây là cơ hội tốt , mau đưa chị Ran về nhà đi – Rara nhanh nhảu từ đâu chen đầu vào
- Ừ ,mau lên – Hakuba nhanh nhẹn bế Ran lên xe và phóng đi mất
- Gì thế này ? sao mọi người bắt được cô ấy , chẳng lẽ …. – Shinichi bất ngờ chạy theo Hakuba lên phòng
- Cô ấy xém giết anh , may mà mọi người tới cứu anh kịp – Hakuba trả lời nhanh gọn mắt vẫn không rời khỏi Ran
- Cái gì , Ran chặn đầu và xém giết anh ư ? – Shiho không khỏi bang hoàng về Ran vì cô cứ nghĩ sau vụ Shinichi cô ấy sẽ hiền lành trở lại , nhưng …..
- Thôi đi Shiho – Shinichi tức giận , chạy đi
- Anh đi đâu thế , anhhhhh – Shiho định chạy theo nhưng đã bị bà Nati kéo tay lại và cuối cùng nhận được sự lắc đầu
- Shinichi vừa buồn bả vừa tức giận chạy ra ngoài sân , tức giận vì Ran đã không nghe anh , buồn khi cô ấy xém lấy đi 1 mạng người nữa , Shinichi cứ như vô hồn , xung quanh cậu toàn là máu đen của Ran ……. Và cậu như đang ở địa ngục ………
- ___________________________________________________
- - Đừng lo quá , Ran sẽ tỉnh lại thôi – bà Nati trấn an Hakuba và nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại
- Tại sao em lại muốn giết anh hả Ran ? em là một thiên thần trong sang cơ mà …. – Hakuba vừa thương tiếc cho 1 cô gái thiên thần trước đây bây giờ lại trở thành ác quỷ
- Nhẹ nhàng lấy tay mình vuốt mặt Ran ,,
- Và nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng .
- 1 tiếng sau .
- Đây là đâu ? tại sao mình lại ở đây ? nhà bà Nati ? – Ran như đã tỉnh táo hơn sau khi ngất
- Em tỉnh rồi à ? Uống đi này – Shinichi bê 1 cốc nước cam vào và đặt xuống bàn
- Tại sao tôi lại ở đây ? –Ran hỏi , nhưng chỉ nhận được sự im lặng
- Chuyện đó không quan trọng , tại sao em định giết anh Hakuba nữa? – Shinichi vừa đau lòng vừa tức giận khi nói về điều này
- Chuyện này liên quan gì tới anh – Ran quay mặt lạnh lung đi hướng khác
- Shinichi kéo Ran lại sát mặt mình ngay lập tức , Ran vẫn thế , nhưng mặt cô cũng đã ửng hồng , trông cô bây giờ không còn là ác quỷ mà đã trở lại con người cũ của mình .
- - Nhìn anh này ! trả lời đi , đừng tránh mặt anh ! – Shinichi như đã có máu giận lên đến đỉnh
- Tại sao anh cứ ngăn cản tôi ? Anh và đám đó đã làm gì cho tôi nào ? làm tôi ra sao ? sao anh không nghĩ thử ?– 1 giọt nước mắt từ đâu rơi xuống 2 cái má phúng phính của cô , cô nói vừa chua chót vừa rất đau lòng
- Shinichi vừa nghe xong câu nói của Ran , anh cảm thấy mình rất có lỗi , nhưng cô ấy chỉ cần quên anh là được tại sao Ran lại giết người cơ chứ ?
- KHI BẠN KHÓC VÌ 1 NGƯỜI :
- Nếu bạn là con trai.
Thì xin hãy giữ thật chặt người con gái đã làm bạn khóc.
Vì bạn yêu người ấy thật lòng và không muốn mất họ ...
- Nếu bạn là con gái.
Thì bạn hãy rời xa người đã làm bạn khóc.
Vì nếu người đó thật sự yêu bạn thì sẽ không bao giờ để bạn phải khóc
- Em muốn trả thù anh thì anh cũng đành chịu – Shinichi nở 1 nụ cười buồn
- Lừa dối , tất cả các người đều dối trá , các người không hiểu tôi đã đau tới mức nào đâu , TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LỪA TÔI ????? ANH NÓI ĐI – Ran hét lên , làm Shiho đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện và cô thấy mình quá có lỗi , cô là người đến thứ 3 vì cô mà Ran mà Shinichi không đến được với nhau mà con hại Ran ra nông nổi này nữa , cô khi nghe xog chạy một mạch xuống phòng mình mà khóc .
- Haizz , anh biết , anh có lỗi với em ! nhưng anh yêu em , anh chỉ coi Shiho là 1 người bạn đời thôi ……. – Shinichi nói thật lòng mình trước mặt Ran luôn , anh biết Ran sẽ không chấp nhận câu nói đó
- - Anh không nói thật anh không hề yêu tôi , tránh ra đi – Ran không tin chuyện đó là sự thật nhưng trog lòng cô cũng có chút vui vui …..cô ôm cái gối ném vào mặt Shinichi , anh vội vả chạy lại ngồi xuống gi.ường ….. và ôm Ran vào ngực mình ….. Ran càng chống cự anh càng ôm cô chặt hơn , 1 lúc đã không chống cự nổi Ran cứ đánh vào ngực Shinichi và những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả 1 chỗ của cái áo anh
- Đừng lo , anh ở đây , anh sẽ không để em 1 mình đâu – Shinichi vuốt ve Ran , Ran như một con mèo con được ông chủ yêu thương
- ‘‘…..’’
- Đừng thực hiện tội ác nữa , hãy quay về bên anh đi – Shinichi mỉm cười nhẹ và buồn , Ran vẫn không nói gì ….. – Có thật anh yêu em không , hay chỉ là trò chơi ? – Ran ngây thơ hỏi , bây giờ ông trời đã mang cô trở lại ….
- Thật mà …. Anh hề sẽ mãi yêu em mà – Shinichi tỏa 1 nụ cười và anh dường như đã lấy lại ‘ Angel ’ của mình
- Em cũng yêu anh , yêu anh rất nhiều – Ran nói thật lòng mình bất lâu nay sau hận thù
- Shinichi mỉm cười hạnh phúc , đặt 1 nụ hôn lên môi Ran thật ấm và thật lâu
- ________________________________________________________________
- Xuống nhà thôi , em hãy xin lỗi mọi người đi nhé – Shinichi mở cửa và chờ Ran đi cùng
- Em biết mà , nhưng em sợ ….. – Ran cũng nở nụ cười thiên thần của mình , mà dường như 1 năm nay chưa ai thấy được
- Hả ? Ran cháu tỉnh rồi ạ , các cháu ngồi xuống đi – Bà Nati không có vẻ gì là ghét Ran , bà coi Ran như 1 đứa cháu ruột của mình …
- Chị Ran ! chị không sao chứ ? – Miku và Rara đồng thanh , vì 2 đứa cũng rất quý Ran
- Mọi người , cháu có chuyện muốn nói – Ran bây giờ mới lên tiếng
- Mọi người nhanh chóng ngồi lại bàn và ai cũng hồi hộp nghe điều mà Ran sắp nói
- Thời gian qua , cháu xin lỗi mọi người , cháu đã có lỗi rất nhiều , và cháu đã giết người ….. và chỉ mong mọi người tha lỗi cho cháu , cháu xin lỗi mọi người rất nhiều – Ran nói và đôi mắt cô long lanh , vài giọt nước mắt rơi xuống….
- Khi nghe Ran nói ai cũng biết là Shinichi đã thuyết phục Ran được . Và ai nấy điều mỉm cười vui mừng ….
- - Yeahhhhhhhh , CHỊ RAN MUÔN NĂM – Miku vui tới mức la to lên
- Em suy nghĩ rất đúng , không cần xin lỗi đâu , em chỉ cần quay lại là được rồi , anh rất vui – Hakuba nói , nhưng Ran không nhìn mà chỉ nhìn bà Nati dường như cô còn giận anh chăng ? Có lẽ !
- Bà rất vui Ran ạ , mọi người trong này điều mong có ngày hôm nay , và điều đó cũng đến . – bà Nati mỉm cười hiền hậu nhìn Ran
- Cảm ơn mọi người – Ran vừa quệt nước mắt vừa nói – Cháu đã sai
- Shinichi thấy Ran khóc , nhíu mày nói – bây giờ em đi thay đồ đi , anh thấy anh mặt đồ bụi bặm và sát thủ đó anh cứ thấy sao sao đấy . với lại lấy đôi giày anh tặng em đó , mang đi chứ anh nghĩ là em đi đôi giày cao gót đó cũng đâu chân lắm đó .
- Vâng , nhưng em vẫn phải về nhà , - Ran nói
- Dọn qua đây ở luôn đi Ran , cháu ở đó nguy hiểm lắm – bà Nati ở trong bếp nói ra
- Vâng , cháu biết ạ ! – Ran cười
- em nghĩ sao thế vậy Ran , sao em vẫn ăn mặc như thế này ? – Shinichi nhíu mày khó chịu khi thấy Ran vẫn mặc bộ khác không kém sát thủ bộ mới nãy
- Bây giờ em hết đồ rồi , mấy cái đồ nhẹ nhàng ,em vứt hết rồi – Ran tiếc nuối nói
- Thôi được rồi , tối anh chở em đi mua đồ - Shinichi cười rồi chạy thẳng vào bếp .
- À , cháu đi mua cái này một chút nha – Ran nói , và cô vẫn phòng thủ bằng cách bỏ súng vào túi áo
- Cháu đi cẩn thận – Bà Nati cẩn thận dặn dò cháu cưng của mình .
- Vâng – Ran mang đôi giày cao gót chạy ra khỏi cửa , vừa mới đi ra cái hẻm , cô gặp …..
- Cô được lắm , dám phản bội tổ chức sao ? – Gin đứng đó chờ , và mặt Ran biến sắc ..
- Gin lấy súng bắn …. Đoàng …. Không trúng Ran vì Ran đã lộn mình né viên đạn , và khi đứng dậy cô rút súng ra bắn … Đoàng , viên đạn bay trúng vào bụng Gin …
- Cô được lắm , bắn giỏi đấy ….
- Mọi người ơi , em nghe thấy tiếng súng , liệu chị Ran có sao không ? – Rara và mọi người điều nhận ra , Shinichi là người mang giày chạy ra rồi mọi người cũng chạy theo Shinichi [ trừ Shiho vì cô đã ngủ ]
- - Khi đến đó , một cảnh tượng thật …….
- END .
- PS : chém nhẹ , hình như chap này không hay thì phải , và ngắn nữa , có gì từ từ tớ bù nha ….. mỏi tay chết luôn …. ^^Chap 7 : QUAY ĐẦU LẠI ĐI !!!
- Có những yêu thương. . .
. . . Âm thầm nhưng dai dẳng. . . !!!
* Có những khoảng lặng. . .
. . . Êm ái lại nát lòng. . . !!!
- Cho dù là tình bạn hay tình
yêu. . .
* Nếu không có niềm tin thì
không có gì là mãi mãi. . . !!
* Nếu không có lòng chân thành
tất cả cũng bằng không.,nhớ nhé ♡
- Xin lỗi nhé Ran – Hakuba buồn bả liếc mắt nhìn Ran bị đánh ngất
- Đây là cơ hội tốt , mau đưa chị Ran về nhà đi – Rara nhanh nhảu từ đâu chen đầu vào
- Ừ ,mau lên – Hakuba nhanh nhẹn bế Ran lên xe và phóng đi mất
- Gì thế này ? sao mọi người bắt được cô ấy , chẳng lẽ …. – Shinichi bất ngờ chạy theo Hakuba lên phòng
- Cô ấy xém giết anh , may mà mọi người tới cứu anh kịp – Hakuba trả lời nhanh gọn mắt vẫn không rời khỏi Ran
- Cái gì , Ran chặn đầu và xém giết anh ư ? – Shiho không khỏi bang hoàng về Ran vì cô cứ nghĩ sau vụ Shinichi cô ấy sẽ hiền lành trở lại , nhưng …..
- Thôi đi Shiho – Shinichi tức giận , chạy đi
- Anh đi đâu thế , anhhhhh – Shiho định chạy theo nhưng đã bị bà Nati kéo tay lại và cuối cùng nhận được sự lắc đầu
- Shinichi vừa buồn bả vừa tức giận chạy ra ngoài sân , tức giận vì Ran đã không nghe anh , buồn khi cô ấy xém lấy đi 1 mạng người nữa , Shinichi cứ như vô hồn , xung quanh cậu toàn là máu đen của Ran ……. Và cậu như đang ở địa ngục ………
- ___________________________________________________
- - Đừng lo quá , Ran sẽ tỉnh lại thôi – bà Nati trấn an Hakuba và nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại
- Tại sao em lại muốn giết anh hả Ran ? em là một thiên thần trong sang cơ mà …. – Hakuba vừa thương tiếc cho 1 cô gái thiên thần trước đây bây giờ lại trở thành ác quỷ
- Nhẹ nhàng lấy tay mình vuốt mặt Ran ,,
- Và nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng .
- 1 tiếng sau .
- Đây là đâu ? tại sao mình lại ở đây ? nhà bà Nati ? – Ran như đã tỉnh táo hơn sau khi ngất
- Em tỉnh rồi à ? Uống đi này – Shinichi bê 1 cốc nước cam vào và đặt xuống bàn
- Tại sao tôi lại ở đây ? –Ran hỏi , nhưng chỉ nhận được sự im lặng
- Chuyện đó không quan trọng , tại sao em định giết anh Hakuba nữa? – Shinichi vừa đau lòng vừa tức giận khi nói về điều này
- Chuyện này liên quan gì tới anh – Ran quay mặt lạnh lung đi hướng khác
- Shinichi kéo Ran lại sát mặt mình ngay lập tức , Ran vẫn thế , nhưng mặt cô cũng đã ửng hồng , trông cô bây giờ không còn là ác quỷ mà đã trở lại con người cũ của mình .
- - Nhìn anh này ! trả lời đi , đừng tránh mặt anh ! – Shinichi như đã có máu giận lên đến đỉnh
- Tại sao anh cứ ngăn cản tôi ? Anh và đám đó đã làm gì cho tôi nào ? làm tôi ra sao ? sao anh không nghĩ thử ?– 1 giọt nước mắt từ đâu rơi xuống 2 cái má phúng phính của cô , cô nói vừa chua chót vừa rất đau lòng
- Shinichi vừa nghe xong câu nói của Ran , anh cảm thấy mình rất có lỗi , nhưng cô ấy chỉ cần quên anh là được tại sao Ran lại giết người cơ chứ ?
- KHI BẠN KHÓC VÌ 1 NGƯỜI :
- Nếu bạn là con trai.
Thì xin hãy giữ thật chặt người con gái đã làm bạn khóc.
Vì bạn yêu người ấy thật lòng và không muốn mất họ ...
- Nếu bạn là con gái.
Thì bạn hãy rời xa người đã làm bạn khóc.
Vì nếu người đó thật sự yêu bạn thì sẽ không bao giờ để bạn phải khóc
- Em muốn trả thù anh thì anh cũng đành chịu – Shinichi nở 1 nụ cười buồn
- Lừa dối , tất cả các người đều dối trá , các người không hiểu tôi đã đau tới mức nào đâu , TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LỪA TÔI ????? ANH NÓI ĐI – Ran hét lên , làm Shiho đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện và cô thấy mình quá có lỗi , cô là người đến thứ 3 vì cô mà Ran mà Shinichi không đến được với nhau mà con hại Ran ra nông nổi này nữa , cô khi nghe xog chạy một mạch xuống phòng mình mà khóc .
- Haizz , anh biết , anh có lỗi với em ! nhưng anh yêu em , anh chỉ coi Shiho là 1 người bạn đời thôi ……. – Shinichi nói thật lòng mình trước mặt Ran luôn , anh biết Ran sẽ không chấp nhận câu nói đó
- - Anh không nói thật anh không hề yêu tôi , tránh ra đi – Ran không tin chuyện đó là sự thật nhưng trog lòng cô cũng có chút vui vui …..cô ôm cái gối ném vào mặt Shinichi , anh vội vả chạy lại ngồi xuống gi.ường ….. và ôm Ran vào ngực mình ….. Ran càng chống cự anh càng ôm cô chặt hơn , 1 lúc đã không chống cự nổi Ran cứ đánh vào ngực Shinichi và những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả 1 chỗ của cái áo anh
- Đừng lo , anh ở đây , anh sẽ không để em 1 mình đâu – Shinichi vuốt ve Ran , Ran như một con mèo con được ông chủ yêu thương
- ‘‘…..’’
- Đừng thực hiện tội ác nữa , hãy quay về bên anh đi – Shinichi mỉm cười nhẹ và buồn , Ran vẫn không nói gì ….. – Có thật anh yêu em không , hay chỉ là trò chơi ? – Ran ngây thơ hỏi , bây giờ ông trời đã mang cô trở lại ….
- Thật mà …. Anh hề sẽ mãi yêu em mà – Shinichi tỏa 1 nụ cười và anh dường như đã lấy lại ‘ Angel ’ của mình
- Em cũng yêu anh , yêu anh rất nhiều – Ran nói thật lòng mình bất lâu nay sau hận thù
- Shinichi mỉm cười hạnh phúc , đặt 1 nụ hôn lên môi Ran thật ấm và thật lâu
- ________________________________________________________________
- Xuống nhà thôi , em hãy xin lỗi mọi người đi nhé – Shinichi mở cửa và chờ Ran đi cùng
- Em biết mà , nhưng em sợ ….. – Ran cũng nở nụ cười thiên thần của mình , mà dường như 1 năm nay chưa ai thấy được
- Hả ? Ran cháu tỉnh rồi ạ , các cháu ngồi xuống đi – Bà Nati không có vẻ gì là ghét Ran , bà coi Ran như 1 đứa cháu ruột của mình …
- Chị Ran ! chị không sao chứ ? – Miku và Rara đồng thanh , vì 2 đứa cũng rất quý Ran
- Mọi người , cháu có chuyện muốn nói – Ran bây giờ mới lên tiếng
- Mọi người nhanh chóng ngồi lại bàn và ai cũng hồi hộp nghe điều mà Ran sắp nói
- Thời gian qua , cháu xin lỗi mọi người , cháu đã có lỗi rất nhiều , và cháu đã giết người ….. và chỉ mong mọi người tha lỗi cho cháu , cháu xin lỗi mọi người rất nhiều – Ran nói và đôi mắt cô long lanh , vài giọt nước mắt rơi xuống….
- Khi nghe Ran nói ai cũng biết là Shinichi đã thuyết phục Ran được . Và ai nấy điều mỉm cười vui mừng ….
- - Yeahhhhhhhh , CHỊ RAN MUÔN NĂM – Miku vui tới mức la to lên
- Em suy nghĩ rất đúng , không cần xin lỗi đâu , em chỉ cần quay lại là được rồi , anh rất vui – Hakuba nói , nhưng Ran không nhìn mà chỉ nhìn bà Nati dường như cô còn giận anh chăng ? Có lẽ !
- Bà rất vui Ran ạ , mọi người trong này điều mong có ngày hôm nay , và điều đó cũng đến . – bà Nati mỉm cười hiền hậu nhìn Ran
- Cảm ơn mọi người – Ran vừa quệt nước mắt vừa nói – Cháu đã sai
- Shinichi thấy Ran khóc , nhíu mày nói – bây giờ em đi thay đồ đi , anh thấy anh mặt đồ bụi bặm và sát thủ đó anh cứ thấy sao sao đấy . với lại lấy đôi giày anh tặng em đó , mang đi chứ anh nghĩ là em đi đôi giày cao gót đó cũng đâu chân lắm đó .
- Vâng , nhưng em vẫn phải về nhà , - Ran nói
- Dọn qua đây ở luôn đi Ran , cháu ở đó nguy hiểm lắm – bà Nati ở trong bếp nói ra
- Vâng , cháu biết ạ ! – Ran cười
- em nghĩ sao thế vậy Ran , sao em vẫn ăn mặc như thế này ? – Shinichi nhíu mày khó chịu khi thấy Ran vẫn mặc bộ khác không kém sát thủ bộ mới nãy
- Bây giờ em hết đồ rồi , mấy cái đồ nhẹ nhàng ,em vứt hết rồi – Ran tiếc nuối nói
- Thôi được rồi , tối anh chở em đi mua đồ - Shinichi cười rồi chạy thẳng vào bếp .
- À , cháu đi mua cái này một chút nha – Ran nói , và cô vẫn phòng thủ bằng cách bỏ súng vào túi áo
- Cháu đi cẩn thận – Bà Nati cẩn thận dặn dò cháu cưng của mình .
- Vâng – Ran mang đôi giày cao gót chạy ra khỏi cửa , vừa mới đi ra cái hẻm , cô gặp …..
- Cô được lắm , dám phản bội tổ chức sao ? – Gin đứng đó chờ , và mặt Ran biến sắc ..
- Gin lấy súng bắn …. Đoàng …. Không trúng Ran vì Ran đã lộn mình né viên đạn , và khi đứng dậy cô rút súng ra bắn … Đoàng , viên đạn bay trúng vào bụng Gin …
- Cô được lắm , bắn giỏi đấy ….
- Mọi người ơi , em nghe thấy tiếng súng , liệu chị Ran có sao không ? – Rara và mọi người điều nhận ra , Shinichi là người mang giày chạy ra rồi mọi người cũng chạy theo Shinichi [ trừ Shiho vì cô đã ngủ ]
- - Khi đến đó , một cảnh tượng thật …….
- END .
- PS : chém nhẹ , hình như chap này không hay thì phải , và ngắn nữa , có gì từ từ tớ bù nha ….. mỏi tay chết luôn …. ^^Chap 7 : QUAY ĐẦU LẠI ĐI !!!
- Có những yêu thương. . .
. . . Âm thầm nhưng dai dẳng. . . !!!
* Có những khoảng lặng. . .
. . . Êm ái lại nát lòng. . . !!!
- Cho dù là tình bạn hay tình
yêu. . .
* Nếu không có niềm tin thì
không có gì là mãi mãi. . . !!
* Nếu không có lòng chân thành
tất cả cũng bằng không.,nhớ nhé ♡
- Xin lỗi nhé Ran – Hakuba buồn bả liếc mắt nhìn Ran bị đánh ngất
- Đây là cơ hội tốt , mau đưa chị Ran về nhà đi – Rara nhanh nhảu từ đâu chen đầu vào
- Ừ ,mau lên – Hakuba nhanh nhẹn bế Ran lên xe và phóng đi mất
- Gì thế này ? sao mọi người bắt được cô ấy , chẳng lẽ …. – Shinichi bất ngờ chạy theo Hakuba lên phòng
- Cô ấy xém giết anh , may mà mọi người tới cứu anh kịp – Hakuba trả lời nhanh gọn mắt vẫn không rời khỏi Ran
- Cái gì , Ran chặn đầu và xém giết anh ư ? – Shiho không khỏi bang hoàng về Ran vì cô cứ nghĩ sau vụ Shinichi cô ấy sẽ hiền lành trở lại , nhưng …..
- Thôi đi Shiho – Shinichi tức giận , chạy đi
- Anh đi đâu thế , anhhhhh – Shiho định chạy theo nhưng đã bị bà Nati kéo tay lại và cuối cùng nhận được sự lắc đầu
- Shinichi vừa buồn bả vừa tức giận chạy ra ngoài sân , tức giận vì Ran đã không nghe anh , buồn khi cô ấy xém lấy đi 1 mạng người nữa , Shinichi cứ như vô hồn , xung quanh cậu toàn là máu đen của Ran ……. Và cậu như đang ở địa ngục ………
- ___________________________________________________
- - Đừng lo quá , Ran sẽ tỉnh lại thôi – bà Nati trấn an Hakuba và nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại
- Tại sao em lại muốn giết anh hả Ran ? em là một thiên thần trong sang cơ mà …. – Hakuba vừa thương tiếc cho 1 cô gái thiên thần trước đây bây giờ lại trở thành ác quỷ
- Nhẹ nhàng lấy tay mình vuốt mặt Ran ,,
- Và nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng .
- 1 tiếng sau .
- Đây là đâu ? tại sao mình lại ở đây ? nhà bà Nati ? – Ran như đã tỉnh táo hơn sau khi ngất
- Em tỉnh rồi à ? Uống đi này – Shinichi bê 1 cốc nước cam vào và đặt xuống bàn
- Tại sao tôi lại ở đây ? –Ran hỏi , nhưng chỉ nhận được sự im lặng
- Chuyện đó không quan trọng , tại sao em định giết anh Hakuba nữa? – Shinichi vừa đau lòng vừa tức giận khi nói về điều này
- Chuyện này liên quan gì tới anh – Ran quay mặt lạnh lung đi hướng khác
- Shinichi kéo Ran lại sát mặt mình ngay lập tức , Ran vẫn thế , nhưng mặt cô cũng đã ửng hồng , trông cô bây giờ không còn là ác quỷ mà đã trở lại con người cũ của mình .
- - Nhìn anh này ! trả lời đi , đừng tránh mặt anh ! – Shinichi như đã có máu giận lên đến đỉnh
- Tại sao anh cứ ngăn cản tôi ? Anh và đám đó đã làm gì cho tôi nào ? làm tôi ra sao ? sao anh không nghĩ thử ?– 1 giọt nước mắt từ đâu rơi xuống 2 cái má phúng phính của cô , cô nói vừa chua chót vừa rất đau lòng
- Shinichi vừa nghe xong câu nói của Ran , anh cảm thấy mình rất có lỗi , nhưng cô ấy chỉ cần quên anh là được tại sao Ran lại giết người cơ chứ ?
- KHI BẠN KHÓC VÌ 1 NGƯỜI :
- Nếu bạn là con trai.
Thì xin hãy giữ thật chặt người con gái đã làm bạn khóc.
Vì bạn yêu người ấy thật lòng và không muốn mất họ ...
- Nếu bạn là con gái.
Thì bạn hãy rời xa người đã làm bạn khóc.
Vì nếu người đó thật sự yêu bạn thì sẽ không bao giờ để bạn phải khóc
- Em muốn trả thù anh thì anh cũng đành chịu – Shinichi nở 1 nụ cười buồn
- Lừa dối , tất cả các người đều dối trá , các người không hiểu tôi đã đau tới mức nào đâu , TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LỪA TÔI ????? ANH NÓI ĐI – Ran hét lên , làm Shiho đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện và cô thấy mình quá có lỗi , cô là người đến thứ 3 vì cô mà Ran mà Shinichi không đến được với nhau mà con hại Ran ra nông nổi này nữa , cô khi nghe xog chạy một mạch xuống phòng mình mà khóc .
- Haizz , anh biết , anh có lỗi với em ! nhưng anh yêu em , anh chỉ coi Shiho là 1 người bạn đời thôi ……. – Shinichi nói thật lòng mình trước mặt Ran luôn , anh biết Ran sẽ không chấp nhận câu nói đó
- - Anh không nói thật anh không hề yêu tôi , tránh ra đi – Ran không tin chuyện đó là sự thật nhưng trog lòng cô cũng có chút vui vui …..cô ôm cái gối ném vào mặt Shinichi , anh vội vả chạy lại ngồi xuống gi.ường ….. và ôm Ran vào ngực mình ….. Ran càng chống cự anh càng ôm cô chặt hơn , 1 lúc đã không chống cự nổi Ran cứ đánh vào ngực Shinichi và những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả 1 chỗ của cái áo anh
- Đừng lo , anh ở đây , anh sẽ không để em 1 mình đâu – Shinichi vuốt ve Ran , Ran như một con mèo con được ông chủ yêu thương
- ‘‘…..’’
- Đừng thực hiện tội ác nữa , hãy quay về bên anh đi – Shinichi mỉm cười nhẹ và buồn , Ran vẫn không nói gì ….. – Có thật anh yêu em không , hay chỉ là trò chơi ? – Ran ngây thơ hỏi , bây giờ ông trời đã mang cô trở lại ….
- Thật mà …. Anh hề sẽ mãi yêu em mà – Shinichi tỏa 1 nụ cười và anh dường như đã lấy lại ‘ Angel ’ của mình
- Em cũng yêu anh , yêu anh rất nhiều – Ran nói thật lòng mình bất lâu nay sau hận thù
- Shinichi mỉm cười hạnh phúc , đặt 1 nụ hôn lên môi Ran thật ấm và thật lâu
- ________________________________________________________________
- Xuống nhà thôi , em hãy xin lỗi mọi người đi nhé – Shinichi mở cửa và chờ Ran đi cùng
- Em biết mà , nhưng em sợ ….. – Ran cũng nở nụ cười thiên thần của mình , mà dường như 1 năm nay chưa ai thấy được
- Hả ? Ran cháu tỉnh rồi ạ , các cháu ngồi xuống đi – Bà Nati không có vẻ gì là ghét Ran , bà coi Ran như 1 đứa cháu ruột của mình …
- Chị Ran ! chị không sao chứ ? – Miku và Rara đồng thanh , vì 2 đứa cũng rất quý Ran
- Mọi người , cháu có chuyện muốn nói – Ran bây giờ mới lên tiếng
- Mọi người nhanh chóng ngồi lại bàn và ai cũng hồi hộp nghe điều mà Ran sắp nói
- Thời gian qua , cháu xin lỗi mọi người , cháu đã có lỗi rất nhiều , và cháu đã giết người ….. và chỉ mong mọi người tha lỗi cho cháu , cháu xin lỗi mọi người rất nhiều – Ran nói và đôi mắt cô long lanh , vài giọt nước mắt rơi xuống….
- Khi nghe Ran nói ai cũng biết là Shinichi đã thuyết phục Ran được . Và ai nấy điều mỉm cười vui mừng ….
- - Yeahhhhhhhh , CHỊ RAN MUÔN NĂM – Miku vui tới mức la to lên
- Em suy nghĩ rất đúng , không cần xin lỗi đâu , em chỉ cần quay lại là được rồi , anh rất vui – Hakuba nói , nhưng Ran không nhìn mà chỉ nhìn bà Nati dường như cô còn giận anh chăng ? Có lẽ !
- Bà rất vui Ran ạ , mọi người trong này điều mong có ngày hôm nay , và điều đó cũng đến . – bà Nati mỉm cười hiền hậu nhìn Ran
- Cảm ơn mọi người – Ran vừa quệt nước mắt vừa nói – Cháu đã sai
- Shinichi thấy Ran khóc , nhíu mày nói – bây giờ em đi thay đồ đi , anh thấy anh mặt đồ bụi bặm và sát thủ đó anh cứ thấy sao sao đấy . với lại lấy đôi giày anh tặng em đó , mang đi chứ anh nghĩ là em đi đôi giày cao gót đó cũng đâu chân lắm đó .
- Vâng , nhưng em vẫn phải về nhà , - Ran nói
- Dọn qua đây ở luôn đi Ran , cháu ở đó nguy hiểm lắm – bà Nati ở trong bếp nói ra
- Vâng , cháu biết ạ ! – Ran cười
- em nghĩ sao thế vậy Ran , sao em vẫn ăn mặc như thế này ? – Shinichi nhíu mày khó chịu khi thấy Ran vẫn mặc bộ khác không kém sát thủ bộ mới nãy
- Bây giờ em hết đồ rồi , mấy cái đồ nhẹ nhàng ,em vứt hết rồi – Ran tiếc nuối nói
- Thôi được rồi , tối anh chở em đi mua đồ - Shinichi cười rồi chạy thẳng vào bếp .
- À , cháu đi mua cái này một chút nha – Ran nói , và cô vẫn phòng thủ bằng cách bỏ súng vào túi áo
- Cháu đi cẩn thận – Bà Nati cẩn thận dặn dò cháu cưng của mình .
- Vâng – Ran mang đôi giày cao gót chạy ra khỏi cửa , vừa mới đi ra cái hẻm , cô gặp …..
- Cô được lắm , dám phản bội tổ chức sao ? – Gin đứng đó chờ , và mặt Ran biến sắc ..
- Gin lấy súng bắn …. Đoàng …. Không trúng Ran vì Ran đã lộn mình né viên đạn , và khi đứng dậy cô rút súng ra bắn … Đoàng , viên đạn bay trúng vào bụng Gin …
- Cô được lắm , bắn giỏi đấy ….
- Mọi người ơi , em nghe thấy tiếng súng , liệu chị Ran có sao không ? – Rara và mọi người điều nhận ra , Shinichi là người mang giày chạy ra rồi mọi người cũng chạy theo Shinichi [ trừ Shiho vì cô đã ngủ ]
- - Khi đến đó , một cảnh tượng thật …….
- END .
- PS : chém nhẹ , hình như chap này không hay thì phải , và ngắn nữa , có gì từ từ tớ bù nha ….. mỏi tay chết luôn …. ^^Chap 7 : QUAY ĐẦU LẠI ĐI !!!
- Có những yêu thương. . .
. . . Âm thầm nhưng dai dẳng. . . !!!
* Có những khoảng lặng. . .
. . . Êm ái lại nát lòng. . . !!!
- Cho dù là tình bạn hay tình
yêu. . .
* Nếu không có niềm tin thì
không có gì là mãi mãi. . . !!
* Nếu không có lòng chân thành
tất cả cũng bằng không.,nhớ nhé ♡
- Xin lỗi nhé Ran – Hakuba buồn bả liếc mắt nhìn Ran bị đánh ngất
- Đây là cơ hội tốt , mau đưa chị Ran về nhà đi – Rara nhanh nhảu từ đâu chen đầu vào
- Ừ ,mau lên – Hakuba nhanh nhẹn bế Ran lên xe và phóng đi mất
- Gì thế này ? sao mọi người bắt được cô ấy , chẳng lẽ …. – Shinichi bất ngờ chạy theo Hakuba lên phòng
- Cô ấy xém giết anh , may mà mọi người tới cứu anh kịp – Hakuba trả lời nhanh gọn mắt vẫn không rời khỏi Ran
- Cái gì , Ran chặn đầu và xém giết anh ư ? – Shiho không khỏi bang hoàng về Ran vì cô cứ nghĩ sau vụ Shinichi cô ấy sẽ hiền lành trở lại , nhưng …..
- Thôi đi Shiho – Shinichi tức giận , chạy đi
- Anh đi đâu thế , anhhhhh – Shiho định chạy theo nhưng đã bị bà Nati kéo tay lại và cuối cùng nhận được sự lắc đầu
- Shinichi vừa buồn bả vừa tức giận chạy ra ngoài sân , tức giận vì Ran đã không nghe anh , buồn khi cô ấy xém lấy đi 1 mạng người nữa , Shinichi cứ như vô hồn , xung quanh cậu toàn là máu đen của Ran ……. Và cậu như đang ở địa ngục ………
- ___________________________________________________
- - Đừng lo quá , Ran sẽ tỉnh lại thôi – bà Nati trấn an Hakuba và nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại
- Tại sao em lại muốn giết anh hả Ran ? em là một thiên thần trong sang cơ mà …. – Hakuba vừa thương tiếc cho 1 cô gái thiên thần trước đây bây giờ lại trở thành ác quỷ
- Nhẹ nhàng lấy tay mình vuốt mặt Ran ,,
- Và nhanh chóng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng .
- 1 tiếng sau .
- Đây là đâu ? tại sao mình lại ở đây ? nhà bà Nati ? – Ran như đã tỉnh táo hơn sau khi ngất
- Em tỉnh rồi à ? Uống đi này – Shinichi bê 1 cốc nước cam vào và đặt xuống bàn
- Tại sao tôi lại ở đây ? –Ran hỏi , nhưng chỉ nhận được sự im lặng
- Chuyện đó không quan trọng , tại sao em định giết anh Hakuba nữa? – Shinichi vừa đau lòng vừa tức giận khi nói về điều này
- Chuyện này liên quan gì tới anh – Ran quay mặt lạnh lung đi hướng khác
- Shinichi kéo Ran lại sát mặt mình ngay lập tức , Ran vẫn thế , nhưng mặt cô cũng đã ửng hồng , trông cô bây giờ không còn là ác quỷ mà đã trở lại con người cũ của mình .
- - Nhìn anh này ! trả lời đi , đừng tránh mặt anh ! – Shinichi như đã có máu giận lên đến đỉnh
- Tại sao anh cứ ngăn cản tôi ? Anh và đám đó đã làm gì cho tôi nào ? làm tôi ra sao ? sao anh không nghĩ thử ?– 1 giọt nước mắt từ đâu rơi xuống 2 cái má phúng phính của cô , cô nói vừa chua chót vừa rất đau lòng
- Shinichi vừa nghe xong câu nói của Ran , anh cảm thấy mình rất có lỗi , nhưng cô ấy chỉ cần quên anh là được tại sao Ran lại giết người cơ chứ ?
- KHI BẠN KHÓC VÌ 1 NGƯỜI :
- Nếu bạn là con trai.
Thì xin hãy giữ thật chặt người con gái đã làm bạn khóc.
Vì bạn yêu người ấy thật lòng và không muốn mất họ ...
- Nếu bạn là con gái.
Thì bạn hãy rời xa người đã làm bạn khóc.
Vì nếu người đó thật sự yêu bạn thì sẽ không bao giờ để bạn phải khóc
- Em muốn trả thù anh thì anh cũng đành chịu – Shinichi nở 1 nụ cười buồn
- Lừa dối , tất cả các người đều dối trá , các người không hiểu tôi đã đau tới mức nào đâu , TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LỪA TÔI ????? ANH NÓI ĐI – Ran hét lên , làm Shiho đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện và cô thấy mình quá có lỗi , cô là người đến thứ 3 vì cô mà Ran mà Shinichi không đến được với nhau mà con hại Ran ra nông nổi này nữa , cô khi nghe xog chạy một mạch xuống phòng mình mà khóc .
- Haizz , anh biết , anh có lỗi với em ! nhưng anh yêu em , anh chỉ coi Shiho là 1 người bạn đời thôi ……. – Shinichi nói thật lòng mình trước mặt Ran luôn , anh biết Ran sẽ không chấp nhận câu nói đó
- - Anh không nói thật anh không hề yêu tôi , tránh ra đi – Ran không tin chuyện đó là sự thật nhưng trog lòng cô cũng có chút vui vui …..cô ôm cái gối ném vào mặt Shinichi , anh vội vả chạy lại ngồi xuống gi.ường ….. và ôm Ran vào ngực mình ….. Ran càng chống cự anh càng ôm cô chặt hơn , 1 lúc đã không chống cự nổi Ran cứ đánh vào ngực Shinichi và những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả 1 chỗ của cái áo anh
- Đừng lo , anh ở đây , anh sẽ không để em 1 mình đâu – Shinichi vuốt ve Ran , Ran như một con mèo con được ông chủ yêu thương
- ‘‘…..’’
- Đừng thực hiện tội ác nữa , hãy quay về bên anh đi – Shinichi mỉm cười nhẹ và buồn , Ran vẫn không nói gì ….. – Có thật anh yêu em không , hay chỉ là trò chơi ? – Ran ngây thơ hỏi , bây giờ ông trời đã mang cô trở lại ….
- Thật mà …. Anh hề sẽ mãi yêu em mà – Shinichi tỏa 1 nụ cười và anh dường như đã lấy lại ‘ Angel ’ của mình
- Em cũng yêu anh , yêu anh rất nhiều – Ran nói thật lòng mình bất lâu nay sau hận thù
- Shinichi mỉm cười hạnh phúc , đặt 1 nụ hôn lên môi Ran thật ấm và thật lâu
- ________________________________________________________________
- Xuống nhà thôi , em hãy xin lỗi mọi người đi nhé – Shinichi mở cửa và chờ Ran đi cùng
- Em biết mà , nhưng em sợ ….. – Ran cũng nở nụ cười thiên thần của mình , mà dường như 1 năm nay chưa ai thấy được
- Hả ? Ran cháu tỉnh rồi ạ , các cháu ngồi xuống đi – Bà Nati không có vẻ gì là ghét Ran , bà coi Ran như 1 đứa cháu ruột của mình …
- Chị Ran ! chị không sao chứ ? – Miku và Rara đồng thanh , vì 2 đứa cũng rất quý Ran
- Mọi người , cháu có chuyện muốn nói – Ran bây giờ mới lên tiếng
- Mọi người nhanh chóng ngồi lại bàn và ai cũng hồi hộp nghe điều mà Ran sắp nói
- Thời gian qua , cháu xin lỗi mọi người , cháu đã có lỗi rất nhiều , và cháu đã giết người ….. và chỉ mong mọi người tha lỗi cho cháu , cháu xin lỗi mọi người rất nhiều – Ran nói và đôi mắt cô long lanh , vài giọt nước mắt rơi xuống….
- Khi nghe Ran nói ai cũng biết là Shinichi đã thuyết phục Ran được . Và ai nấy điều mỉm cười vui mừng ….
- - Yeahhhhhhhh , CHỊ RAN MUÔN NĂM – Miku vui tới mức la to lên
- Em suy nghĩ rất đúng , không cần xin lỗi đâu , em chỉ cần quay lại là được rồi , anh rất vui – Hakuba nói , nhưng Ran không nhìn mà chỉ nhìn bà Nati dường như cô còn giận anh chăng ? Có lẽ !
- Bà rất vui Ran ạ , mọi người trong này điều mong có ngày hôm nay , và điều đó cũng đến . – bà Nati mỉm cười hiền hậu nhìn Ran
- Cảm ơn mọi người – Ran vừa quệt nước mắt vừa nói – Cháu đã sai
- Shinichi thấy Ran khóc , nhíu mày nói – bây giờ em đi thay đồ đi , anh thấy anh mặt đồ bụi bặm và sát thủ đó anh cứ thấy sao sao đấy . với lại lấy đôi giày anh tặng em đó , mang đi chứ anh nghĩ là em đi đôi giày cao gót đó cũng đâu chân lắm đó .
- Vâng , nhưng em vẫn phải về nhà , - Ran nói
- Dọn qua đây ở luôn đi Ran , cháu ở đó nguy hiểm lắm – bà Nati ở trong bếp nói ra
- Vâng , cháu biết ạ ! – Ran cười
- em nghĩ sao thế vậy Ran , sao em vẫn ăn mặc như thế này ? – Shinichi nhíu mày khó chịu khi thấy Ran vẫn mặc bộ khác không kém sát thủ bộ mới nãy
- Bây giờ em hết đồ rồi , mấy cái đồ nhẹ nhàng ,em vứt hết rồi – Ran tiếc nuối nói
- Thôi được rồi , tối anh chở em đi mua đồ - Shinichi cười rồi chạy thẳng vào bếp .
- À , cháu đi mua cái này một chút nha – Ran nói , và cô vẫn phòng thủ bằng cách bỏ súng vào túi áo
- Cháu đi cẩn thận – Bà Nati cẩn thận dặn dò cháu cưng của mình .
- Vâng – Ran mang đôi giày cao gót chạy ra khỏi cửa , vừa mới đi ra cái hẻm , cô gặp …..
- Cô được lắm , dám phản bội tổ chức sao ? – Gin đứng đó chờ , và mặt Ran biến sắc ..
- Gin lấy súng bắn …. Đoàng …. Không trúng Ran vì Ran đã lộn mình né viên đạn , và khi đứng dậy cô rút súng ra bắn … Đoàng , viên đạn bay trúng vào bụng Gin …
- Cô được lắm , bắn giỏi đấy ….
- Mọi người ơi , em nghe thấy tiếng súng , liệu chị Ran có sao không ? – Rara và mọi người điều nhận ra , Shinichi là người mang giày chạy ra rồi mọi người cũng chạy theo Shinichi [ trừ Shiho vì cô đã ngủ ]
- - Khi đến đó , một cảnh tượng thật …….
- END .
- PS : chém nhẹ , hình như chap này không hay thì phải , và ngắn nữa , có gì từ từ tớ bù nha ….. mỏi tay chết luôn …. ^^
- CHAP MỚI ĐÓ
, ĐỌC ĐI , HÈ HÈ , COI CHỪNG MẮC BẪY