-làm thế nào?-anina nói cô nhìn xung quanh khói bay mù mịt lửa cháy ngày càng mạnh
-tìm cách thoát khỏi đây đi!-shin nói
"soạt"anina níu thật chặt vai áo shinichi cô ngất đi vì môi trường thiếu oxi!"rầm!" lúc này cánh cửa cũng đổ xuống.shinichi bế anina trên tay và chạy ra ngoài lao nhanh như tên bắn!"bùm!" họ vừa ra khỏi đó thì căn nhà nổ tung khói bay mù mịt. shinichi vẫn đang ôm thật chặt anina dù mình bị thương nặng.mọi người chạy đến
-mau đưa vào bệnh viện!-heiji hét lên
tiếng còi xe cấp cứu ngân lên!
................................
CHAP4:LÀ TỚ RAN!
PART1:RAN!
anina tỉnh đậy gin đang đứng nhìn ra cửa sổ
-cô tỉnh rồi hả?-gin hỏi cô ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa
-ừm!-cô đáp lại
-nghỉ sớm đi tôi có nhiều chuyện cần hỏi cô đấy!-gin đi ra đóng sầm cánh cửa một cách khô khốc!
ừm! tạm thời cô vẫn sống.........nhưng shinichi! phải shinichi cậu ấy không sao chứ!...cô vội bật dậy.đau quá! vết thương vẫn chưa lành. nhưng shinichi....cô nén cơn đau và chạy đi.........
-cho hỏi bệnh nhân kudo shinichi nằm ở phòng nào!-cô hỏi cô y tá ở đầu hành lang
phòng 122
-cảm ơn!-cô nói và chạy đau quá vết thuong nhưng shinichi cô nén đau! cậu ấy đã dùng cả tính mạng để cứu cô!
"cạch"cửa phòng 122 mở.........
shinichi nằm đó,đôi mắt nhắm nghiền lại yếu ớt. ngoài trời nắng đan qua vòm cây chiếu vào phòng mơ màng! cảm giác như cơn nắng sẽ mang shinichi đi ngay bây giờ! anina ngồi xuống ghế. cô nắm nhẹ lấy bàn tay shinichi bàn tay bị băng bó!cả căn phòng im lặng!cô lặng lẽ khóc!
-ran!-shinichi gọi ran trong cơn mơ mê
-shinichi!-anina nói-cậu thật ngốc!-cô khóc
-đừng trời xa tớ ran!-shinichi nói như là ran đang gần bên cậu và cậu muốn giữ cô lại mãi mãi!
-shinichi! tớ chưa từng xa cậu!-anina nói-tớ vẫn bên cạnh cậu shinichi! nhưng tớ chưa thể gặp cậu ngay lúc này đc! sau khi gin chết tớ sẽ về!-cô khóc từng giọt nước mắt lăn trên má
-còn bây giờ!-cô lau nước mắt-tớ muốn shinichi tỉnh lại để tớ tiếp tục có thể từ xa nhìn cậu với danh nghĩ một người khác!-cô hôn nhẹ lên bàn tay cậu!-cậu biết không lúc đó tớ bị gin bắt hắn đã cho tớ uống thuốc độc để quên đi cậu nhưng... làm sao mà tớ có thể quên đi shinichi người và tớ yêu thuong nhất cớ chứ!-cô mỉm cười che đi những giọt nước mắt-vậy nên hãy tỉnh lại nhé! shinichi!
cô hôn lên má cậu một giọt nước mắt của cô rơi vào mắt cậu chảy xuống! lăn trên khuôn mặt shinichi!
"shinichi hãy đợi tớ!"
CHAP2:mỗi ngày!
thứ hai:trời có nắng ,mây trôi hờ hững từng bông hoa bằng lăng đã nở,hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời!anina ôm một bó hoa oải hương cô đặt xuống trên bàn của shinichi nói đúng hơn trên bàn trong bệnh viện phòng của cậu! shinichi vẫn chưa tỉnh,cô kéo ghế ngồi xuống và như mọi ngày cô trò chuyện với cậu
-shinichi hôm nay cậu khỏe chứ-cô cười nụ cười hiền tan vào trong nắng-chắc chắn nhỉ!-cô nói tiếp-cậu muốn tớ nói chuyện gì hôm nay
căn phòng im lặng không có tiếng trả lời!
-là cậu cho tớ quyền tự quyết định đấy nhé!-cô mỉm cười!-vậy tớ kể chuyện này vậy
cô kể chuyện lúc cô và shin còn học trung học chuyện shinichi cùng cô đi xem phim hồi cả hai đi công viên nhiệt đới! lúc shinichi bị biến thành conan và cả lúc shinichi tỏ tình với cô nữa! cứ như chỉ mới là hôm qua vậy! cô kể say mê! như chuyện đó mới thôi! như chuyện của shinichi và cô còn cho dù nó đã hết! nhanh thật đã 3 năm!
ngoài cửa một người đang nhíu mày lại! lắng nghe!
thứ ba:hôm nay trời vẫn nắng!
-shinichi tớ lại mang cho cậu ít hoa oải hương!-anina nhìn shin dù biết cậu không trả lời
-hôm nay cậu khỏe không?-cô hỏi
căn phòng vẫn lặng im!
-cậu lại thế rồi! ừm! tớ không biết nên kể chio cậu chuyện gì?-anina nói
căn phòng vẫn lặng im!
-tớ kể nhé!
và câu chuyện lại bắt đầu câu chuyện hôm qua đã kể nhưng hôm nay nó đc kể lại vì chuyện ngày ấy thật đẹp thật ấm thật muốn dài mãi! shinichi kudo và ran mori!
và những ngày tiếp theo thứ tư năm sáu và bảy..........tất cả đều như thế!
----------
hic! chỉ sang nhà bạn muộn nó cái dt viết bài đó! mà hình như mình viết càng ngày càng chán! hết cảm hứng luôn rùi!