- Tham gia
- 27/11/2014
- Bài viết
- 765
trời ơi chap này dài quá độ !
Chap 19: Hãy thức giấc !
Không gian yên lặng của buổi chiều tà giữa một công viên lớn. Những vòng xoay đu quay vẫn lặng lẽ xoay tròn. Hai đứa trẻ 7 tuổi ngồi trên hai chú ngựa gỗ đang chuyển động lúc cao lúc thấp. Cậu bé đeo mắt kính cười tươi tắn không giấu được sự hào hứng. Vẻ mặt cậu hoàn toàn trái ngược hẳn với cô bạn thân ngồi bên cạnh, cô bé tóc nâu đỏ lại tỏ ra khá thờ ơ với trò chơi trẻ con này. Đây là cách cậu ấy tận hưởng ngày cuối cùng là trẻ con hay sao ? Cô tự hỏi mình. Bỗng cô bé cảm thấy hơi choáng váng khi chú ngựa gỗ chuyển động nhanh hơn. Cậu bé vội đưa tay ra níu giữ cánh tay cô bạn nhưng đã quá muộn.
Và cuộc đời họ đôi khi cũng giống như vòng xoay ngựa gỗ kia. Cậu luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn ở đó, nơi mà vòng tay cậu vẫn tìm thấy. Nhưng không, tất cả chỉ là sự tàn nhẫn mà số phận dành cho họ. Vòng đu quay vẫn xoay tròn, cuộc đời vẫn trôi đi lặng lẽ và cho đến khi cả hai nhận ra rằng trò chơi này thật độc ác, số phận này thật tồi tệ. Họ chỉ có thể nhìn lại trong nuối tiếc khi nhận ra rằng giữa họ luôn có một khoảng cách mà cả hai không thể nào đến gần nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------
“Kudo …… Kudo …”
Cô cựa mình trên chiếc gi.ường bệnh và nói khẽ, phải rất khó khăn để có thể mở đôi mắt nặng trĩu này.
“Ai-kun, cháu tỉnh lại rồi sao ?” Tiến sĩ thản thốt không giấu được niềm vui.
“Shiho, nói anh biết em cảm thấy thế nào ?” Hakuba ngồi bên gi.ường nhìn cô và hỏi, gương mặt anh đầy lo lắng.
Kaito, Akako và ba đứa trẻ vội mở cửa bước vào phòng. Những người bạn đến xung quanh cô, ai cũng thể hiện sự mệt mỏi sau thời gian chờ đợi. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, và còn cậu ấy … cậu ấy đâu ?. Trái tim cô rối loạn khi nhớ đến Shinichi. Cô nhìn quanh quẩn khắp phòng bệnh như để tìm một gương mặt thân quen.
“Kudo … Kudo sao rồi ?”
Shiho nói khẽ qua mặt nạ dưỡng khí, cô gượng dậy nhưng hơi thở vẫn khó khăn khiến cô ho khan. Akako tiến đến đỡ cô bạn ngồi dậy và nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô dễ chịu hơn.
“Em không cần lo lắng. Cậu ta ở phòng bên cạnh và có Ran Mori chăm sóc rồi”
Hakuba nắm lấy bàn tay Shiho siết chặt, anh nhẹ nhàng nói với giọng tình cảm
“Em có biết không, khi bác Megure nói rằng em đang bị mắc kẹt trong hang động bị sụp đổ ấy anh đã lo lắng nhiều như thế nào. May mắn là em không sao, đội cứu hộ đã cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải cứu em thoát ra khỏi đó.”
“Đúng vậy Ai-kun, may mắn là cháu chỉ hôn mê sáu giờ. Nếu cháu còn ngủ nữa … có lẽ … mọi người sẽ mất cháu và Shinichi-kun”
Tiến sĩ sụt sùi lau hai hàng nước mắt, ông không thể không đau xót cho hai đứa cháu mà ông yêu quý nhất, tình cảm của ông dành cho cả hai khó lời nào nói hết.
“Tiến sĩ, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng cho cháu. Còn Kudo cậu ấy đã tỉnh lại chưa ? Chân của cậu ấy …”
Cô ngập ngừng không nói, thậm chí cô không muốn nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất đến với Shinichi. Cô chỉ cần cậu ấy sống để cô được gặp cậu ấy một lần, để cô biết rằng cậu ấy vẫn bình an.
“Các bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu ấy, họ nói rằng chân cậu ta bị gãy nặng nên cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong ba tháng rồi mới có thể xem liệu có thể hồi phục hay không. Hơn nữa cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên hiện tại cậu ta vẫn còn trong tình trạng hôn mê.”
Akako cố gắng bình tĩnh nói trong lúc kê cái gối sau lưng Shiho để cô tựa vào.
“Tớ muốn gặp cậu ấy”
Bàn tay cô vụt ra khỏi bàn tay Hakuba mà không nghĩ ngợi gì, cô vội vàng kéo mặt nạ oxy và toan rút ống kim tiêm truyền dịch.
“KHÔNG ĐƯỢC !”
Hakuba nhanh chóng níu lấy bàn tay cô và nói vội với giọng cứng rắn, nhưng thật ra anh đang cảm thấy không vui. Tất nhiên khi Shiho tỉnh lại anh rất vui mừng nhưng giờ đây anh lại vô cùng khó chịu. Vì sao trong lòng cô ấy chỉ quan tâm một mình Kudo Shinichi. Anh không biết cảm giác này là gì, ghen tuông hay giận dữ ? Chỉ là anh không muốn để Shiho gặp cậu ta, có thể cô ấy sẽ rời xa anh mãi mãi … Làm sao anh có thể ?
“Em vẫn còn đang truyền dịch, cơ thể vẫn chưa hồi phục tốt”
Anh chớp đôi mắt nâu chầm chậm nói, hai tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay Shiho.
“Em …”
Cô ngập ngừng bởi dù lời anh nói vẫn luôn rất nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt vẫn không che giấu được sự tức giận. Thì ra chàng trai hiền lành và lịch sự này cũng có lúc vì lo lắng mà trở nên giận dữ. Shiho không biết cảm giác này là gì, dường như cô bị cơn giận của Hakuba chi phối trái tim mình. Bàn tay cô chấp nhận nằm yên trong bàn tay anh và để anh nắm chặt.
“Đúng rồi Ai-chan, Conan bây giờ vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Cậu đứng lo, khi cậu ấy tỉnh lại chúng tớ sẽ cho cậu biết mà !”
Ayumi bước đến gần vui vẻ nói.
“Nếu không thì lát nữa chúng tớ đi thăm Conan, chúng tớ sẽ giúp cậu gặp cậu ấy bằng điện thoại video, có được không ?”
Mitsu giơ chiếc điện thoại lên và nói với cô bạn với vẻ mặt hào hứng và đầy nhiệt tình.
“Ah … cảm ơn các cậu !”
Ba đứa trẻ đã giúp cô bình tĩnh lại. Shiho liếc nhìn sang Hakuba, ánh mắt anh buồn bã nhìn xuống như thể trốn tránh điều gì đó.
Chạng vạng, bầu trời sang màu đỏ rực trước khi màn đêm buông xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, trên đường phố người qua người lại vội vàng trong giờ tan tầm. Tiếng xe cộ, tiếng nói từ những người đi đường không khiến tâm trạng cô tốt hơn. Và như thế Shiho vẫn ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm cho đến khi mặt trăng lên cao, ánh trăng sáng tràn qua cửa sổ soi vào phòng khiến cô cảm thấy nổi buồn vô hạn. Shiho trở về gi.ường nhưng đôi mắt vẫn đặt vào những ngôi sao ngoài cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh từ những vì sao trên bầu trời đêm khiến cô nhớ về một nụ cười rạng rỡ và trong sáng nhất mà cô từng biết tới, gương mặt dịu hiền của Akemi hiện lên trong tâm trí Shiho. Cô nói thầm với những vì sao kia, với linh hồn Akemi trong tâm trí mình.
“Chị … xin hãy phù hộ cho cậu ấy. Em đã khiến cậu ấy lại bị thương, là em một lần nữa hại cậu ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Em thật sự không cố ý …”
Cô ngập ngừng thổn thức khi nghĩ về Shinichi.
“Chị … nếu … nếu cậu ấy qua khỏi tai nạn này … em sẽ rời khỏi … em sẽ không gặp lại Kudo nữa”
Shiho cúi đầu lặng lẽ hồi tưởng về tất cả, những chuyện họ từng trãi qua, những kỉ niệm mà họ thuộc về… Trong tất cả mọi thứ dường như đều do cô khiến cậu ấy gặp tai nạn hay đẩy mọi người vào hình huống nguy hiểm… Có lẽ con đường này vốn dĩ chỉ dành cho riêng cô mà thôi.
Ngày hôm sau, Shiho thức dậy từ rất sớm mà thật ra thì cả đêm qua cô đã chẳng thể nào ngủ được. Người đầu tiên Shiho thấy là Ran khi cô ấy đi ngang qua phòng bệnh của cô. Cả đêm qua Ran đã luôn ở trong phòng bệnh của cậu ấy chứng tỏ rằng Shinichi vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến Shiho càng thêm lo lắng, cô nghĩ về Ran và cảm xúc của cô ấy. Lẽ ra Ran nên giận cô và chính cô cũng nên giận mình. Ran rất tốt bụng, cô ấy đã luôn ở cạnh Shinichi chăm sóc cho cậu ấy trong khi chính cô lại là người khiến cậu ấy gặp tai nạn.
Y tá và bác sĩ đến thăm khám cho cô một chút rồi kết luận rằng Shiho đã có thể xuất viện vào ngày mai. Điều này khiến tiến sĩ cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Ba đứa trẻ luyên thuyên không ngừng về những chuyện vui, Kaito còn rỗi rảnh đến làm vài trò ảo thuật để cô cảm thấy thoải mái một chút. Dường như tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy rằng sau khi tỉnh lại Shiho đã trở nên u buồn hơn. Nhưng điều khiến cô cảm động nhất là Akako, chính tay cô bạn đã vào bếp nấu một vài món ngon và mang đến. Không cần quan tâm rằng cô ấy đã làm bằng cách nào, có thể là nhờ một chút phép thuật nào đó … Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi biết cô đã hồi phục trí nhớ mà có lẽ tiến sĩ và mấy đứa trẻ là những người vui nhất. Thật là một ngày náo nhiệt và đầy thú vị.
Vào buổi tối khi Hakuba đến, mọi người nhanh chóng tìm một lí do ra vể, để lại Shiho và Hakuba ở riêng với nhau. Bởi ai cũng cảm nhận được tình cảm Hakuba dành cho cô. Trong mắt mọi người, từ khi trở về Nhật Bản họ đã là một đôi.
“Ăn táo không ? Anh gọt cho em”
Anh mỉm cười tươi tắn, tay cầm quả táo đưa ra trước mặt cô. Không thể phủ nhận rằng đó là một nụ cười dịu dàng, hiền hòa nhất. Khí chất thanh lịch và hấp dẫn từ anh khiến Shiho đã dần quen thuộc, tuy nhiên hình ảnh một Hakuba tức giận ngày hôm qua vẫn tồn tại trong tâm trí cô.
“Thật sao ? Thiếu gia Hakuba biết gọt táo hay sao ?”
Shiho mỉm cười nói với giọng trêu đùa anh, trên gương mặt cô thoáng ửng hồng bởi cô đã khỏe hơn so hơn với lúc vừa tỉnh lại ngày hôm qua.
“Em không tin sao ? Anh gọt cho em …”
Anh giơ con dao gọt trái cây lên rồi cắt xuống trông khá vụng về.
“Oh ..”
Shiho nhìn tư thế và cách anh gọt táo khá là thích thú, thật ra cô thấy buồn cười hơn. Khi ở nhà anh, có bao giờ cô thấy anh gọt trái cây đâu ?
“Thôi mà … cảm ơn anh”
Cô vội giành lấy quả táo từ tay anh đưa lên miệng cắn vì không muốn nhìn anh chật vật với quả táo thêm một phút nào nữa.
“Được rồi, sao em không đi ngủ sớm ? Ngày mai anh sẽ đón em xuất viện.”
Anh nhìn cô cười nhẹ như là thờ ơ mà cũng tỏ ra kiêu căng một chút. Nhưng thật ra trong nội tâm Hakuba đã đấu tranh rất nhiều, để có thể nở nụ cười như vậy anh đã phải hết sức cố gắng. Chính anh cũng không biết mình tại sao lại như vậy ? Phải chăng hoa mọc trong tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười là anh sao? Và cô ấy mỉm cười đáp lại anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy như một xoáy nước cuối lấy hồn anh vậy.
“Hakuba … em..”
Shiho không biết phải mở lời như thế nào, cô cảm thấy khá là khó xử.
“Anh biết … em đã hồi phục trí nhớ và em muốn chuyển về nhà tiến sĩ Agasa phải không ?” Hakuba hít một hơi rồi cố tỏ ra bình thản nói.
“Anh luôn đoán trước được những điều em muốn !”
Shiho cười nhẹ nói, thật đáng sợ khi phải nói chuyện với một thám tử có thể nhìn thấu được tâm tư, suy nghĩ của người khác như anh.
“Oh … Anh sẽ xem đây là một lời khen. Em quên anh là thám tử rồi sao ?”
Hakuba nở nụ cười tỏa nắng khiến những vì sao ngoài khi dường như bị lu mờ đi. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai gầy của cô, lòng bàn tay mang hơi ấm khiến Shiho cảm thấy bình yên. Và rồi Hakuba cẩn thận nói, trên môi không quên nụ cười tự tin.
“Hãy yên tâm, anh sẽ không làm em căng thẳng. Vì em đã phục hồi trí nhớ … cho nên anh chỉ có thể cạnh tranh công bằng với Kudo Shinichi mà thôi.”
“Cảm ơn anh … thật ra thì …”
Cô không biết nói gì, mọi ngôn từ dường như đang phản bội Shiho để rồi đổi bàn tay cô chỉ đặt hờ trên ngực anh.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe”
Anh nhìn xuống đôi mắt xanh biếc khép hờ và đôi môi anh đào như ấp úng không thốt nên lời.
“Chúc ngủ ngon” Anh ngập ngừng rồi nhẹ hôn vào trán cô và nhẹ nhàng quay bước ra cửa.
Shiho bất ngờ … chớp chớp đôi mắt xanh, dường như cô vẫn chưa tin được hành động vừa xảy ra của Hakuba. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô cau mày hờn dỗi nhưng trái tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Đáng ghét … ai cho phép anh ấy to gan như vậy chứ !”
Shiho nói vu vơ nhưng trong trái tim đang lạc nhịp vì nụ hôn bất ngờ ấy. Cô phải thừa nhận rằng cô cảm động và biết ơn mọi điều Hakuba đã làm cho cô. Nếu cô nợ Shinichi một thì so với Hakuba, cô đã nợ anh rất nhiều. Sự chăm sóc, bảo vệ của anh đối với cô và cảm giác nhẹ nhàng anh mang lại luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Shiho biết Hakuba yêu mình, cô hiểu cảm giác yêu đơn phương đau khổ như thế nào. Tuy nhiên làm sao cô có thể nói với anh điều cô muốn nói ? Shiho nhận ra rằng hình như mình đang gặp rắc rối với việc biểu cảm, có lẽ sống quá lâu trong tổ chức khiến cô quên đi cách thể hiện tình cảm hay đơn giản chỉ là nói lên lời cô muốn nói. Shiho lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ khó chịu đang chi phối trái tim mình. Cô bước xuống gi.ường, trong lòng vẫn mong được gặp tên thám tử ngốc phòng bên cạnh.
Vào buổi chiều Shiho đã không nhìn thấy Ran quay lại phòng bệnh của Shinichi nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn qua khe cửa. Cậu ấy vẫn nằm đó, trong căn phòng tối tăm bên cạnh những loại máy móc thiết bị y tế theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra âm thanh píp … píp đều đặn. Shiho nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Ran không ở đây và vì thế cô thấy mình như kẻ trộm. Vầng trăng sáng soi khiến cô nhìn thấy gương mặt cậu ấy vào lúc này nhợt nhạt và xanh xao hơn cả lúc họ bị mắc kẹt trong hang động. Hơi thở Shinichi yếu ớt bởi qua mặt nạ oxi cô đã có thể cảm nhận được tính mạng cậu ấy giờ đây mong manh như thế nào. Trái tim cô đau đớn khôn tả vì cảm giác tội lỗi dâng trào, Shiho bước nhẹ đến bên cậu bạn vẫn nằm lặng lẽ trên gi.ường bệnh, cô không kiềm được xúc động.
“Kudo … Tại sao cậu không tỉnh lại ? … Tớ là người đã bào chế ra loại thuốc đầu độc cậu nhưng cậu vẫn bảo vệ tớ. Cậu muốn tớ nhớ lại … vậy để tớ nói với cậu. Trong vụ nổ xe buýt, chính cậu là người đã cứu tớ ra khỏi đó khi tớ muốn tự tử. Cậu thay tớ đối đầu với Vermouth trong vụ đọ súng đó … cậu … còn rất nhiều, rất nhiều lần. Cậu luôn đứng phía trước bảo vệ tớ mà …”
Giọng cô lạc đi qua hàng nước mắt nhưng vẫn cố nói thật khẽ, thật từ tốn .
“Tại sao bây giờ cậu bỏ mặc tất cả để nằm ở đây chứ ? Cậu nói dối tớ, cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ tớ … sự thật là cậu đã làm được nhưng lại không thể tỉnh lại và nói với tớ rằng cậu đã hoàn thành lời hứa sao ? Tớ không cần cậu tỏ ra dũng cảm một cách ngu ngốc khi hy sinh chính mình để cứu tớ. Lời nói dối như vậy thám tử như cậu sao lại có thể nói ra chứ ! Cậu đã có thể quên đi tớ như tớ đã quên cậu, cậu có thể không cần đánh đổi sinh mạng của mình … tớ đã nói rằng tớ không cần sự bảo vệ của cậu mà ! …Tớ đang ở đây, cậu phải tỉnh lại có biết không ? Nếu không tớ không biết mình cuối cùng còn nợ cậu bao nhiêu nữa …”
Shiho không biết mình đang làm gì, cô không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa bởi nước mắt đang rơi xuống tấm drap trải gi.ường ướt đẫm. Lúc này không có ai có thể an ủi cô cả, chính Shiho phải tự mình ôm chặt lấy th.ân thể đang run lên vì xúc động của cô. Chưa bao giờ Shiho cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, cô đã gần như khan tiếng vì khóc. Tất cả mọi chuyện họ đã trải qua như một thước phim buồn … Những vụ án, đối đầu với tổ chức, mất trí nhớ, chia ly và cả cảm giác cận kề cái chết … Mọi thứ dường như khiến Shiho cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Giờ đây cô chỉ muốn níu lấy bàn tay cậu như khi cả hai ngồi trên chiếc xe buýt chứa bom ấy.
“Kudo … Ran Mori đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp lại cậu, cậu nhớ không ? Và giờ thì cậu nằm đây … cậu cảm thấy có xứng đáng với cô ấy không ? Cậu là loại bạn trai gì thế này ? Cậu nói cậu không muốn Ran khóc nhiều vì cậu. Nhưng thật ra mỗi lần cô ấy khóc cho cậu … chính là bởi vì lỗi lầm của tớ. Hai năm qua khi cậu là Conan và kể cả bây giờ khi cậu nằm trên gi.ường bệnh, tất cả đều là lỗi của tớ. Cậu biết đó, tớ thật sự không có ý định quay về. Nếu không mất trí nhớ, tớ cũng sẽ không quay về. Tớ đã không còn niềm tin ở cậu nếu cậu cứ nằm ở đây như thế này mãi mãi … Cậu muốn tớ ở lại … bên cạnh cậu … thì hãy tỉnh lại đi có được không ? … Bây giờ, tớ sẽ ra đi và … không bao giờ gặp …”
Shiho buông tay Shinichi, cô đau đớn vì chính những lời mà cô nói ra, nước mắt rơi xuống ướt cả bàn tay cô và bàn tay cậu ấy.
Bất ngờ, ngón tay cậu cử động, dù chỉ là một cử động nhỏ nhưng cũng không thể qua khỏi mắt một bác sĩ như Shiho. Cô không giấu được vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh mở to đầy bất ngờ. Cô bật dậy vì việc duy nhất lúc này Shiho nghĩ đến chỉ là đi báo cho bác sĩ và y tá đến kiểm tra cho Shinichi. Nhưng khi cô đứng dậy th.ì bàn tay bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ khác níu lại.
“Đừng đi … cậu”
Đôi môi cậu yếu ớt nói khẽ qua mặt nạ oxi, âm thanh đó nhỏ đến mức gần như không thể thoát ra ngoài nhưng đối với Shiho lại vô cũng rõ ràng
“Haibara …”
Cô quay đầu nhìn lại. Mỗi từ cậu ấy nói đang lấp đầy trái tim Shiho. Cậu ấy gọi cô hay chính là cái tên giả từng thuộc về cô của trước đây. Cô có nên vui không, hay cảm giác này chỉ là một chút ảo tưởng mà cậu ấy dành cho cô ? Không, Shiho không vui được bởi cậu ấy còn đang nằm đó, làm sao cô có thể vui ? Nhưng tiếng nói đó là thật … Lời của Shinichi là thật và cậu ấy chỉ gọi tên cô. Và vì vậy Shiho từ từ ngồi xuống, đan đôi bàn tay mình vào bàn tay cậu và dành cho cậu ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng đong đầy nỗi buồn. Đôi mắt Shinichi vẫn khép, vài giọt mồ hôi lắm tắm rơi trên trán. Shiho lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau cho cậu.

Chap 19: Hãy thức giấc !
Không gian yên lặng của buổi chiều tà giữa một công viên lớn. Những vòng xoay đu quay vẫn lặng lẽ xoay tròn. Hai đứa trẻ 7 tuổi ngồi trên hai chú ngựa gỗ đang chuyển động lúc cao lúc thấp. Cậu bé đeo mắt kính cười tươi tắn không giấu được sự hào hứng. Vẻ mặt cậu hoàn toàn trái ngược hẳn với cô bạn thân ngồi bên cạnh, cô bé tóc nâu đỏ lại tỏ ra khá thờ ơ với trò chơi trẻ con này. Đây là cách cậu ấy tận hưởng ngày cuối cùng là trẻ con hay sao ? Cô tự hỏi mình. Bỗng cô bé cảm thấy hơi choáng váng khi chú ngựa gỗ chuyển động nhanh hơn. Cậu bé vội đưa tay ra níu giữ cánh tay cô bạn nhưng đã quá muộn.
Và cuộc đời họ đôi khi cũng giống như vòng xoay ngựa gỗ kia. Cậu luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn ở đó, nơi mà vòng tay cậu vẫn tìm thấy. Nhưng không, tất cả chỉ là sự tàn nhẫn mà số phận dành cho họ. Vòng đu quay vẫn xoay tròn, cuộc đời vẫn trôi đi lặng lẽ và cho đến khi cả hai nhận ra rằng trò chơi này thật độc ác, số phận này thật tồi tệ. Họ chỉ có thể nhìn lại trong nuối tiếc khi nhận ra rằng giữa họ luôn có một khoảng cách mà cả hai không thể nào đến gần nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------
“Kudo …… Kudo …”
Cô cựa mình trên chiếc gi.ường bệnh và nói khẽ, phải rất khó khăn để có thể mở đôi mắt nặng trĩu này.
“Ai-kun, cháu tỉnh lại rồi sao ?” Tiến sĩ thản thốt không giấu được niềm vui.
“Shiho, nói anh biết em cảm thấy thế nào ?” Hakuba ngồi bên gi.ường nhìn cô và hỏi, gương mặt anh đầy lo lắng.
Kaito, Akako và ba đứa trẻ vội mở cửa bước vào phòng. Những người bạn đến xung quanh cô, ai cũng thể hiện sự mệt mỏi sau thời gian chờ đợi. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, và còn cậu ấy … cậu ấy đâu ?. Trái tim cô rối loạn khi nhớ đến Shinichi. Cô nhìn quanh quẩn khắp phòng bệnh như để tìm một gương mặt thân quen.
“Kudo … Kudo sao rồi ?”
Shiho nói khẽ qua mặt nạ dưỡng khí, cô gượng dậy nhưng hơi thở vẫn khó khăn khiến cô ho khan. Akako tiến đến đỡ cô bạn ngồi dậy và nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô dễ chịu hơn.
“Em không cần lo lắng. Cậu ta ở phòng bên cạnh và có Ran Mori chăm sóc rồi”
Hakuba nắm lấy bàn tay Shiho siết chặt, anh nhẹ nhàng nói với giọng tình cảm
“Em có biết không, khi bác Megure nói rằng em đang bị mắc kẹt trong hang động bị sụp đổ ấy anh đã lo lắng nhiều như thế nào. May mắn là em không sao, đội cứu hộ đã cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải cứu em thoát ra khỏi đó.”
“Đúng vậy Ai-kun, may mắn là cháu chỉ hôn mê sáu giờ. Nếu cháu còn ngủ nữa … có lẽ … mọi người sẽ mất cháu và Shinichi-kun”
Tiến sĩ sụt sùi lau hai hàng nước mắt, ông không thể không đau xót cho hai đứa cháu mà ông yêu quý nhất, tình cảm của ông dành cho cả hai khó lời nào nói hết.
“Tiến sĩ, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng cho cháu. Còn Kudo cậu ấy đã tỉnh lại chưa ? Chân của cậu ấy …”
Cô ngập ngừng không nói, thậm chí cô không muốn nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất đến với Shinichi. Cô chỉ cần cậu ấy sống để cô được gặp cậu ấy một lần, để cô biết rằng cậu ấy vẫn bình an.
“Các bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu ấy, họ nói rằng chân cậu ta bị gãy nặng nên cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong ba tháng rồi mới có thể xem liệu có thể hồi phục hay không. Hơn nữa cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên hiện tại cậu ta vẫn còn trong tình trạng hôn mê.”
Akako cố gắng bình tĩnh nói trong lúc kê cái gối sau lưng Shiho để cô tựa vào.
“Tớ muốn gặp cậu ấy”
Bàn tay cô vụt ra khỏi bàn tay Hakuba mà không nghĩ ngợi gì, cô vội vàng kéo mặt nạ oxy và toan rút ống kim tiêm truyền dịch.
“KHÔNG ĐƯỢC !”
Hakuba nhanh chóng níu lấy bàn tay cô và nói vội với giọng cứng rắn, nhưng thật ra anh đang cảm thấy không vui. Tất nhiên khi Shiho tỉnh lại anh rất vui mừng nhưng giờ đây anh lại vô cùng khó chịu. Vì sao trong lòng cô ấy chỉ quan tâm một mình Kudo Shinichi. Anh không biết cảm giác này là gì, ghen tuông hay giận dữ ? Chỉ là anh không muốn để Shiho gặp cậu ta, có thể cô ấy sẽ rời xa anh mãi mãi … Làm sao anh có thể ?
“Em vẫn còn đang truyền dịch, cơ thể vẫn chưa hồi phục tốt”
Anh chớp đôi mắt nâu chầm chậm nói, hai tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay Shiho.
“Em …”
Cô ngập ngừng bởi dù lời anh nói vẫn luôn rất nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt vẫn không che giấu được sự tức giận. Thì ra chàng trai hiền lành và lịch sự này cũng có lúc vì lo lắng mà trở nên giận dữ. Shiho không biết cảm giác này là gì, dường như cô bị cơn giận của Hakuba chi phối trái tim mình. Bàn tay cô chấp nhận nằm yên trong bàn tay anh và để anh nắm chặt.
“Đúng rồi Ai-chan, Conan bây giờ vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Cậu đứng lo, khi cậu ấy tỉnh lại chúng tớ sẽ cho cậu biết mà !”
Ayumi bước đến gần vui vẻ nói.
“Nếu không thì lát nữa chúng tớ đi thăm Conan, chúng tớ sẽ giúp cậu gặp cậu ấy bằng điện thoại video, có được không ?”
Mitsu giơ chiếc điện thoại lên và nói với cô bạn với vẻ mặt hào hứng và đầy nhiệt tình.
“Ah … cảm ơn các cậu !”
Ba đứa trẻ đã giúp cô bình tĩnh lại. Shiho liếc nhìn sang Hakuba, ánh mắt anh buồn bã nhìn xuống như thể trốn tránh điều gì đó.
Chạng vạng, bầu trời sang màu đỏ rực trước khi màn đêm buông xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, trên đường phố người qua người lại vội vàng trong giờ tan tầm. Tiếng xe cộ, tiếng nói từ những người đi đường không khiến tâm trạng cô tốt hơn. Và như thế Shiho vẫn ngồi yên lặng, mắt nhìn xa xăm cho đến khi mặt trăng lên cao, ánh trăng sáng tràn qua cửa sổ soi vào phòng khiến cô cảm thấy nổi buồn vô hạn. Shiho trở về gi.ường nhưng đôi mắt vẫn đặt vào những ngôi sao ngoài cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh từ những vì sao trên bầu trời đêm khiến cô nhớ về một nụ cười rạng rỡ và trong sáng nhất mà cô từng biết tới, gương mặt dịu hiền của Akemi hiện lên trong tâm trí Shiho. Cô nói thầm với những vì sao kia, với linh hồn Akemi trong tâm trí mình.
“Chị … xin hãy phù hộ cho cậu ấy. Em đã khiến cậu ấy lại bị thương, là em một lần nữa hại cậu ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Em thật sự không cố ý …”
Cô ngập ngừng thổn thức khi nghĩ về Shinichi.
“Chị … nếu … nếu cậu ấy qua khỏi tai nạn này … em sẽ rời khỏi … em sẽ không gặp lại Kudo nữa”
Shiho cúi đầu lặng lẽ hồi tưởng về tất cả, những chuyện họ từng trãi qua, những kỉ niệm mà họ thuộc về… Trong tất cả mọi thứ dường như đều do cô khiến cậu ấy gặp tai nạn hay đẩy mọi người vào hình huống nguy hiểm… Có lẽ con đường này vốn dĩ chỉ dành cho riêng cô mà thôi.
Ngày hôm sau, Shiho thức dậy từ rất sớm mà thật ra thì cả đêm qua cô đã chẳng thể nào ngủ được. Người đầu tiên Shiho thấy là Ran khi cô ấy đi ngang qua phòng bệnh của cô. Cả đêm qua Ran đã luôn ở trong phòng bệnh của cậu ấy chứng tỏ rằng Shinichi vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến Shiho càng thêm lo lắng, cô nghĩ về Ran và cảm xúc của cô ấy. Lẽ ra Ran nên giận cô và chính cô cũng nên giận mình. Ran rất tốt bụng, cô ấy đã luôn ở cạnh Shinichi chăm sóc cho cậu ấy trong khi chính cô lại là người khiến cậu ấy gặp tai nạn.
Y tá và bác sĩ đến thăm khám cho cô một chút rồi kết luận rằng Shiho đã có thể xuất viện vào ngày mai. Điều này khiến tiến sĩ cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Ba đứa trẻ luyên thuyên không ngừng về những chuyện vui, Kaito còn rỗi rảnh đến làm vài trò ảo thuật để cô cảm thấy thoải mái một chút. Dường như tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy rằng sau khi tỉnh lại Shiho đã trở nên u buồn hơn. Nhưng điều khiến cô cảm động nhất là Akako, chính tay cô bạn đã vào bếp nấu một vài món ngon và mang đến. Không cần quan tâm rằng cô ấy đã làm bằng cách nào, có thể là nhờ một chút phép thuật nào đó … Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi biết cô đã hồi phục trí nhớ mà có lẽ tiến sĩ và mấy đứa trẻ là những người vui nhất. Thật là một ngày náo nhiệt và đầy thú vị.
Vào buổi tối khi Hakuba đến, mọi người nhanh chóng tìm một lí do ra vể, để lại Shiho và Hakuba ở riêng với nhau. Bởi ai cũng cảm nhận được tình cảm Hakuba dành cho cô. Trong mắt mọi người, từ khi trở về Nhật Bản họ đã là một đôi.
“Ăn táo không ? Anh gọt cho em”
Anh mỉm cười tươi tắn, tay cầm quả táo đưa ra trước mặt cô. Không thể phủ nhận rằng đó là một nụ cười dịu dàng, hiền hòa nhất. Khí chất thanh lịch và hấp dẫn từ anh khiến Shiho đã dần quen thuộc, tuy nhiên hình ảnh một Hakuba tức giận ngày hôm qua vẫn tồn tại trong tâm trí cô.
“Thật sao ? Thiếu gia Hakuba biết gọt táo hay sao ?”
Shiho mỉm cười nói với giọng trêu đùa anh, trên gương mặt cô thoáng ửng hồng bởi cô đã khỏe hơn so hơn với lúc vừa tỉnh lại ngày hôm qua.
“Em không tin sao ? Anh gọt cho em …”
Anh giơ con dao gọt trái cây lên rồi cắt xuống trông khá vụng về.
“Oh ..”
Shiho nhìn tư thế và cách anh gọt táo khá là thích thú, thật ra cô thấy buồn cười hơn. Khi ở nhà anh, có bao giờ cô thấy anh gọt trái cây đâu ?
“Thôi mà … cảm ơn anh”
Cô vội giành lấy quả táo từ tay anh đưa lên miệng cắn vì không muốn nhìn anh chật vật với quả táo thêm một phút nào nữa.
“Được rồi, sao em không đi ngủ sớm ? Ngày mai anh sẽ đón em xuất viện.”
Anh nhìn cô cười nhẹ như là thờ ơ mà cũng tỏ ra kiêu căng một chút. Nhưng thật ra trong nội tâm Hakuba đã đấu tranh rất nhiều, để có thể nở nụ cười như vậy anh đã phải hết sức cố gắng. Chính anh cũng không biết mình tại sao lại như vậy ? Phải chăng hoa mọc trong tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười là anh sao? Và cô ấy mỉm cười đáp lại anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy như một xoáy nước cuối lấy hồn anh vậy.
“Hakuba … em..”
Shiho không biết phải mở lời như thế nào, cô cảm thấy khá là khó xử.
“Anh biết … em đã hồi phục trí nhớ và em muốn chuyển về nhà tiến sĩ Agasa phải không ?” Hakuba hít một hơi rồi cố tỏ ra bình thản nói.
“Anh luôn đoán trước được những điều em muốn !”
Shiho cười nhẹ nói, thật đáng sợ khi phải nói chuyện với một thám tử có thể nhìn thấu được tâm tư, suy nghĩ của người khác như anh.
“Oh … Anh sẽ xem đây là một lời khen. Em quên anh là thám tử rồi sao ?”
Hakuba nở nụ cười tỏa nắng khiến những vì sao ngoài khi dường như bị lu mờ đi. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai gầy của cô, lòng bàn tay mang hơi ấm khiến Shiho cảm thấy bình yên. Và rồi Hakuba cẩn thận nói, trên môi không quên nụ cười tự tin.
“Hãy yên tâm, anh sẽ không làm em căng thẳng. Vì em đã phục hồi trí nhớ … cho nên anh chỉ có thể cạnh tranh công bằng với Kudo Shinichi mà thôi.”
“Cảm ơn anh … thật ra thì …”
Cô không biết nói gì, mọi ngôn từ dường như đang phản bội Shiho để rồi đổi bàn tay cô chỉ đặt hờ trên ngực anh.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe”
Anh nhìn xuống đôi mắt xanh biếc khép hờ và đôi môi anh đào như ấp úng không thốt nên lời.
“Chúc ngủ ngon” Anh ngập ngừng rồi nhẹ hôn vào trán cô và nhẹ nhàng quay bước ra cửa.
Shiho bất ngờ … chớp chớp đôi mắt xanh, dường như cô vẫn chưa tin được hành động vừa xảy ra của Hakuba. Cho đến khi bình tĩnh lại, cô cau mày hờn dỗi nhưng trái tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Đáng ghét … ai cho phép anh ấy to gan như vậy chứ !”
Shiho nói vu vơ nhưng trong trái tim đang lạc nhịp vì nụ hôn bất ngờ ấy. Cô phải thừa nhận rằng cô cảm động và biết ơn mọi điều Hakuba đã làm cho cô. Nếu cô nợ Shinichi một thì so với Hakuba, cô đã nợ anh rất nhiều. Sự chăm sóc, bảo vệ của anh đối với cô và cảm giác nhẹ nhàng anh mang lại luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Shiho biết Hakuba yêu mình, cô hiểu cảm giác yêu đơn phương đau khổ như thế nào. Tuy nhiên làm sao cô có thể nói với anh điều cô muốn nói ? Shiho nhận ra rằng hình như mình đang gặp rắc rối với việc biểu cảm, có lẽ sống quá lâu trong tổ chức khiến cô quên đi cách thể hiện tình cảm hay đơn giản chỉ là nói lên lời cô muốn nói. Shiho lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ khó chịu đang chi phối trái tim mình. Cô bước xuống gi.ường, trong lòng vẫn mong được gặp tên thám tử ngốc phòng bên cạnh.
Vào buổi chiều Shiho đã không nhìn thấy Ran quay lại phòng bệnh của Shinichi nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn qua khe cửa. Cậu ấy vẫn nằm đó, trong căn phòng tối tăm bên cạnh những loại máy móc thiết bị y tế theo dõi nhịp tim không ngừng phát ra âm thanh píp … píp đều đặn. Shiho nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Ran không ở đây và vì thế cô thấy mình như kẻ trộm. Vầng trăng sáng soi khiến cô nhìn thấy gương mặt cậu ấy vào lúc này nhợt nhạt và xanh xao hơn cả lúc họ bị mắc kẹt trong hang động. Hơi thở Shinichi yếu ớt bởi qua mặt nạ oxi cô đã có thể cảm nhận được tính mạng cậu ấy giờ đây mong manh như thế nào. Trái tim cô đau đớn khôn tả vì cảm giác tội lỗi dâng trào, Shiho bước nhẹ đến bên cậu bạn vẫn nằm lặng lẽ trên gi.ường bệnh, cô không kiềm được xúc động.
“Kudo … Tại sao cậu không tỉnh lại ? … Tớ là người đã bào chế ra loại thuốc đầu độc cậu nhưng cậu vẫn bảo vệ tớ. Cậu muốn tớ nhớ lại … vậy để tớ nói với cậu. Trong vụ nổ xe buýt, chính cậu là người đã cứu tớ ra khỏi đó khi tớ muốn tự tử. Cậu thay tớ đối đầu với Vermouth trong vụ đọ súng đó … cậu … còn rất nhiều, rất nhiều lần. Cậu luôn đứng phía trước bảo vệ tớ mà …”
Giọng cô lạc đi qua hàng nước mắt nhưng vẫn cố nói thật khẽ, thật từ tốn .
“Tại sao bây giờ cậu bỏ mặc tất cả để nằm ở đây chứ ? Cậu nói dối tớ, cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ tớ … sự thật là cậu đã làm được nhưng lại không thể tỉnh lại và nói với tớ rằng cậu đã hoàn thành lời hứa sao ? Tớ không cần cậu tỏ ra dũng cảm một cách ngu ngốc khi hy sinh chính mình để cứu tớ. Lời nói dối như vậy thám tử như cậu sao lại có thể nói ra chứ ! Cậu đã có thể quên đi tớ như tớ đã quên cậu, cậu có thể không cần đánh đổi sinh mạng của mình … tớ đã nói rằng tớ không cần sự bảo vệ của cậu mà ! …Tớ đang ở đây, cậu phải tỉnh lại có biết không ? Nếu không tớ không biết mình cuối cùng còn nợ cậu bao nhiêu nữa …”
Shiho không biết mình đang làm gì, cô không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa bởi nước mắt đang rơi xuống tấm drap trải gi.ường ướt đẫm. Lúc này không có ai có thể an ủi cô cả, chính Shiho phải tự mình ôm chặt lấy th.ân thể đang run lên vì xúc động của cô. Chưa bao giờ Shiho cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, cô đã gần như khan tiếng vì khóc. Tất cả mọi chuyện họ đã trải qua như một thước phim buồn … Những vụ án, đối đầu với tổ chức, mất trí nhớ, chia ly và cả cảm giác cận kề cái chết … Mọi thứ dường như khiến Shiho cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Giờ đây cô chỉ muốn níu lấy bàn tay cậu như khi cả hai ngồi trên chiếc xe buýt chứa bom ấy.
“Kudo … Ran Mori đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp lại cậu, cậu nhớ không ? Và giờ thì cậu nằm đây … cậu cảm thấy có xứng đáng với cô ấy không ? Cậu là loại bạn trai gì thế này ? Cậu nói cậu không muốn Ran khóc nhiều vì cậu. Nhưng thật ra mỗi lần cô ấy khóc cho cậu … chính là bởi vì lỗi lầm của tớ. Hai năm qua khi cậu là Conan và kể cả bây giờ khi cậu nằm trên gi.ường bệnh, tất cả đều là lỗi của tớ. Cậu biết đó, tớ thật sự không có ý định quay về. Nếu không mất trí nhớ, tớ cũng sẽ không quay về. Tớ đã không còn niềm tin ở cậu nếu cậu cứ nằm ở đây như thế này mãi mãi … Cậu muốn tớ ở lại … bên cạnh cậu … thì hãy tỉnh lại đi có được không ? … Bây giờ, tớ sẽ ra đi và … không bao giờ gặp …”
Shiho buông tay Shinichi, cô đau đớn vì chính những lời mà cô nói ra, nước mắt rơi xuống ướt cả bàn tay cô và bàn tay cậu ấy.
Bất ngờ, ngón tay cậu cử động, dù chỉ là một cử động nhỏ nhưng cũng không thể qua khỏi mắt một bác sĩ như Shiho. Cô không giấu được vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh mở to đầy bất ngờ. Cô bật dậy vì việc duy nhất lúc này Shiho nghĩ đến chỉ là đi báo cho bác sĩ và y tá đến kiểm tra cho Shinichi. Nhưng khi cô đứng dậy th.ì bàn tay bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ khác níu lại.
“Đừng đi … cậu”
Đôi môi cậu yếu ớt nói khẽ qua mặt nạ oxi, âm thanh đó nhỏ đến mức gần như không thể thoát ra ngoài nhưng đối với Shiho lại vô cũng rõ ràng
“Haibara …”
Cô quay đầu nhìn lại. Mỗi từ cậu ấy nói đang lấp đầy trái tim Shiho. Cậu ấy gọi cô hay chính là cái tên giả từng thuộc về cô của trước đây. Cô có nên vui không, hay cảm giác này chỉ là một chút ảo tưởng mà cậu ấy dành cho cô ? Không, Shiho không vui được bởi cậu ấy còn đang nằm đó, làm sao cô có thể vui ? Nhưng tiếng nói đó là thật … Lời của Shinichi là thật và cậu ấy chỉ gọi tên cô. Và vì vậy Shiho từ từ ngồi xuống, đan đôi bàn tay mình vào bàn tay cậu và dành cho cậu ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng đong đầy nỗi buồn. Đôi mắt Shinichi vẫn khép, vài giọt mồ hôi lắm tắm rơi trên trán. Shiho lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau cho cậu.
Hiệu chỉnh: